Ginkgo Leaf - The diary pages

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2018 tại tiệm trái cây Bốn Mùa, nơi những chiếc lá Ngân Hạnh vàng rực rỡ trải dài khắp con dốc gần nhà, một câu chuyện đã bắt đầu, nhẹ nhàng mà đậm sâu, giữa những cơn gió thu và nắng vàng dịu nhẹ.

Trong cái không gian thơ mộng ấy, những quả táo đỏ mọng nằm kề bên những chùm nho tím ngọt ngào, tỏa ra hương thơm tự nhiên khiến lòng người nhẹ nhõm.

Tiệm trái cây Bốn Mùa nằm gọn trong lòng con phố nhỏ, nép mình dưới tán cây già cỗi nhưng luôn tràn đầy sức sống. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp cửa kính, chiếu lên những chiếc rổ đầy trái cây, khiến từng quả như sáng bừng lên trong một điệu vũ của màu sắc.

Soobin đứng sau quầy, đôi mắt chăm chú nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu thích nhất là lúc hoàng hôn, khi ánh sáng như tan ra trong không khí, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Hàng ngày, cậu đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại, nhưng không một ai thực sự khiến lòng cậu rung động... cho đến ngày hôm đó.

Yeonjun xuất hiện như một cơn gió, dịu dàng mà mãnh liệt. Cậu bước vào tiệm với đôi mắt trong trẻo và nụ cười ngọt ngào, mang theo hương vị của mùa thu, khiến trái tim Soobin lạc nhịp. Yeonjun không tìm kiếm loại trái cây nào đặc biệt, cậu chỉ đơn giản dừng chân nơi đây, như thể bị cuốn hút bởi vẻ bình dị mà quyến rũ của tiệm.

- Chào anh, em có thể giúp gì cho anh?

Soobin hỏi, giọng nói pha chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt anh ấy.

- Anh chỉ muốn tìm một chút ngọt ngào cho ngày hôm nay thôi. Có thể là một quả táo đỏ chẳng hạn?

Yeonjun trả lời, nụ cười vẫn còn đọng lại trên khóe môi.

Soobin chọn một quả táo đẹp nhất, đôi tay khẽ run lên khi đưa nó cho Yeonjun. Cậu không biết tại sao lại như vậy, nhưng có điều gì đó ở Yeonjun khiến cậu không thể rời mắt.

Yeonjun nhận quả táo, và rồi, khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận, khi cả hai đứng đối diện nhau, chỉ có những tia nắng cuối thu làm chứng cho một sự khởi đầu.

Một sự khởi đầu của những điều ngọt ngào, pha chút ngượng ngùng. Trong không gian nhỏ bé của tiệm trái cây Bốn Mùa, tình cảm dần nảy nở như những chồi non, không rực rỡ nhưng bền bỉ, vượt qua cả những cơn gió thu và mùa đông lạnh giá.

_______________________________

Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, tỏa ánh sáng vàng nhạt lên con dốc trước tiệm trái cây Bốn Mùa, Soobin đã có mặt sớm hơn thường lệ. Cậu mở cửa tiệm, chuẩn bị cho một ngày mới, nhưng trong tâm trí, hình ảnh của Yeonjun vẫn còn đọng lại từ chiều hôm qua. Có một điều gì đó ấm áp và kỳ lạ trong cách Yeonjun nhìn cậu, khiến trái tim Soobin cứ xao xuyến không yên.

Chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ reo khi có ai đó bước vào. Soobin đang sắp xếp lại những quả cam vàng óng ánh trên kệ, ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhận ra người vừa đến là Yeonjun.

- Anh.

Soobin trong lòng vừa mừng vừa lẫn lộn những cảm xúc khác.

Yeonjun mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như đang cười cùng cậu.

- Anh nghĩ rằng hôm qua đã mua một quả táo rất ngọt, nên hôm nay đến để mua thêm một quả nữa.

- Ngọt đến thế sao?

Soobin bật cười, cố giấu đi sự vui sướng trong giọng nói.

- Phải, những anh nghĩ là nhờ người bán, chứ không phải chỉ do quả táo đâu.

Yeonjun cười khẽ, rồi tiến gần hơn đến quầy hàng.

Soobin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đôi tay hơi run khi chọn ra một quả táo đỏ mọng khác.

- Vậy anh có muốn thử thêm gì khác không? Cam hay nho chẳng hạn?

Yeonjun gật đầu, tay chỉ vào một chùm nho xanh trên kệ.

- Anh muốn thử nho.

- Vậy anh chọn đi, chùm nào cũng ngon hết anh à.

Anh ngồi xổm xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn những chùm nho xanh mọng nước, đắn đo một hồi rồi đưa cho cậu một chùm.

- Tính tiền cho anh chùm này đi.

- 30 won.

Soobin giảm hẳn 2 won cho tiền nho của anh. Yeonjun gửi tiền cậu rồi lại tươi cười ra về.

Cậu vẫn nhìn theo bóng dáng Yeonjun rời khỏi tiệm, đứng lặng trong giây lát, cảm giác lưu luyến chợt ùa về. Nụ cười của anh như in sâu trong tâm trí cậu.

Bên ngoài, trời vẫn trong xanh, những chiếc lá Ngân Hạnh tiếp tục bay theo từng cơn gió nhẹ. Soobin tự hỏi liệu cậu có thể giữ lại chút gì đó từ cuộc gặp gỡ này hay không. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp bắt đầu len lỏi, như ánh nắng chiếu vào trong trái tim vốn dĩ vẫn còn đầy bối rối.

___________________________

Ngày hôm sau, Soobin lại mở cửa tiệm, vẫn hy vọng Yeonjun sẽ quay lại. Cậu chẳng thể ngừng nghĩ về anh và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Cứ mỗi khi cậu tưởng tượng đến nụ cười của Yeonjun, trái tim lại không ngừng đập nhanh.

Và rồi, không lâu sau, chuông cửa lại vang lên, báo hiệu một vị khách mới bước vào. Soobin quay người, tim đập rộn ràng khi nhận ra Yeonjun đứng đó, tay vẫn cầm theo một chiếc túi nhỏ.

- Anh lại đến nữa à?

Soobin khẽ hỏi, cảm giác vui mừng trào dâng.

Yeonjun mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như đang cười cùng cậu.

- Ừ, anh nghĩ rằng mình muốn đến đây mỗi ngày, không chỉ để mua trái cây, mà còn để... gặp em.

Soobin đỏ mặt, tim như đập loạn trong lồng ngực. Cậu không nghĩ anh lại chủ động đến vậy.

- Anh... thật sự muốn gặp em sao?

Anh gật đầu.

- Một chút.....Nhìn em khá giống với người thân của anh.

Cậu thắc mắc nhìn anh, anh như hiểu ý cậu liền tháo gỡ khúc mắc ấy.

- Đó là em trai anh, em ấy mất cách đây 2 năm rồi.

Soobin lặng người trong giây lát, cảm xúc trong lòng đan xen giữa bất ngờ và đồng cảm. Cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt Yeonjun, nơi có chút buồn sâu thẳm hiện lên sau nụ cười dịu dàng. Cậu cảm nhận được nỗi đau của anh, dù Yeonjun luôn cố gắng giấu đi dưới vẻ ngoài bình thản.

- Em xin lỗi...

Soobin khẽ nói, giọng run rẩy vì không biết cách an ủi anh ra sao.

Yeonjun lắc đầu, nụ cười vẫn trên môi, nhưng không còn sáng rực như lúc trước.

- Không sao đâu. Em không cần phải xin lỗi. Mỗi khi nhìn em, anh lại nhớ đến em trai mình... nhưng đó là một cảm giác dễ chịu. Có lẽ, anh đến đây mỗi ngày một phần cũng vì muốn tìm lại chút gì đó của quá khứ, tìm lại hình ảnh của người mà anh đã từng rất yêu quý.

Soobin không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cậu bước tới gần Yeonjun hơn, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn trìu mến.

- Nếu anh muốn... em có thể giúp anh lưu giữ những kỷ niệm đó. Em có thể ở bên cạnh anh, để anh không còn phải cảm thấy cô đơn nữa.

Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt như khắc sâu vào trái tim cậu. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một lời đồng ý trong sự im lặng. Khoảng cách giữa họ dường như ngày càng thu hẹp lại, và giữa hai trái tim ấy, một sợi dây vô hình đã bắt đầu kết nối.

- Cảm ơn em.

Yeonjun thì thầm, giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

Soobin mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của niềm hạnh phúc.

- Em không biết từ khi nào, nhưng em đã mong chờ anh đến đây mỗi ngày. Có lẽ, từ khi anh bước vào cuộc đời em, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Soobin khẽ cúi đầu, hai tay vân vê mép áo, rồi nhẹ nhàng ngẩng lên, ánh mắt cậu đầy quyết tâm và sự ngại ngùng.

- Nếu... nếu anh không bận, anh có muốn... đi dạo với em một lát không?

Yeonjun thoáng nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

- Anh rất sẵn lòng, Soobin.

Soobin mỉm cười, hạnh phúc như tràn ngập trong từng hơi thở. Cậu vội vàng bước đến quầy, treo tấm biển *Close* lên cửa kính tiệm trái cây.

- Đi thôi, anh.

Cả hai bước ra ngoài, con đường nhỏ trải dài dưới ánh nắng sớm nhẹ nhàng. Những chiếc lá Ngân Hạnh vàng óng ánh như đang nhảy múa trong gió, xào xạc dưới từng bước chân của họ.

- Ở gần đây có một công viên nhỏ, rất yên tĩnh và đẹp vào mùa thu. Em nghĩ... anh sẽ thích nơi đó.

Yeonjun gật đầu, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

- Anh sẽ thích bất cứ nơi nào em dẫn anh đến, Soobin.

Lời nói của anh làm trái tim Soobin rung lên từng nhịp, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu. Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt anh dịu dàng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.

- Em rất thích nơi đó, mỗi lần cảm thấy buồn hay cô đơn, em đều đến đó để... nghĩ về mọi thứ.

Yeonjun im lặng, lắng nghe từng lời cậu nói. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc mà anh có thể cảm nhận được.

- Anh cũng vậy... Anh có nhiều lúc cần một nơi yên bình để tự mình đối diện với nỗi đau.

Soobin nhìn anh, cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn họ.

- Anh có muốn cùng em đến đó thường xuyên hơn không? Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những cảm xúc ấy.

Yeonjun ngước nhìn bầu trời qua tán cây, rồi quay sang nhìn Soobin, ánh mắt anh ngập tràn sự cảm động.

- Anh rất muốn... Soobin à.

Cả hai bước chậm rãi, con đường phía trước như mở ra một hành trình mới, nơi mà những trái tim cô đơn tìm thấy nhau, nơi mà mùa thu không chỉ là mùa của lá rụng, mà còn là mùa của những kỷ niệm dịu dàng bắt đầu nảy mầm.

________________________________

Những ngày tiếp theo, Soobin và Yeonjun như bị cuốn vào một điệu valse nhẹ nhàng, đều đặn, hòa cùng không gian yên tĩnh của công viên nhỏ ấy. Họ đến đó mỗi buổi chiều, khi nắng vàng nhuộm nhẹ từng tán lá, để lại những vệt sáng lung linh trên con đường nhỏ lát đá.

Soobin thường đến trước, chọn một băng ghế quen thuộc dưới gốc cây Ngân Hạnh lớn. Cậu ngồi đó, tay khẽ vẽ những đường nét tưởng tượng trên cuốn sổ nhỏ, trong khi mắt thì dõi theo từng chiếc lá chao lượn trong gió.

Những chiếc lá vàng rơi xuống như những cánh thư của mùa thu, mang theo những cảm xúc khó nói thành lời.

Mỗi khi Yeonjun đến, nụ cười ấm áp của anh khiến không gian xung quanh như bừng sáng thêm một chút. Anh bước đến, ngồi bên cạnh Soobin, đôi khi mang theo một cuốn sách, hoặc đơn giản chỉ là ngồi im lặng, để nghe tiếng lá xào xạc và tiếng thở nhè nhẹ của cậu bên cạnh.

- Em đang vẽ gì thế?

Yeonjun hỏi, giọng anh luôn nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.

Soobin mỉm cười, không trả lời ngay, chỉ cầm cuốn sổ lên, rồi lật nhẹ từng trang, cho đến khi dừng lại ở một trang giấy chứa đựng một bức phác họa. Đó là hình ảnh một công viên nhỏ, với những tán lá vàng rực rỡ, và một băng ghế gỗ dưới gốc cây, nơi hai bóng người ngồi cạnh nhau, yên bình và tĩnh lặng.

Yeonjun ngắm nhìn bức vẽ, trong lòng cảm nhận được sự dịu dàng ẩn chứa trong từng nét chì. Anh quay sang nhìn Soobin, đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh nắng chiều, như đang phản chiếu lại tất cả những gì đẹp đẽ nhất của mùa thu.

- Đẹp lắm, Soobin. Em đã ghi lại được những khoảnh khắc mà anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên.

Soobin khẽ cúi đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cậu không cần nói gì nhiều, vì đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của họ bên nhau đã đủ để lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim.

Ngày qua ngày, những buổi hẹn của họ trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Soobin bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về những cảm xúc trong lòng, về những mơ ước và những điều nhỏ bé mà cậu ấp ủ. Yeonjun lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện của anh, về những khó khăn đã qua và những hy vọng cho tương lai.

Họ cùng nhau đi dạo dưới tán cây, đôi khi dừng lại để ngắm nhìn những bông hoa nhỏ nở dọc lối đi, hay đơn giản chỉ là ngồi lại trên băng ghế quen thuộc, cảm nhận sự yên bình của thế giới xung quanh. Những khoảnh khắc ấy, tuy giản đơn, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu ý nghĩa. Đó là những giây phút mà họ có thể là chính mình, không cần che giấu hay lo lắng về những tổn thương của quá khứ.

Mùa thu dần chuyển sang đông, nhưng dù thời tiết có thay đổi, tình cảm giữa họ lại ngày càng sâu đậm hơn. Những buổi chiều tại công viên trở thành một không gian riêng của họ, nơi mà những điều chưa nói thành lời được truyền tải qua những ánh mắt, những nụ cười, và cả sự im lặng đầy ngọt ngào.

Cứ như thế, họ dần hiểu rằng, tình yêu không cần phải là những lời hứa lớn lao, mà đôi khi, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhưng tràn đầy ý nghĩa bên nhau. Và mỗi buổi chiều, khi họ cùng bước trên con đường nhỏ đó, trong lòng họ đều cảm nhận được một điều: đây chính là nơi mà họ thuộc về, nơi mà tình yêu của họ bắt đầu và sẽ mãi kéo dài.

____________________________________

Soobin đã quen với việc mỗi ngày gặp Yeonjun tại công viên, nơi họ thường ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài dưới tán cây, trò chuyện và ngắm nhìn lá rơi.

Thế nhưng, một ngày nọ, Yeonjun không tới. Soobin không quá lo lắng, nghĩ rằng có lẽ anh bận việc. Nhưng rồi, ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, chiếc ghế dài vẫn trống, không có bóng dáng của Yeonjun.

Một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi trong lòng Soobin. Cậu quyết định tìm đến nhà anh, nhưng chẳng ai mở cửa. Hỏi thăm hàng xóm, Soobin biết rằng Yeonjun đã phải nhập viện vài ngày trước.

Tin ấy như một cú sốc lớn đối với Soobin. Không chần chừ thêm giây phút nào, cậu lao thẳng đến bệnh viện, trái tim như nghẹn lại trong lồng ngực.

Tại bệnh viện, Soobin tìm thấy Yeonjun nằm trên giường bệnh, ánh mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo qua lớp da mỏng manh. Yeonjun mở mắt, nhìn thấy Soobin, một nụ cười yếu ớt nở trên môi.

- Soobin, em đến rồi...Anh xin lỗi vì mấy ngày hôm nay không đến gặp em, anh xin lỗi.

Giọng anh khàn đặc, yếu ớt.

- Tại sao anh không nói gì với em?

Soobin hỏi, cảm xúc vỡ òa trong từng lời nói.

- Em đã rất lo lắng.

- Anh không muốn em phải lo lắng.

Yeonjun thì thầm, đôi mắt lấp lánh nhưng đượm buồn.

- Đó chỉ là một căn bệnh di truyền, mẹ anh có chứng bệnh Marfan, em trai anh cũng vậy em ấy phát hiện muộn quá.....,chắc giờ đã đến anh....em đừng lo anh sẽ kiên trì hồi phục.

Soobin cảm nhận được trái tim mình thắt lại. Cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có Yeonjun bên cạnh.

- Anh sẽ vượt qua được.

Soobin khẳng định, đôi mắt kiên định.

- Em sẽ ở đây, bên anh, từng ngày từng giờ, cho đến khi anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Yeonjun nhìn Soobin, đôi mắt tràn đầy cảm xúc. Sự quyết tâm và tình yêu từ Soobin như truyền thêm sức mạnh cho anh.

Từ hôm ấy, Soobin ở bên Yeonjun mỗi ngày, cậu chăm sóc và đồng hành cùng anh qua từng liệu trình điều trị. Họ không còn những buổi hẹn hò ở công viên, nhưng thay vào đó là những cuộc trò chuyện sâu lắng trong phòng bệnh. Dù Yeonjun có lúc yếu đuối, Soobin luôn là chỗ dựa vững chắc, truyền cho anh niềm tin và hy vọng.

.............................

- Soobin, cảm ơn em.

Yeonjun thì thầm, giọng anh yếu ớt nhưng đầy chân thành.

Soobin mỉm cười dịu dàng nhìn anh, trong đôi mắt cậu lấp lánh sự lo lắng và yêu thương. Cậu nhẹ nhàng áp tay của anh lên má mình, đôi mắt không rời khỏi anh, rồi cúi xuống hôn lên lòng bàn tay của anh. Cảm giác mềm mại của đôi môi cậu như truyền đi một luồng ấm áp, khiến Yeonjun cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc từ Soobin.

- Em chỉ mong anh khoẻ lại sớm nhất có thể

Soobin thì thầm, giọng nói của cậu như một bản giao hưởng êm dịu trong không gian yên tĩnh của bệnh viện.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Yeonjun nhìn Soobin với đôi mắt ánh lên sự cảm động.

- Anh… anh yêu em, Soobin

Giọng anh nhuốm màu chờ đợi, khuôn mặt anh đỏ bừng trong niềm xúc động. Soobin cảm nhận được từng từ, từng cảm xúc mà Yeonjun truyền tải.

- Đáng lẽ em phải nói lời này trước anh mới phải

Soobin trả lời, nụ cười của cậu rạng rỡ, như ánh sáng xua tan mọi bóng tối.

Soobin cúi xuống gần hơn, đôi môi cậu chạm vào môi Yeonjun trong một nụ hôn nhẹ nhàng và trìu mến. Nụ hôn này không chỉ là một cái chạm, mà còn là một lời hứa, một sự khẳng định cho tình yêu mạnh mẽ mà họ dành cho nhau. Hơi ấm từ đôi môi cậu lan tỏa, như đang trao gửi toàn bộ tâm tư và niềm tin vào tương lai.

Yeonjun khẽ đáp lại nụ hôn, tay cậu nhẹ nhàng vươn lên, ôm lấy gương mặt Soobin. Những giây phút ấy như ngưng đọng, trong không gian chỉ còn lại hai người, với tất cả yêu thương và sự kết nối không thể tách rời.

Khi họ ngẩng lên, ánh mắt của cả hai đan xen.

- Chúng ta....thế này có đúng không?

Cậu mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc anh.

- Sao có thể không đúng được chứ.

- Vốn dĩ trước đây anh luôn coi em là em trai mình, nhưng tình cảm của anh lại ngày càng sâu đậm, anh sợ điều này-

Cậu trấn an nỗi lòng của anh, khẽ nắm lấy tay Yeonjun, áp lên ngực mình, nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

- Anh, tình cảm là điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng em biết, cảm giác này là thật. Em không còn muốn là một người em trai trong mắt anh nữa, em muốn trở thành người quan trọng của anh.

Yeonjun nhìn sâu vào mắt Soobin, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Những lo lắng, sợ hãi dần tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim anh.

- Soobin...

Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như đang truyền tải tất cả tình cảm của mình vào ánh nhìn ấy.

- Hãy để em yêu anh, và cùng anh trải qua mọi thử thách, được không?

Yeonjun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, như một lời chấp nhận, một sự đồng thuận trong im lặng,  một lời hứa ngọt ngào không lời, một khởi đầu cho câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và sâu sắc giữa họ.

_______________________________

Hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm trắng, soi rọi lên gương mặt thanh tú của Yeonjun. Cậu vẫn còn đang trong giấc ngủ sâu, nhưng bên ngoài phòng bệnh, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Cửa phòng mở ra, ba mẹ Yeonjun bước vào, mang theo không khí ấm áp và yêu thương.

Mẹ Yeonjun ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt đầy lo lắng nhìn con trai.

- Con thấy sao rồi, Yeonjun? Mẹ lo cho con lắm.

Yeonjun mỉm cười yếu ớt.

- Con ổn mẹ à, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút thôi.

Ba Yeonjun đứng bên cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên vai vợ, ánh mắt ông dừng lại ở Soobin, người vẫn còn đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm và lo lắng nhìn về phía Yeonjun.

- Con là Soobin, đúng không?

Ba Yeonjun lên tiếng, giọng nói trầm ấm.

- Yeonjun có kể với bác về con, rằng con đã chăm sóc Yeonjun rất chu đáo.

Soobin khẽ gật đầu, cậu cảm thấy một chút ngại ngùng khi đối diện với ba mẹ Yeonjun.

- Vâng, con chỉ làm những gì mà một người bạn nên làm thôi ạ.

Mẹ Yeonjun quay sang Soobin, ánh mắt bà hiền từ và đầy biết ơn.

- Con đã là một nguồn động viên lớn cho Yeonjun trong khoảng thời gian khó khăn này. Bác thực sự cảm ơn con.

Soobin mỉm cười, cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết khi nhận được lời khen từ ba mẹ Yeonjun.

- Con rất quý Yeonjun, và con sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, bất cứ khi nào anh ấy cần.

Ba Yeonjun gật đầu, ông nhìn con trai với ánh mắt đầy tự hào và cảm kích.

- Yeonjun, con thật may mắn khi có được một người bạn như Soobin.

Yeonjun mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn Soobin với tất cả tình cảm chất chứa trong lòng.

- Con biết mà ba. Con thực sự rất may mắn.

Không khí trong phòng bệnh trở nên ấm cúng hơn, và dường như tất cả những lo lắng, muộn phiền đều tan biến đi, nhường chỗ cho những nụ cười và sự bình yên.

Sau khi ba mẹ Yeonjun rời đi, Soobin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường anh, ánh mắt cậu đầy ấm áp và yêu thương.

- Soobin này

Yeonjun nhìn cậu với một chút lo lắng trong đôi mắt.

- Em không cảm thấy sợ chứ?

Soobin mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh

-Sợ gì chứ? Em chỉ sợ... anh sẽ không khỏe lại thôi.

Yeonjun thở nhẹ, đôi môi nở nụ cười dịu dàng

- Anh sẽ cố gắng nhanh khỏe lại. Vì em.

Soobin khẽ vuốt tóc Yeonjun, ánh mắt cậu đầy sự ân cần

- Anh nhớ giữ lời đấy. Em sẽ không tha thứ nếu anh làm trái lời hứa đâu.

Yeonjun bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự trìu mến. Soobin cảm thấy lòng mình như mềm lại trước nụ cười đó. Không kìm được, cậu từ từ tiến gần hơn, đôi môi chuẩn bị chạm vào môi Yeonjun.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở. Ba mẹ Yeonjun quay lại, và ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng Soobin và Yeonjun đang rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là đôi môi họ đã chạm vào nhau.

- Soobin, Yeonjun...

Mẹ Yeonjun khẽ gọi, giọng đầy ngạc nhiên nhưng kèm theo sự thích thú.

Soobin và Yeonjun giật mình, cả hai vội vàng rời xa nhau, gương mặt đỏ bừng. Soobin lúng túng cố gắng tìm lời giải thích,

-Dạ... Chúng con chỉ... chỉ là...

Nhưng ba mẹ Yeonjun chỉ nhìn nhau, nụ cười nở trên môi đầy vẻ khoái chí.

- Không cần giải thích đâu, hai đứa

ba Yeonjun lên tiếng, giọng ông dịu dàng nhưng đầy ý nhị

-Chúng ta hiểu mà.

Ba mẹ Yeonjun trao nhau một cái nhìn hiểu ý rồi rời khỏi phòng, để lại Soobin và Yeonjun trong sự ngượng ngùng. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt tràn ngập tình cảm, và mặc dù lời yêu chưa nói thành lời, cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt đang lớn dần trong trái tim mình.

- Chúng ta tiếp tục được không?

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, lại gần anh hơn nữa rồi hỏi.

Anh đỏ mặt cười, đánh vào bả vai cậu.

_______________________________

Ngày Yeonjun ra viện, bầu trời trong xanh và nắng nhẹ nhàng rọi xuống từng con phố. Soobin đến sớm hơn bình thường, cậu muốn chuẩn bị thật chu đáo để đón Yeonjun về. Cả hai đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, và giờ đây, nó đã đến.

Soobin bước vào phòng bệnh, mang theo một bó hoa tulip trắng tươi. Yeonjun đang ngồi trên giường, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi thấy cậu.

-Anh đã chuẩn bị xong chưa?

Soobin khẽ hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy sự phấn khởi.

Yeonjun mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng.

- Anh đã sẵn sàng. Nhưng... có một điều anh muốn trước khi rời đi.

Soobin đặt bó hoa xuống và ngồi bên cạnh anh.

- Điều gì vậy?

Yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin, đôi mắt anh không rời khỏi cậu.

- Anh muốn cảm ơn em. Nếu không có em, có lẽ anh đã không thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Soobin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu nắm chặt tay Yeonjun, ánh mắt đầy tình cảm

- Em luôn ở bên anh, và sẽ mãi như thế.

Yeonjun không nói gì thêm, anh chỉ nhìn sâu vào mắt Soobin, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

- Cảm ơn em, Soobin. Anh yêu em.

Soobin không kìm được cảm xúc, cậu ôm lấy Yeonjun, cảm nhận sự ấm áp từ anh.

- Em yêu anh nhiều hơn thế, Yeonjun. Từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua mọi chuyện, không gì có thể chia cắt chúng ta.

Yeonjun khẽ gật đầu, nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cả hai cùng rời khỏi phòng bệnh, tay trong tay, và từng bước đi ra khỏi bệnh viện.

Ngoài kia, ánh nắng ấm áp như đang chào đón họ, một khởi đầu mới mẻ, tươi đẹp hơn đang chờ đợi. Và cùng nhau, họ sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình, một câu chuyện đẹp đẽ, đầy ngọt ngào và không kém phần sâu sắc.

.........................

Tối hôm đó, Soobin đưa Yeonjun đến một nhà hàng sang trọng. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua những ly rượu vang, tạo nên không gian ấm cúng và lãng mạn. Soobin chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ việc chọn món ăn đến cách cậu trò chuyện với anh, tất cả đều toát lên sự quan tâm và yêu thương. Trong không gian ấy, cả hai không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt trao nhau cũng đủ để hiểu lòng nhau.

__________________

Mùa thu năm ấy, cây ngân hạnh vàng rực rỡ, công viên với những buổi chiều đầy nắng, tiệm trái cây nhỏ bé nhưng đong đầy kỷ niệm.....Tất cả như một cuốn băng, ghi dấu tình yêu ngọt ngào mà cả hai đã xây dựng, một tình yêu vượt qua mọi thử thách, để rồi kết thúc bằng sự hạnh phúc trọn vẹn.

Mùa thu năm đó, lá Ngân Hạnh đã chứng kiến một tình yêu chớm nở, nhẹ nhàng mà sâu đậm, như chính những chiếc lá vàng rơi trong gió thu. Và cậu sẽ mãi mãi nhớ về mùa thu ấy, khi trái tim cậu lần đầu tiên biết yêu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro