oh my nasty kitty (let's switch the position) 🩸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lại gây chuyện nữa rồi.

Sự kiên nhẫn mà Taehyun dành cho anh dường như mỗi lúc một ngắn lại, thậm chí gã sẽ có ngày bóp chết anh nếu như anh vẫn cứ tiếp tục khiến gã phải lao tâm khổ tứ thế này.

"Mày cứ mặc kệ tao đi Taehyun, tao đâu phải là con nít." Yeonjun chẳng thèm nhìn đến nửa giây vào cái bánh sandwich ngon lành gã vừa tốn sức xếp hàng nửa tiếng mua về cho anh, thái độ thì thờ ơ. Được rồi, không ăn thì thôi để đấy ông đây ăn được chưa!

Yeonjun là người cứng đầu và không thích bị điều khiển, Soobin từng nói với Taehyun như vậy mà gã nào có tin. Lục tung trí nhớ từ lúc mới biết anh đến giờ cũng không kiếm ra được một lần anh cáu kỉnh hay làm hành động gì quá đáng, nhưng mà sau cái lần Soobin nhờ gã chăm sóc cho anh vì phải quay về Mỹ 3 tuần này thì Taehyun tin 100% rồi.

Kén chọn chưa từng thấy, cứ như con nhím xù lông, chẳng chịu cho ai tiếp cận mà cũng mặc xác bao lời khuyên bảo mà chạy nhảy lung tung. Mới được 2 tuần thôi mà Taehyun nhiều lúc phải nhăn mặt, sao anh Soobin lúc nào cũng có thể dịu dàng như vậy với Yeonjun được nhỉ?

"Anh Yeonjun, tuần trước anh lén đi gây sự với tụi bên ban tự nhiên đúng không?" Không được, anh Soobin đã nhờ thì nhất định Taehyun gã phải có trách nhiệm coi sóc anh người yêu bé nhỏ của hắn, dù rằng gã không tình nguyện việc phải đi dọn mấy bãi chiến trường của Yeonjun cho lắm... "Anh Soobin đã nói thế nào hả anh, anh không được đi làm loạn trong trường!"

Lúc nào Soobin cũng dịu dàng như ánh nắng ban mai, sự tử tế và hoà nhã của hắn khiến người ta không kìm lòng được mà muốn đến gần. Trong khi đó Yeonjun lại là kẻ bất trị, ương ngạnh không chịu nổi. Nếu không vì thành tích học tập xuất sắc thì còn lâu anh mới được thầy cô trong trường nhắm mắt làm ngơ cho qua những vụ phá phách nghịch ngợm. Cũng không phải đánh nhau đến toét đầu vỡ mồm, chỉ là mấy trận cà khịa, rồi động tay động chân một tý coi như là tập thể dục.

Soobin thì bảo anh ấy đang tuổi mới lớn, lại là học sinh lớp 12 cuối cấp nên có chút hiếu động; ngược lại còn thấy anh như vậy rất đáng yêu. Taehyun thực tình không hiểu nổi, rốt cuộc là anh trai mình thấy việc gây gổ đáng yêu chỗ nào vậy? Mà hơn nữa không phải Yeonjun lớn hơn Soobin 1 tuổi à, sao giờ lại biến thành Yeonjun đang nổi loạn còn Soobin là người lớn rồi?

"Ai nói lại với mày đấy?" Quả đầu nham nhở chỗ đen chỗ vàng đang vùi mặt dưới lớp áo khoác ấm áp trên bàn giật phắt dậy, ánh mắt nhìn gã không hề thiện cảm chút nào. "Tao biết rồi, thằng Andy kể cho mày đúng không? Thằng hèn đó, đã thua trận lại còn chơi trò mách lẻo à?" Không ai ngăn thì giờ chắc Yeonjun cũng sẵn sàng đi tìm nó tính sổ thêm một trận nữa đấy.

"Anh Yeonjun! Anh không thể làm cho anh Soobin yên lòng được à, sao anh cứ phải kiếm chuyện hết người này đến người khác thế hả?" Taehyun ngoài tức giận thì còn rất lo lắng cho anh, gã biết được chuyện này là vì một tên đàn em quen với gã lén nói cho gã biết; mà thằng Andy là ai chứ, đứa lai Mỹ cao phải đến mét chín và to như đô vật, sao anh Yeonjun lại có thể động chạm đến nó được vậy?

Nói dối với Soobin khi gọi video, bảo là phải đi gấp vì có bài kiểm tra quan trọng, lừa luôn cả gã làm gã tạm không để mắt đến; thản nhiên sang bên ban tự nhiên gây sự. Nhiều khi Taehyun thắc mắc chân anh là chân người hay chân ngựa mà sao không thể nào ở yên một chỗ thế?

"Tao làm gì thì mặc xác tao đi, mày hơi đâu quan tâm cho rước chuyện bực vào người..." Bỗng nhiên Yeonjun giật lấy miếng sandwich trong tay Taehyun ăn rất tự nhiên, cứ như trước đó anh không phải là người từ chối gã vậy. "... với lại, đừng có đem Choi Soobin ra đây đe nẹt tao."

"Soobin làm gì mà quản được tao chứ hả?" Ném sang cho Taehyun một ánh nhìn khinh khỉnh đầy mỉa mai, Yeonjun đứng dậy rời khỏi lớp rất tự nhiên, mặc kệ gã đứng lại tức đến xì khói.

Mối quan hệ của Soobin với Yeonjun cũng hơi khó nói. Đúng là bọn họ hẹn hò được gần hai năm rồi, nhưng đôi lúc nhìn vào vẫn thấy sự đối nghịch cực lớn. Soobin là chàng trai ngọt ngào hài hước với cây đàn guitar bảo bối luôn đem theo bên mình, là hình mẫu hoàn hảo để các bạn nữ mơ về cuộc sống gia đình đáng mong đợi. Yeonjun thì khác, anh đầy rẫy những tính xấu, không thích nghe lời ai, cũng không muốn người ta biết anh là bạn trai hắn. Bởi vì đám con gái cứ liên tục đem anh ra làm chủ đề bàn tán về ví dụ cho việc mơ tưởng trèo cao, vết mực đen thì đừng có mà làm vấy bẩn ngọn đèn sáng tỏ. Anh ghét điều đó.

Anh không hề là người muốn hẹn hò trước. Là tên sói con đó lừa anh. Mà thôi bỏ đi, Yeonjun làm gì có quyền tự thanh minh cho mình chứ, ai mà tin? Nói chỉ tổ mỏi mồm.

Được rồi, quen Soobin cũng không tệ như anh thường nói. Chưa thấy một ai giỏi chịu đựng anh hơn hắn, cái này chắc chắn không thể phủ nhận rồi. Lại còn ngọt ngào, ga lăng, chiều chuộng, học giỏi, đẹp trai và nhiều tiền nữa; thôi nào, phải nói là anh như trúng mỏ vàng vậy.

Chỉ là vì hắn quá hoàn hảo, đến mức không tìm ra được khuyết điểm; vậy nên anh đặt cạnh hắn trông thật khập khiễng và chẳng tương xứng chút nào. Hoàng tử thì đi cùng công chúa là được rồi, sao anh cứ bị lôi vào làm gì?

Nói thật, Yeonjun là một kẻ rất tự tin vào bản thân. Cho đến khi gặp Soobin. Anh nhận ra mình đã trở nên sợ sệt, luôn tự đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn rồi chết chìm trong cơn khủng hoảng. Đã vậy tên kia lúc nào cũng ngọt ngào mềm mỏng, điều này không phải là phong cách của anh. Dần dà, anh chỉ muốn lâu lâu được thoát khỏi sự vây hãm của hắn, trốn thoát những khuyên nhủ nhẹ nhàng làm anh phát ốm.

Thật hoàn hảo, hiện tại Soobin phải về Mỹ gần cả tháng trời, nghe bảo là việc gia đình. Anh chẳng có thói quen tọc mạch nên cũng chẳng buồn hỏi, thích thì cứ đi thôi. Kể cả người ta có đồn hắn chuẩn bị về Mỹ luôn anh cũng mặc kệ.

Dù rằng Yeonjun phải thật lòng là có chút khó chịu, tên đó định đá anh sao? Chán rồi cũng không biết mở miệng ra nói đàng hoàng mà phải tìm cách trốn tránh à, đáng chết thật chứ.

Không, chẳng lẽ anh lại đang cầu xin tình yêu từ người khác? Anh phải nhanh chóng gạt phắt chuyện đấy sang một bên, không có Choi Soobin thì sao chứ, anh sẽ được tự do còn gì, trở lại làm Choi Yeonjun lỳ lợm, bất cần và phóng khoáng của ngày trước; đây không phải điều tốt sao?

Tần ngần mãi ở bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, làm cách nào cũng không gột sạch được những suy nghĩ về người đó, Yeonjun chẳng kịp nhận ra đám thằng Andy đã phục kích anh trong này từ bao giờ. Tổng cộng là 10 thằng, trông đứa nào cũng như chó điên hết, anh nhìn mà toát hết mồ hôi hột.

"Bạn hiền, nói chuyện chút đi. Lần trước chưa xong mà mày vội bỏ đi đâu thế hả?" Thằng Andy nổi tiếng là bệnh hoạn, lại còn thích chơi đàn ông, Yeonjun đúng là đã giận quá mất khôn rồi. Giờ 1 chọi 10 sao, có lạc quan cỡ fan Manchester United cũng đừng có mà mong lành lặn trở về.

"Không xong rồi, anh Taehyun ơi mau ra cứu anh Yeonjun, anh ấy bị tụi thằng Andy áp tải đến nhà kho bỏ hoang sau trường rồi." Kai hốt hoảng chạy đến lớp gã báo tin, vừa nói vừa thở dốc, nhìn thôi cũng biết là cắm mặt chạy hồng hộc.

Taehyun chỉ biết khẽ kêu một từ chửi tục rất bậy nhắm thẳng đến Yeonjun, thật sự sẽ có ngày anh khiến gã phải lên cơn nhồi máu cơ tim mà nhập viện đấy. Giờ thì hay rồi, đánh nhau ầm ĩ nguyên cả trường đều biết, thật không dám nghĩ đến sắc mặt anh Soobin sẽ khó coi đến mức nào nữa.

Nói về phần Yeonjun, có lẽ đây sẽ là ngày cuối anh còn cảm nhận được hơi thở mong manh này. Đáo để phết đấy, đông người lại còn giấu sẵn hung khí ở đây. Anh chỉ biết cười nhạt, nhìn cái tình cảnh hiện tại của mình đi, thân cô thế cô, không một ai đến cứu giúp, rơi vào tay mười thằng khổng lồ chực chờ xé xác; hoá ra đây là cách những người như anh bị huỷ diệt.

Nhưng mà anh đã quyết rồi, nếu hôm nay có phải bỏ mạng, chí ít cũng phải để cho người khác nhìn thấy Yeonjun là một người không dễ chấp nhận nằm xuống.

"Tao tưởng mày ghê gớm lắm, hóa ra là đem theo mấy thằng búp bê này hòng hù doạ tao sao? Thực lực của mày yếu ớt đến vậy à?" Lúc này dường như mọi tế bào trong cơ thể Yeonjun đã không còn biết "sợ" là gì nữa, anh nghênh ngang tiến tới vỗ mặt tên sừng sỏ bên kia kèm theo điệu cười giễu cợt đặc trưng. Khó trách sao nhiều người ngứa mắt anh đến vậy.

Yeonjun cảm nhận được rất rõ mình đã xúc phạm đến đám người này, lập tức anh bị Andy đấm một phát ngã sóng soài, anh còn nếm được mùi máu đầy ự trong khoang miệng nóng rẫy. Khạc một cái là ra hết rồi, chẳng có gì ghê gớm!

"Không phản bác được nên phải nguỵ trang sự tức giận bằng nắm đấm à?" Con mồi chờ chết là anh lại ngẩng đầu lên nhìn tên hung hãn trước mặt, cười rất nhạt. Đúng như anh nghĩ, tài cán thì chẳng có, chỉ giỏi chơi trò hiếp đáp kẻ yếu thế, loại người này anh còn chẳng thèm để vào mắt.

"Mày nói hơi nhiều so với một thằng sắp bị hiếp đến chết đấy, Yeonjunie bé nhỏ ạ." Bàn chân to bè hôi hám của Andy vung lên nghiến thẳng vào khoang ngực anh, từng cơn đau siết chặt anh đến khó thở. "Mày nên nhớ hiện tại không có Choi Soobin nào chống đỡ cho mày được đâu."

Lại là Soobin, đến lúc sắp chết rồi mà còn nghe thấy cái tên đó; anh thấy hơi bị buồn cười rồi đấy. Hình như giờ những gì người ta nhớ đến về Yeonjun là việc có một kẻ thánh thiện như Soobin ở bên cạnh bảo vệ à?

"Mày rốt cuộc cũng chỉ là cái đuôi của Soobin thôi Andy, vị trí người đứng đầu chưa bao giờ là của mày." Anh biết chứ, anh biết hắn rất ghét Soobin vậy nên mới một phần nhắm đến anh, và điều đó chỉ càng chứng tỏ bạn trai nhà anh quá tuyệt vời, biết bao người ghen tức nổ mắt vẫn không theo kịp.

Mà khoan, mình vừa tự hào về Soobin, lại còn nghĩ đấy là bạn trai nhà mình nữa sao? Giờ phút này mà mình còn xứng đáng tán tụng em ấy sao?

"Mày tin tao cắt lưỡi mày luôn không hả?" Một cú đá trời giáng nhắm thẳng vào bụng, làm cho Yeonjun oằn mình, cả người như muốn nứt vỡ, nội tạng bên trong giống đang chơi xổ số loạn cào cào.

"Mày không biết à, thằng Soobin đã cút về Mỹ rồi, nó đâu có chịu nổi sự khắc nghiệt ở cái trường này nên phải về chui rúc trong vòng tay mẹ yêu đấy." Andy cười khằng khặc, lộ ra hàm răng ố vàng do hút thuốc lá liên tục. Yeonjun thấy mà chỉ muốn nôn.

"Nói cách khác, là nó đá mày rồi thằng ngu ạ, mày vẫn nghĩ thứ dơ bẩn như mày, gây gổ tai ương như vậy mà thằng Soobin chấp nhận quen mày sao?"

Nói dối, đã bảo là Soobin yêu anh trước kia mà. Tại sao không một ai tin lời anh nói vậy?

"Trước đây mày có làm gì cũng còn Soobin, giờ thì ai chịu cái kiểu như mày chứ hả Yeonjun? Mày nghĩ mày giá trị đến mức đấy à?"

Thằng khốn Andy, nó dám hạ nhục anh. Nó nghĩ rằng cứ đem Soobin ra thì anh sẽ mềm lòng và yếu đuối sao? Mơ đi, anh là ai chứ, anh là Choi Yeonjun kẻ luôn bị cho là bất cần ngang ngược mà, anh làm sao có thể để một người như Soobin khiến anh lay động được chứ?

"Tao nói mày quá hèn Andy ạ. Mày không dám tấn công trực diện Choi Soobin nên phải tìm cách đánh lén với cái bóng của hắn..." Yeonjun bật cười khanh khách, nói gì thì nói tên đứng trước mặt anh quá kém cỏi, chẳng xứng trở thành đối thủ sống còn của Soobin. "... mà mày khỏi tốn công vô ích, Soobin hắn không quan tâm tao đâu, mày có làm gì thì cũng chả có tác dụng gì hết."

Anh cũng chẳng hiểu mình đang nói cái quái gì nữa. Có thể là một lời chọc giận Andy, cũng có khi đó là sự vẫy vùng của nỗi tự ti sâu thẳm trong vỏ bọc xù xì nặng trịch anh vẫn hay khoác lên vai. Có trời mới biết lúc nói ra anh đã run rẩy thế nào, mà thằng Andy mắt tinh như cú làm sao có thể không nhận ra được chứ?

Soobin về Mỹ rồi. Mình chẳng hỏi thì hắn cũng chả buồn giải thích lý do. Lúc nào cũng là cái kiểu dịu dàng kẹo ngọt, trước khi đi còn dặn dò anh phải tự biết chăm sóc bản thân, học cho tốt, ăn uống phải đàng hoàng. Đồ tồi, nếu đã lo lắng như vậy thì sao không ở quách lại mà chăm anh chứ? Có phải là không quay lại đây nữa đúng không, vậy là anh bị bỏ rơi rồi sao?

"Xem ra phải nhét thằng em tao vào mồm mày thì mày mới biết câm miệng lại." Nụ cười bệnh hoạn của Andy khiến cho Yeonjun co rúm lại, cảm giác bị dồn vào chân tường, cô độc, yếu ớt và chẳng biết phải nhờ ai cứu giúp thật tệ hại. Nhìn nó bắt đầu ném phăng thắt lưng, kéo khoá quần xuống thôi anh cũng đã thấy buồn nôn, sao lại có loại người kinh tởm như vậy được nhỉ; dám làm những chuyện bại hoại trong trường sao?

Rốt cuộc cũng không khống chế được mà rơi nước mắt, Yeonjun lần đầu tiên cảm thấy mình cần một ai đó như vậy. Soobin đang ở đâu vậy, có phải là giờ đang vui vẻ lắm đúng không? Anh sợ lắm, anh muốn hắn về bảo vệ anh, đừng có mặc kệ anh đi mà, anh thừa nhận là anh khó ưa, anh ngang bướng; hắn muốn trách móc gì cũng được, nhưng mà có thể xuất hiện lúc này đi được không?

"Sao nào Choi Yeonjun, thằng Soobin có bắt mày khẩu giao cho nó bao giờ chưa? Hay anh đây được vinh hạnh là người khai phá cơ thể ngon nghẻ của em?" Vật họp theo loài rõ ràng là không sai, những thằng xung quanh cũng đã bắt đầu hau háu nhìn Yeonjun khúm núm ép sát vào bờ tường. Cái ánh nhìn không hề che đậy sự thèm muốn, làm anh cảm giác mình như một con cá sắp phải lãnh bản án tử là con dao sắc lẹm cứa ngang cổ vậy.

Tiếng cười của Andy càng lúc càng dị dạng, tay bóp mạnh cằm anh bắt phải nhìn thẳng vào mắt nó. Yeonjun chẳng nghĩ nhiều liền phun một ngụm nước bọt vào mặt nó, "Thằng bệnh hoạn, đồ suy đồi đạo đức!"

Ngay tức thì anh nhận ngay một cú tát trời giáng, bàn tay năm ngón nằm ngay ngắn trên khuôn mặt xinh đẹp, nóng ran và cháy đỏ. Anh không chối cãi được là cú tát đó khiến đầu óc anh đảo loạn, đến mắt cũng mờ hẳn đi. Vậy là xong, anh dường như đã hoàn toàn vô hại, không còn chút sức lực nào để phản kháng cả; bàn tay lập bập ôm mặt xoa xoa, đau quá, cái thằng khốn nạn.

"Yeonjun, hôm nay mày không bị mười thằng tụi tao chơi nát thì đừng mong ra khỏi được đây!" Nó không đùa, cái nhà kho này cũ kỹ ẩm thấp như vậy, bình thường còn chẳng có ai lui tới, đã thế lúc nãy tụi nó đã khoá chặt tất cả các lối ra vào; giờ có mọc thêm cánh anh cũng chẳng biết trốn thoát bằng cách nào.

Anh cũng không phải là tên điên mà tự dưng lại gây chuyện với thằng Andy. Anh biết chứ, nó là con chó điên nổi tiếng nhất nhì trường này; chẳng ai dám cả gan chọc giận nó cả. Chỉ đơn giản là anh đi ngang qua và thấy nó đang chuẩn bị quấy rối một bạn nữ sinh, thế là Yeonjun liền lời qua tiếng lại để bảo vệ bạn nữ đó. Lý do chính đáng vậy nhưng anh cũng không lên tiếng cho bản thân; việc Soobin, Taehyun hay một tên quái quỷ nào đó nghĩ gì về anh cũng chẳng quan trọng.

Thật ra anh cũng muốn Soobin đừng có nghĩ xấu về mình, nhưng ngẫm lại thì chắc hình tượng của anh phù hợp với vai phản diện hơn là anh hùng làm việc chính nghĩa. Nghe có buồn không cơ chứ.

Yeonjun chấp nhận. Anh chấp nhận việc ngày hôm nay mình sẽ không toàn thây bước ra khỏi chỗ này, cũng chấp nhận việc bóng tối sẽ luôn bao trùm lấy anh và che mờ những đốm sáng le lói ẩn hiện là Soobin. Vậy cũng tốt, ít nhất anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng khi hắn ở bên cạnh một người tươi sáng hơn anh, dịu dàng hơn anh và xứng đáng hơn anh.

"Lặp lại cho tao nghe lần nữa thử đi?"

Cánh cửa sắt ọp ẹp bị húc gãy tan tành, giọng nói lạnh tanh nhanh chóng xuyên thủng qua tai anh. Quen thuộc mà cũng đầy xa lạ, là Soobin. Đôi mắt nhắm nghiền sợ hãi từ từ hé ra hòng tiếp nhận cảnh vật diễn ra tiếp theo.

Có đôi lúc ta sẽ cảm thấy vô thực dù đây là chuyện mắt thấy tai nghe, Yeonjun chắc chắn tin điều này, vì thứ đón chào anh sau khi ánh sáng lọt vào mắt trong là cảnh Choi-chết-tiệt-Soobin bóp cổ thằng Andy đè nghiến nó xuống đất, còn mấy thằng lâu la kia cũng nằm rạp như bị đánh ngất. Ừ cũng phải, tại vì Soobin dắt theo cả một đội quân đến đây mà! Anh nhìn mà phát sợ, ai cũng dữ dằn quá vậy?

"Sao mày im rồi, lúc nãy mày sủa hăng lắm mà?" Soobin hút thuốc! Điếu thuốc loé màu lửa đặt bên môi mỏng của hắn trông đẹp trai đến đáng chết, rõ ràng trong trí nhớ của anh Soobin không bao giờ động đến thuốc lá cả. Vậy mà giờ hắn lại thản nhiên vừa ngậm điếu thuốc vừa nói chuyện với Andy, tàn thuốc cứ mặc sức rơi xuống da thịt rát bỏng. Chắc chắn là rất đau, anh nhìn thấy Andy phải gập người chịu đựng sự tra tấn này.

"Mày bị câm à, vậy thì tốt nhất cắt phăng lưỡi đi, để lại cũng vô dụng." Soobin nôn nóng rồi, hắn giật phăng điếu thuốc còn hút dở ấn thẳng lên bàn tay giãy chết của Andy, tiếng thét chói tai làm Yeonjun phải giật mình. Anh thấy rất rõ chỗ da kia bị bỏng rồi, nó đau đớn gào thét như vậy nhưng Soobin thì cứ thản nhiên như không, thờ ơ như thể hắn chẳng làm gì cả? Điều này khiến anh cảm thấy run rẩy, anh chưa từng biết người anh yêu có mặt tàn nhẫn này.

"Là cái tay này tát người của tao đúng chưa? Hay tao phải xử nốt luôn tay bên kia cho biết sợ?" Soobin chẳng có chút gì là bỡn cợt, dưới chân hắn là đôi giày mà anh tặng cho hắn, giẫm lên bàn tay còn lại trong khi sửa lại một chút cà vạt nơi áo vest. Cảnh tượng khiến Yeonjun chẳng dám mở mắt ra nhìn tiếp, anh không đủ bình tĩnh để nhìn thấy một người khác quằn quại trong cơn đau trước mặt mình như vậy.

"Mày nói là mày định cưỡng hiếp Yeonjun sao? Mày có lá gan để làm vậy sao?"

Andy liên tục lắc đầu, cơn đau xé ruột xé gan khiến nó không cách nào nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ đành để Soobin mặc sức dùng đủ cách giày vò nó đến bức người. Hắn vậy mà không để quần áo mình dính lên Andy, giống như nó là loài sinh vật vô cùng hạ đẳng nếu chạm phải sẽ bị vấy bẩn.

Yeonjun sốc vì Soobin đang ở đây vì anh, lại càng kinh hãi hơn nữa khi nhìn thấy tên bạn trai kẹo mút với cây đàn guitar dịu dàng như nắng ban mai lúc này dường như là một tên ác ma tàn nhẫn sẵn sàng càn quét hết mọi chướng ngại cản đường. Thú thật, anh chưa từng tưởng tượng được hắn trong bộ dạng này, vậy nên việc tiếp nhận quả thật là có chút khó khăn.

Cố gắng ngồi dậy tựa vào thành tường, anh thở dốc, hé miệng nói nhỏ, "Soobin.. Em làm cái gì vậy?" Hắn giống như bây giờ mới để ý đến anh, đôi mắt đỏ ngầu như máu kia ban nãy còn chứa đầy sự khinh thường coi rẻ trong phút chốc lại dịu dàng ngọt ngào nhìn anh, cái tình đong đầy rõ ràng đến mức khiến Yeonjun phải ngơ ngẩn, hay chính anh mới đang nhầm lẫn, rằng nãy giờ thỏ con của anh chẳng hề làm gì cả?

"Cưng hỏi vậy khiến em buồn đấy..." Hắn liếm môi nhìn anh, không gặp có hơn hai tuần thôi đã bướng bỉnh không ăn cơm đầy đủ, gầy đi trông thấy, lại còn chạy đi làm loạn lung tung nữa, hắn đang nghĩ mình có phải là đã để anh quá thoải mái rồi không, "... Em đi bắt vài người nghịch ngợm không biết nghe lời về đánh đòn."

Vãi, đây có phải cách hắn nói chuyện bình thường đâu, rốt cuộc là Soobin bị cái gì thế nhỉ? Yeonjun nuốt một ngụm nước bọt, không được, anh có không nghe lời thật nhưng anh ngoan mà, anh đâu có nghịch ngợm, phải thanh minh ngay, "Anh không có, anh không kiếm chuyện với nó, anh chỉ..." Đến đây tự nhiên bị cứng họng, anh nửa muốn giải thích nửa muốn không, dù sao trong mắt hắn anh luôn là kẻ hư hỏng mà, chắc nói lý do hắn cũng chẳng tin.

Soobin thấy anh bối rối chỉ khẽ cười, sao lại có thể đáng yêu đến vậy được nhỉ, nếu nghe lời hắn hơn thì sẽ lại càng tuyệt hơn nữa. Ra hiệu cho một người khác vào xử lý nốt Andy, hắn sảng khoái tiến tới ngồi thụp xuống ôm mèo xinh đang run lẩy bẩy vào lòng. Anh bị hắn giam trong cơ thể rắn rỏi bất thình lình liền choáng váng, trời ơi, trước giờ trong chuyện tình này anh toàn là người chủ động còn hắn là con thỏ rụt rè đến hôn cũng cần phải dạy cơ mà?? Sao anh có cảm giác mình bị lừa vậy nhỉ?

"Em đùa thôi, em biết việc cưng bảo vệ bạn học nên làm cho con chó điên này cắn bậy..." Nói xong hắn không quên phóng ra cho Andy người đang bị trói lại cái nhìn anh chắc chắn chả thiện cảm tý gì, "... Nhưng việc em đánh đòn là thật. Vì cưng lại để bản thân gặp nguy hiểm."

Yeonjun ngước mắt lên, anh vẫn đang cần thời gian để làm quen với người bạn trai mang năng lượng alpha dồi dào này, quá mới mẻ, quá lấn át khiến anh phải vô thức co cụm. Soobin thì đầy cưng chiều vuốt khẽ lọn tóc thơm mềm của anh, song tay còn lại thì áp chế tay anh phải ôm lấy eo hắn. Cái tư thế kỳ cục kinh khủng, anh thì gần như nửa ngồi nửa nằm lên người hắn, hắn thì dựa vào tường đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể nhẹ hều của anh. Thêm mấy người "đệ tử" hay gì đó của hắn còn đứng cả trong này, tự nhiên Yeonjun trông mình như kẻ làm chuyện thiếu đứng đắn vậy...

"Cưng lúc nào cũng chạy lung tung, lại suốt ngày làm trái ý em nữa." Soobin chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này cho Yeonjun, hắn hung hăng bóp mông anh một cú đau điếng khiến anh phải trừng mắt bất mãn, "Thật sự là cưng rất hư đấy có biết chưa?"

Không được rồi, Yeonjun xấu hổ quá, sao từ bao giờ anh lại biến thành người yếu ớt vô lực khi bên cạnh Soobin vậy, anh thậm chí còn chẳng thể lớn giọng mà phản bác ý kiến của hắn như mọi lần, dường như cũng quên luôn cách phải nói chuyện bình thường như thế nào, chỉ biết bẻ lái sang vấn đề khác, "Em... Em hút thuốc từ bao giờ đấy hả?"

Yeonjun không thích thuốc lá. Anh luôn lên cơn khó thở hoặc ho sặc sụa khi phải ngửi thấy mùi khói cay xè xộc thẳng vào khoang mũi, vậy mà giờ đây anh nghĩ mình thật sự đã bị điên khi Soobin hôn anh, một nụ hôn toàn mùi thuốc lá trộn cùng với nước bọt. Hắn mút môi anh đầy mạnh bạo, liếm sạch từng kẽ răng, cố gắng đẩy lưỡi vào tít tận trong cuống họng anh. Giống như là anh đang nhận lấy một điếu từ hắn rồi thưởng thức không khác gì món bánh ngọt thơm ngon cả.

Tất nhiên anh chịu không nổi. Toàn thân ê ẩm, đến khoang miệng cũng mới bị người ta tát muốn nổ đom đóm, vậy mà tên Soobin còn dám đem mùi thuốc đó áp vào anh. Vùng vằng thoát ra khỏi cái ôm từ hắn, Yeonjun ho ra cho bằng hết đống nicotin vừa bị ôn con này truyền sang mình.

"Hôn em khiến cưng cảm thấy khó chịu vậy sao?" Hắn lại cười trước hành động của anh, nhưng tông giọng thì không hề hài hước một chút nào. Anh thấy hơi rợn da gà, lỡ bây giờ anh nói cái gì khiến hắn phật ý không chừng Soobin sẽ nổi điên mất.

"Em hút lâu rồi, nhưng không nhiều."

"Em không thích đóng vai người bạn trai dịu dàng hay rụt rè nữa. Hoàng tử nhỏ cưng chẳng bao giờ hiểu được là em chỉ muốn xích cưng lại như thế nào đâu!"

Hoá ra là hắn giả vờ sao? Nhưng tại sao phải làm vậy chứ?

Soobin khẽ liếm vết thương mới tinh xuất hiện bên má Yeonjun, "Để cho cưng đừng có suốt ngày nghịch ngợm nữa. Tại sao cưng để cho những đứa từng gây sự với cưng tiếp xúc da thịt gần gũi như vậy, hả?" Rõ ràng cuối câu anh đã nghe thấy một chút gằn giọng và sặc mùi ghen tuông. Cái gì đây, sao anh xô xát qua miệng hắn lại thành "tiếp xúc da thịt gần gũi" vậy? Thế ra hắn là kiểu bạn trai to xác hay ghen lại còn nhỏ tuổi hơn nữa hả? Sao giống hệt mấy thằng choai choai mà Yeonjun ghét thế nhỉ?

"Đừng... đừng có mắng anh..." Mẹ nó tự dưng anh thấy tủi thân thế nhỉ, rõ là anh có muốn rơi vào tình huống điên khùng này đâu, sao lại mắng anh, muốn trách cứ gì sao không nói mấy đứa gây sự với anh ấy?

"Sợ em à?" Những nụ hôn vụn vặt cứ miết dọc từ mặt, mũi, môi, cằm rồi sâu xuống cổ; lúc đầu anh còn hốt hoảng vì đang nhiều người nhìn, nhận ra họ đã đi hết, kéo theo cả thằng Andy với đàn em thì mới thở phào, "Sợ đã không dám nghịch rồi."

Một thằng nhóc 17 tuổi, từ trước tới nay được mệnh danh là trai ngoan; giờ đây lại đang tạo dấu hôn cho anh người yêu hơn tuổi, tay cũng bắt đầu mò đến cúc áo sơ mi anh vân vê. Nghe xong chắc chắn ai cũng sẽ thấy Yeonjun dụ dỗ trẻ em cho xem. Mệt rồi, chả buồn giải thích nữa.

"Cưng không hỏi gì về việc em đi Mỹ 3 tuần sao?" Soobin ngắm nhìn mấy vết dấu hôn đỏ thẫm dính đầy nước bọt hằn sâu trên cổ Yeonjun, vẻ tự mãn không thèm che đậy.

"Sao... sao anh phải hỏi? Nếu em muốn em đã nói cho anh biết?" Yeonjun còn chẳng biết anh giỏi làm nũng vậy đấy. Tự nhiên chỉ muốn dựa dẫm hết vào hắn, chẳng cần phải mang cái vỏ bọc thô ráp mọi ngày nữa.

"Em muốn nhìn thấy khi cưng không có em sẽ như thế nào..." Anh trợn tròn mắt không tin được, đồ điên này nghĩ cái gì vậy, "Em bé nhỏ cưng cũng thấy đây mới là con người của em, còn tên mọt sách chơi đàn guitar cười ngượng chỉ là cái hình tượng em vẽ hòng tiếp cận cưng thôi."

Trắng trợn thật, chưa thấy ai lừa đảo lại nói huỵch toẹt ra như Choi Soobin, Yeonjun bực dọc đến mức phải tát nhẹ cho hắn một cái, thế mà bị hắn nắm lại, bắt đầu liếm láp từng đầu ngón tay anh, trong mắt đều là sự đê mê được thoả mãn cực độ, "Ngay từ đầu em đã muốn cưng là của em rồi, nhưng mà cưng quá cứng đầu, nếu em bộc lộ tính cách thật thì làm sao cưng chịu hẹn hò với em?"

Lại một nụ hôn nữa rơi xuống môi anh. Hắn hôn nhiều đến mức môi anh sưng tấy nhâm nhẩm đau. Anh bất lực để hắn ôm vào lòng và hôn đến quên trời đất, như thể giây phút này trong thế giới của hắn chỉ tồn tại một mình anh thôi, "Đáng lẽ em vẫn có thể miễn cưỡng để cưng tiếp tục như vậy, nhưng mà cục vàng em nuôi hình như phải bị ăn đòn mới có tác dụng."

"Cưng để cho lần ẩu đả đầu tiên thằng Andy suýt nữa lột áo cưng ra sao?" Soobin nói giọng rất đều đều, thậm chí còn nghe tưởng như hắn chẳng để ý gì, tuy vậy lực tay siết eo anh càng lúc càng tăng dần, anh đau mà chẳng làm gì được.

"Nên em đã quyết định sẽ tạm thời lánh mặt để xem cưng làm gì. Em về Mỹ chỉ 1 tuần thôi nhưng nói là 3 tuần, nếu trong thời gian đó cưng ngoan ngoãn thì em có thể giải quyết thằng Andy sau lưng và tiếp tục giả vờ làm người bạn trai kẹo ngọt của cưng." Dường như đã bị chính lời nói của mình chọc giận, trán Soobin đổ đầy mồ hôi và nổi đầy gân xanh, "Nhưng chính cưng là người đã ép em."

"Giờ cưng có sợ con người này của em, thì cũng chẳng có đường thoát đâu, cục vàng ạ." Soobin đứng dậy, bế Yeonjun trong lòng rời khỏi nhà kho, anh thì không quen kiểu bế công chúa này nhưng làm sao mà khiến hắn dừng lại được, "Từ nay cưng đừng mơ nghĩ đến việc đi ra ngoài nghịch ngợm lung tung, hoặc là em thật sự sẽ xích cưng lại đấy."

Trước đây, Yeonjun có thể được coi là côn đồ còn hắn là học sinh kiểu mẫu, vậy bây giờ thì sao? Cái tên này còn hơn cả du côn thì có!

Thế là phải hoán đổi vị trí anh trở thành học trò ngoan à, sao mà lại như thế! Yeonjun ngước nhìn tên bạn trai đáng ghét, không nhịn được cắn cằm hắn một cái cho bõ tức, "Soobin bạo lực quá vậy hả, em đúng là đồ con thỏ lừa đảo!"

"Được, vậy em là con thỏ lừa đảo, còn cưng chắc chắn sẽ là hoàng tử mèo phá phách nghịch ngợm! Tụi mình hợp nhau lắm đó cưng ạ." Chiếc xe hơi bóng loáng màu đen nhám đã mở sẵn cửa cho hai người bọn họ, nhìn cứ như một màn tiểu thuyết vậy!"

Mệt lắm rồi nên Yeonjun vừa vào được xe là nằm ngoan trong lòng Soobin ngủ ngay. Chứ nếu còn sức thì chắc sẽ hỏi đến tình trạng của Kang Taehyun hiện tại, mà thôi khỏi cũng được, Taehyun chỉ việc gọi cho Soobin hắn 1 cuộc báo về cuộc ẩu đả này là xong rồi đấy!

Một cuộc sống bị kiểm soát và đầy ghen tuông. Chắc chắn Yeonjun chưa hề sẵn sàng, nhưng hình như anh cũng không ghét nó lắm. Dẫu sao giờ anh cũng đã hoàn toàn có thể ỷ lại vào Soobin, và tên bạn trai anh thì mang danh khắp trường là yêu anh sâu đậm phải tìm mọi cách giữ Yeonjun bên mình.

Và phải thừa nhận, bạn trai anh đẹp trai kinh khủng trong hình ảnh vừa cũ vừa mới kia. Có khi anh sẽ là người ghen ngược lại thì sao?


chòi oi viết nhanh tại đang ôn thi ý, cảm ơn các dấu iu nhìu lémm 🫶🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro