Love - Art

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết tối nay tại Seoul dự kiến có mưa lớn, có thể gây ngập lụt trên toàn thành phố. Người dân được khuyến cáo chú ý, tránh những khu vực trũng thấp và chuẩn bị đồ che chắn thích hợp. Khí hậu đang trở nên ngày càng khắc nghiệt, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Chúng tôi xin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cẩn trọng trong mùa mưa này...

Tiếng radio phát thông báo vang lên bên tai cậu sinh viên khoa điêu khắc Choi Soobin. Mặc dù đã quá giờ cơm tối, ánh sáng từ xưởng vẫn còn sáng trưng, mái tôn bên ngoài vọng lại tiếng mưa ào ào. Bàn tay của cậu khéo léo điều chỉnh từng chi tiết bài thực hành sao cho chân thực nhất, thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trong túi áo làm cậu phân tâm.

- Soobin, em đang ở đâu vậy?

- Em còn ở xưởng, làm nốt bài thực hành.

- Bên ngoài mưa và lạnh lắm, anh mang ô đến nhé?

- Vâng, em chờ anh.

Đầu dây bên kia là Choi Yeonjun, sinh viên khoa hội họa và cũng là người đã mang đến cho Soobin sự bình yên trong tâm hồn. Yeonjun không chỉ là người giúp Soobin trưởng thành, mà còn là người yêu thương cậu một cách chân thành nhất.

______________________________

Khi mới chân ướt chân ráo vào trường, Soobin là một cậu thanh niên xốc nổi và ngông cuồng, người ta thường nói rằng cậu nổi tiếng với cái mác nghịch ngợm từ thời trung học, không ai có thể cản nổi cậu. Cái vẻ ngoài xù xì và thái độ bướng bỉnh của cậu tạo ra một bức tường chắn khiến người khác không dám lại gần, và Soobin chẳng hề để tâm đến những lời chỉ trích hay khuyên nhủ. Dù cả bạn thân duy nhất của cậu rất mệt mỏi quay lưng bỏ đi, cậu vẫn kiên quyết sống theo cách của mình, không coi trọng việc học hay tương lai, chỉ yêu thích sự tự do của những kẻ tự do, không bị ràng buộc bởi quy tắc nào.

Rồi một ngày, trong một cuộc xô xát với người lạ mặt, Soobin va phải khung tranh của Choi Yeonjun, một sinh viên khoa hội họa. Bức tranh của Yeonjun, một tác phẩm nghệ thuật mà anh đã dày công tạo ra trong ba ngày, bị phá hỏng hoàn toàn.

Yeonjun đứng lặng người, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận và sự tiếc nuối, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt anh khi nhìn thấy bức tranh của mình bị làm nhoè nhoẹt. Tay cầm cọ của anh run rẩy, từng nét vẽ, từng giọt mồ hôi và cả tâm huyết đều vụn vỡ trong sự hỗn độn.

Soobin, không mảy may cảm thông, chỉ thốt ra một lời xin lỗi hời hợt rồi bỏ đi. Yeonjun quỳ gục xuống sàn, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt lên lời. Bức tranh gần như hoàn thiện, giờ chỉ còn là một mớ lộn xộn. Khi Soobin rời khỏi khu vực đó, Beomgyu chạy đến báo tin về sự nghiêm trọng của sự việc.

- Anh Soobin, bài vẽ đó không phải là chuyện đùa đâu. Đó là bài thi quan trọng cho khu trưng bày sắp tới.

- Thì sao? Anh đã xin lỗi rồi mà.

- Xin lỗi không thể thay thế công sức và điểm số của anh ấy đâu. Anh ấy thậm chí sẽ bị đánh rớt môn, điểm liệt, nhẹ nhất thì thi lại.

Soobin cảm thấy khó chịu, nhưng lời nhắc nhở từ Beomgyu đã khiến cậu bắt đầu cảm thấy một chút ân hận. Sáng hôm sau, cậu quay lại xin lỗi Yeonjun nhưng chỉ vì thầy cô yêu cầu nên cậu mới làm vậy. Yeonjun không che giấu sự tức giận, vung tay tát cậu một cái.

- Cậu xin lỗi thì có ích gì?

- Này?

Anh vung tay tát thêm vào mặt cậu .

- Lời xin lỗi của cậu có vẽ lại được bài thi cho tôi không? Có giúp ích được gì cho tôi không?

Yeonjun gào khóc, chửi xối xả vào mặt hắn.

- Cậu không hiểu nổi việc truyền hết tất cả cảm hứng của mình vào một bức tranh nó khó thế nào à, không biết cảm giác khi công sức của mình bị phá hoại nó đau đớn thế nào ư? Bức tranh đó không chỉ là một bài thi, mà là cả tâm huyết của tôi. Tại sao cậu lại vô tâm như thế?

Yeonjun cúi gằm mặt xuống, nước mắt tràn mi, còn Soobin cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Những câu hỏi đó đâm sâu vào tâm trí cậu. Cậu biết rằng bài thi của Yeonjun bị hủy bỏ là một nỗi đau lớn.

Sáng ngày hôm sau, cậu tìm đến phòng học của Yeonjun, tay cầm một hộp chocolate đứng chờ anh. Lúc anh vừa đến, cậu vui mừng theo sau anh, cẩn thẩn đưa hộp chocolate cho anh.

- Ừm....em xin lỗi vì đã làm hỏng bức tranh của anh, anh tha lỗi cho em nhé?

Yeonjun phớt lờ lời nói của cậu, tiếp tục lấy màu và cọ vẽ từ trong túi.

- Em biết là khó chấp nhận, nhưng m-

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cậu cảm giác như trái tim mình vừa bị đâm một nhát.

- Em...em biết hiện tại anh rất buồn, nhưng mà ....cho em một cơ hội nhé?

Yeonjun quay sang nhìn cậu rồi thẳng thừng trả lời.

- Không. Về khoa của cậu đi, đừng làm phiền tới tôi.

Anh bước thẳng ra khỏi phòng học, đi lên tầng thượng cùng với bộ hoạ cụ đã chuẩn bị sẵn, mặc kệ cậu đang ủ rũ.

Ngày hôm sau

Ngày hôm sau nữa

Ngày hôm sau nữa nữa...

Ngày nào cậu cũng mang đến nào là bánh mì, bánh ngọt, thậm chí cả đồ uống và sữa để mong anh nguôi giận...nhưng lần nào cũng thế, cậu chỉ nhận lại lời từ chối từ anh.

.............

- Hôm nay anh sẽ về khuya à?

- Không phải chuyện của cậu, nếu thấy phiền thì đi về đi.

- Không phải-

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cứ coi như tôi đã tha cho cậu đi, sau này không cần tìm tôi.

- Anh Yeonjun-

Yeonjun đập cốc nước xuống bàn.

- Chuyện thì cũng đã qua rồi, không ai sửa lại được nữa đâu. Cho dù cậu có mua 100 thùng bánh ngọt, tiêu cả mớ tiền để mua đồ uống cho tôi thì cũng không thể thay đổi được gì. Cậu mau đi về đi, tôi không muốn gặp cậu.

Nghe Yeonjun nói vậy, cậu đành lủi thủi đi về.

.................

Sau khi đã hoàn thành xong bài vẽ của mình, Yeonjun chậm rãi thu dọn dụng cụ, từng cây cọ, từng tuýp màu được xếp gọn gàng vào túi. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã hoàn thành một tác phẩm mà mình đã dành nhiều tâm huyết.

Tuy nhiên, cảm giác mệt mỏi kéo theo từng bước chân nặng nề khi anh rời khỏi phòng học, bước vào con đường khuya vắng lặng, nơi tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua hàng cây hai bên đường. Màn đêm dần buông xuống, và ánh đèn đường leo lắt phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt từ cơn mưa chiều.

Trên đường về, ánh mắt Yeonjun bỗng bị thu hút bởi ánh sáng chớp nháy của đèn xe cấp cứu và một đám đông tụ tập bên lề đường. Tim anh chợt đập mạnh, và một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. Anh tiến lại gần hơn, hỏi thăm những người xung quanh, và thông tin mà anh nhận được khiến trái tim anh như ngừng đập: "Một chiếc xe bán tải đã chạy quá nhanh và đâm trúng một cậu sinh viên cao chừng 1m8, tóc đen…"

Yeonjun nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu. Một nỗi sợ hãi không tên xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh. Anh vội chen vào đám đông đang vây quanh hiện trường, ánh mắt anh quét khắp nơi cho đến khi dừng lại ở một chiếc túi rơi trên mặt đường. Chiếc túi ấy, sao mà quen thuộc đến thế...... Phải, đó chính là chiếc túi mà Soobin vẫn luôn mang theo bên mình.

Cảm giác xót xa và hối hận ập đến như sóng vỗ. Yeonjun ngồi thụp xuống đường, không kìm nén nổi, những giọt nước mắt tuôn rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má. Anh tự trách mình, nếu như lúc đó anh kiên nhẫn hơn, nếu như anh không bảo cậu ấy về, liệu chuyện này có xảy ra không? Trái tim anh như bị bóp nghẹt, nỗi đau và sự ân hận xé nát từng tế bào trong cơ thể.

Giữa lúc tưởng chừng như thế giới sụp đổ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng.

- Anh Yeonjun?

Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Đó là Soobin, vẫn đứng đó, nguyên vẹn, với đôi mắt đen sáng ngời nhìn anh. Trái tim Yeonjun chợt vỡ òa trong cảm xúc, anh không thể tin vào mắt mình. Trong một khoảnh khắc, anh như mất hết sức lực, chỉ còn biết lao đến ôm chầm lấy cậu.

Cái ôm chặt đến nỗi cả hai như hòa làm một, không còn khoảng cách, không còn sợ hãi. Cậu bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng vòng tay ôm lại, bàn tay cậu vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy của anh, như muốn trấn an

- Có chuyện gì thế anh? – Soobin hỏi, giọng nói dịu dàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy căng thẳng.

- Em… không phải em đã bị xe tông rồi sao? – Yeonjun nghẹn ngào, giọng nói lạc đi trong từng cơn nức nở.

Soobin nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười mang theo sự dịu dàng và yêu thương.

- Sao em lại bị xe tông được, anh nhìn này, em vẫn lành lặn mà.

Yeonjun nhìn lại chiếc túi trên đường, ánh mắt lướt qua từng chi tiết. Nhưng rồi Soobin chỉ vào một chiếc ghim cài hình bóng rổ, một chi tiết mà anh đã bỏ qua.

- Túi của em còn cái ghim cài hình bóng rổ ở đây mà. – Soobin giải thích, giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng anh.

Yeonjun cảm thấy như có một tảng đá nặng trĩu vừa rơi khỏi trái tim mình. Anh hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, nhưng giờ đây chúng không còn là những giọt nước mắt của đau khổ mà là của sự nhẹ nhõm.

- Kh-không sao là tốt rồi... - Yeonjun lắp bắp, giọng nói vẫn còn run rẩy. - Anh... đi về đây.

Dù nói thế, nhưng đôi chân anh không thể nào nhấc lên được. Yeonjun đứng đó, nhìn Soobin thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào tâm trí. Cậu vẫn ở đây, ngay trước mắt anh, sống động và đầy sức sống. Trong giây phút ấy, Yeonjun nhận ra rằng, không có điều gì trên thế gian này quý giá hơn sự hiện diện của Soobin trong cuộc đời anh.

Soobin vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tình cảm nhìn Yeonjun. Cậu hiểu rằng anh vừa trải qua một cơn khủng hoảng, và cậu cũng cảm nhận được nỗi lo lắng, sợ hãi trong anh. Dù vậy, cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Yeonjun.

Bàn tay anh lạnh lẽo và run rẩy, khác hẳn với sự ấm áp thường ngày. Soobin xiết chặt tay anh, như muốn truyền cho anh một chút hơi ấm, một chút an yên mà cậu có thể mang đến.

Yeonjun không nói gì, chỉ im lặng để Soobin nắm tay dẫn đi. Cả hai bước chậm rãi trên con đường vắng, dưới bầu trời đêm Seoul, những ngọn đèn đường hắt lên bóng của hai người dài lê thê trên mặt đường. Yeonjun có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim mình, mỗi nhịp như một lời nhắc nhở rằng Soobin vẫn ở đây, bên cạnh anh, an toàn và trọn vẹn.

Khi bước đến một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong, Soobin dừng lại, quay sang nhìn Yeonjun.

- Anh có muốn vào đây ngồi một chút không? - Cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Yeonjun khẽ gật đầu, đôi chân như không còn sức để bước tiếp, và cả hai cùng nhau vào quán. Bên trong, không gian ấm cúng và yên bình, chỉ có vài vị khách đang ngồi thư giãn, nhâm nhi ly cà phê nóng.

Soobin chọn một góc nhỏ gần cửa sổ, nơi ánh sáng mờ ảo phản chiếu qua những tấm kính, tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn. Cậu kéo ghế cho Yeonjun ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng gọi hai ly sô-cô-la nóng, thứ đồ uống mà Yeonjun luôn yêu thích.

Khi những ly sô-cô-la được mang đến, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Yeonjun cầm lấy ly của mình, cảm nhận sức nóng tỏa ra từ đó, dường như hơi ấm ấy có thể xua tan đi mọi nỗi sợ hãi vừa qua.

Anh đưa mắt nhìn Soobin, người đang ngồi đối diện, đôi mắt cậu vẫn sáng ngời và đầy sức sống như mọi khi. Có một chút gì đó dịu dàng và chín chắn trong cách Soobin nhìn anh, một chút gì đó khiến trái tim Yeonjun rung động.

- Sao em lại quay trở lại?

- Em sợ anh về khuya không an toàn nên quay lại đi cùng anh.

Yeonjun gần như đã bật khóc.

- Anh đã rất sợ... - Yeonjun lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút run rẩy. - Anh đã nghĩ rằng... em đã rời xa anh mãi mãi.

Soobin khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu.

- Em không đi đâu cả, Yeonjun à. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. – Cậu đáp, giọng nói tràn đầy sự chân thành và kiên định.

Yeonjun nhìn sâu vào đôi mắt của Soobin, và trong giây phút đó, anh nhận ra rằng cậu không chỉ là một người bạn mà còn là nguồn an ủi, là điểm tựa mà anh có thể tin tưởng. Sự hiện diện của Soobin trong cuộc đời anh đã trở thành một phần không thể thiếu, như ánh sáng trong bóng tối, như hơi ấm trong đêm đông.

- Em hứa sẽ luôn cẩn thận, không để anh phải lo lắng nữa.

Yeonjun gật đầu, mắt anh bắt đầu nhòe đi bởi những giọt nước mắt không kìm được. Nhưng lần này, đó không phải là những giọt nước mắt của sợ hãi hay hối hận, mà là của niềm hạnh phúc vô bờ.

- Cảm ơn em, Soobin. – Anh thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. - Cảm ơn em đã luôn ở đây với anh.

Soobin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay anh, như một lời hứa vô hình rằng cậu sẽ luôn ở bên anh, dù cho cuộc sống có đưa đẩy họ đến đâu. Bên ngoài, cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy dài trên cửa kính, như những giai điệu dịu dàng của tình yêu. Và trong không gian nhỏ bé của quán cà phê, giữa những ánh đèn vàng ấm áp, hai con người ấy đã tìm thấy nhau, tìm thấy sự bình yên và tình yêu đích thực mà họ hằng tìm kiếm.

_________________________________

Cửa vang lên tiếng *cạch* khi Yeonjun vừa mới đặt chân vào. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua từng kẽ hở. Yeonjun nhẹ nhàng bước vào, không rời mắt khỏi bóng dáng Soobin.

- Soobin chăm chỉ thật đấy, ngoài kia mưa gió thế mà vẫn ngồi làm bài không ngơi nghỉ.

Soobin quay đầu lại, nở nụ cười mỉm:

- Em định làm nốt cho xong rồi mới về.

Yeonjun nhấc chiếc ô trong tay, tiến đến gần hơn:

- Anh mang ô đến cho em này. Có cần anh giúp gì không?

- Cảm ơn anh, em sắp xong rồi.

Yeonjun ngồi xuống một góc phòng, đôi mắt khẽ liếc nhìn Soobin đang tập trung vào tác phẩm của mình. Anh mải mê ngắm nhìn gương mặt Soobin, trong lòng không khỏi cảm thán về vẻ đẹp hoàn hảo của cậu. Một gương mặt hài hòa đến mức có thể khiến mọi người phải trầm trồ nếu được trưng bày trong triển lãm. Anh mỉm cười, tưởng tượng viễn cảnh ấy.

- Xong rồi.

Soobin nói, phá vỡ mạch suy nghĩ của Yeonjun. Anh tiến lại gần, ngắm nghía tác phẩm của cậu:

- Ồ, đẹp đấy chứ.

- Chúng ta về thôi.

Trên đường về, trời vẫn mưa tầm tã, những hạt mưa nặng nề rơi xuống kính xe tạo ra những tiếng *lộp bộp* đều đặn. Yeonjun ngồi yên bên cạnh Soobin. Cậu nhận thấy sự im lặng bất thường của anh, cậu quay sang hỏi:

- Sao anh im lặng vậy? Em có làm gì sai à?

Yeonjun khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:

- Đừng nhìn anh, tập trung lái xe đi. Trời mưa thế này, không cẩn thận là gặp tai nạn đấy.

Soobin mỉm cười trấn an:

- Đừng lo, sắp về đến nhà rồi. Anh cứ thoải mái như mọi khi đi.

Yeonjun vẫn ngồi yên, ánh mắt cẩn trọng.

Soobin bật cười, không thể không thấy yêu sự đáng yêu của anh. Khi xe dừng trước cửa nhà, Yeonjun vẫn không chịu buông cậu ra. Cả hai đứng trước cánh cửa, Soobin thở dài, nhẹ nhàng nhắc:

- Anh à, em cần về thay đồ, lát nữa sẽ sang làm bài tiếp.

Yeonjun lắc đầu, bướng bỉnh bám chặt lấy cậu:

- Không cho em về đâu.

Soobin khẽ hôn lên má Yeonjun, cậu cười nhẹ:

- Anh yêu à, em sẽ không để anh phải đợi lâu đâu.

Yeonjun cúi đầu, mở khóa cửa một cách lạch cạch, rồi quay lại ôm lấy Soobin lần nữa, như không muốn để cậu đi. Soobin bật cười, bế bổng anh lên và bước vào trong nhà, tận hưởng cảm giác ấm áp và an toàn mà hai người mang đến cho nhau.

Bước vào trong nhà, Soobin đặt Yeonjun nhẹ nhàng xuống sàn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh vẫn còn phảng phất trên đôi tay mình. Căn phòng chìm trong ánh đèn dịu nhẹ, mùi hương quen thuộc từ những cây nến thơm lan tỏa khắp không gian, tạo nên bầu không khí thật ấm cúng và bình yên.

Yeonjun vẫn chưa muốn rời khỏi vòng tay của Soobin, anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như những ngôi sao đêm, nhìn cậu đầy tình cảm. Soobin khẽ cười, cúi xuống thì thầm vào tai anh:

- Em về nhà thay đồ rồi sẽ quay lại ngay, hứa đấy.

Yeonjun lắc đầu, nũng nịu như một đứa trẻ:

- Không, anh không muốn em rời khỏi anh lúc này. Ở lại với anh một chút nữa thôi.

Soobin nhìn Yeonjun, trái tim cậu đập mạnh vì cảm giác yêu thương ngập tràn. Cậu không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào trong đôi mắt đó. Soobin nhẹ nhàng kéo anh lại gần, cả hai ngồi xuống chiếc sofa êm ái, Yeonjun dựa đầu vào vai cậu, cảm nhận từng nhịp tim bình yên của nhau.

- Anh nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là một ngày mưa như thế này.

Yeonjun gật đầu, nở nụ cười nhớ lại:

- Đúng vậy, nhưng hôm đó em đã vô tình phá hỏng bức tranh của anh. Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho em được. Thế mà bây giờ chúng ta lại ngồi đây, bên nhau như thế này.

Soobin khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Yeonjun, giọng nói đầy ân hận và chân thành:

- Anh đã tha thứ cho em, và nhờ anh mà em đã trở thành một người tốt hơn. Em thật sự không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có anh bên cạnh.

Yeonjun cảm thấy trái tim mình tan chảy trước những lời nói đó. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin, siết chặt như sợ rằng cậu sẽ biến mất:

- Em không cần phải nói vậy đâu, Soobin à. Anh cũng không biết mình sẽ thế nào nếu không có em. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều điều, và anh chỉ muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau như thế này.

Soobin nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Yeonjun, nụ hôn ấm áp và đầy yêu thương. Cậu khẽ thở dài, cảm nhận sự bình yên lan tỏa trong lòng:

- Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, anh nhé. Bất kể chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây, bảo vệ và yêu thương anh.

Yeonjun nhắm mắt, lắng nghe từng lời nói của Soobin như một giai điệu êm dịu. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ, và trái tim anh chỉ muốn ở mãi trong khoảnh khắc này, không để thời gian trôi đi.

- Anh tin em. Anh cũng sẽ mãi yêu thương em, Soobin à.

Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ để cảm nhận được tình yêu sâu sắc. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, một tình yêu đang nở rộ, ấm áp và tràn đầy hy vọng cho tương lai.

______________________

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh trên giường, từng lọn tóc mềm mại của Yeonjun rơi xuống vai khi cậu tỉ mỉ sấy khô. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rào của chiếc máy sấy hòa lẫn với nhịp đập tim của cả hai. Khi máy sấy tắt, căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách đầy ngọt ngào.

Yeonjun ngước lên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự cảm kích. “Soobin thơm quá đi,” anh thì thầm, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.

Cậu mỉm cười đáp lại, vuốt nhẹ những sợi tóc của anh. “Giờ thì nói lý do tại sao hôm nay bám em mãi không rời đi.”

Yeonjun nhắm mắt, dựa đầu vào vai cậu, vòng tay ôm lấy cậu một cách âu yếm. “Anh chỉ muốn ở gần em, cảm nhận em gần hơn một chút. Mỗi khi trời mưa, anh lại lo lắng, chỉ cần nghĩ đến việc em có thể gặp nguy hiểm là lòng anh như lửa đốt. Và cũng... có chút ích kỷ khi anh không muốn rời xa em một phút nào.”

Cậu vòng tay ôm chặt lấy Yeonjun, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. “Em ở đây mà, ngay bên cạnh anh. Anh không cần phải lo lắng nhiều đến vậy.”

“Nhưng anh không thể không lo được. Em là cả thế giới của anh, Soobin à. Mỗi khi em ra ngoài, anh lại sợ mất em, sợ rằng có điều gì đó xảy ra mà anh không thể bảo vệ em.” Yeonjun nói, giọng nói run run nhưng đầy chân thành.

Soobin siết chặt vòng tay, như để trấn an những lo lắng của anh. “Em sẽ luôn ở bên anh, không đi đâu cả. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, và em tin rằng, chỉ cần chúng ta có nhau, mọi thứ đều sẽ ổn.”

Yeonjun khẽ cười, vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận nhịp tim của cả hai hòa vào nhau. “Anh yêu em, Soobin à.”

“Em cũng yêu anh, Yeonjun.”

Cảm giác yêu thương tràn ngập khi Soobin ôm chặt lấy Yeonjun trong vòng tay. Dưới ánh đèn nhẹ nhàng, cậu cúi xuống, đặt lên đôi môi của Yeonjun một nụ hôn dài, dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt. Mỗi khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, như mọi cảm xúc và tình yêu của họ được truyền tải qua từng cái chạm khẽ. Nụ hôn ấy không chỉ là một cái chạm môi đơn thuần, mà như lời hứa về sự gắn bó, về một tình yêu bất diệt. Khi họ rời nhau, hơi thở của cả hai vẫn hòa quyện, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Anh đỏ mặt đẩy cậu ra.

- Mau đi lấy đồ làm bài đi chứ.

- Em đã lấy xong rồi đây.

Soobin mỉm cười, bắt đầu sắp xếp các vật liệu. Một lúc sau, cậu lắc đầu, tỏ vẻ chưa hài lòng.

- Chủ đề của bài tập là gì vậy?

- Về sự rung động giữa hai người, anh ạ.

- Em có ý tưởng gì chưa?

- Chưa có rõ ràng. Thầy bảo rằng phải tạo ra một hình ảnh mang ý nghĩa sâu sắc từ những vật liệu này.

- À, vậy thì hãy thử làm một tác phẩm thể hiện sự rung động giữa hai người. Chẳng hạn như bàn tay đang chạm nhau nhưng chưa hoàn toàn kết nối.

- Nghe hay đấy.

- Để anh giúp em. Anh nghĩ chúng ta có thể tạo hình hai bàn tay gần nhau, nhưng chưa nắm chặt. Thoạt nhìn có thể là một khoảnh khắc sắp gắn kết, nhưng vẫn giữ được nét

- Vậy ý tưởng là gì?

- Ý tưởng là tạo ra một khoảnh khắc “chờ đợi” trong sự kết nối, nơi mà sự gần gũi và ngập ngừng đều hiện rõ. Khi người ta chuẩn bị kết nối nhưng chưa hoàn toàn hòa nhập, điều đó thể hiện một giai đoạn của tình cảm hay sự giao tiếp.

- Thú vị quá. Nhưng em vẫn không chắc chắn lắm.

- Đừng lo, anh sẽ phác thảo giúp em một bản sơ lược. Chúng ta có thể làm hai bàn tay gần nhau, nhưng không chạm vào nhau hoàn toàn, tạo ra một khoảng cách nhỏ đầy ý nghĩa.

- À, anh nói đúng. Khoảng cách này có thể thể hiện nhiều điều hơn là khi hai bàn tay đã hoàn toàn nắm chặt. Nó cho thấy sự ngập ngừng, sự kết nối chưa trọn vẹn, và tất cả những cảm xúc phức tạp trong giai đoạn đó.

- Chính xác. Nếu hai tay đã nắm chặt, tất cả sẽ trở nên đơn giản, nhưng khi chưa hoàn toàn kết nối, đó là lúc những cảm xúc và ý nghĩa sâu sắc nhất được thể hiện.

- Tuyệt quá. Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu?

- Trước tiên, em cần chuẩn bị các vật liệu và tạo hình cơ bản. Sau đó, chúng ta có thể thêm chi tiết để làm nổi bật ý nghĩa của tác phẩm.

Soobin bắt đầu sắp xếp các vật liệu, trong khi Yeonjun dùng bút phác thảo những đường nét cơ bản. Họ cùng nhau trao đổi ý tưởng và thực hiện từng bước một. Trong lúc chờ đợi tác phẩm hoàn thành, họ thưởng thức món ăn mà Yeonjun nấu và trò chuyện về những câu chuyện thú vị trên trường.

_______________________

- Có vẻ như đã xong rồi đó.

- Em gỡ ra nhé.

Anh gật đầu.

Soobin nhẹ nhàng gỡ lớp thạch cao, rồi cười rạng rỡ khoe với Yeonjun.

- Anh nhìn này, đẹp lắm!

Yeonjun mỉm cười, lắng nghe nhạc từ máy phát nhạc nhỏ bên giường.

- Xong rồi, mai em sẽ xem lại trên lớp. Giờ thì đi ngủ thôi.

Yeonjun nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Soobin.

Cả hai cùng nhau lên giường, ôm ấp nhau sau một ngày dài mệt mỏi. Trong vòng tay nhau, mọi lo toan tan biến.

- Soobinie ngủ ngon.

- Yeonjunie ngủ ngon.

Lời chúc ngủ ngon đã trở thành một thói quen quen thuộc, như nhịp đập đồng điệu trong tình yêu của họ. Dù là qua tin nhắn hay những cái ôm nhẹ nhàng, mỗi lần đều là một biểu hiện của sự quan tâm sâu sắc. Soobin kéo gần Yeonjun vào lòng, để anh cảm nhận nhịp đập của trái tim mình, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn mềm mại như sương mai. Cả hai nằm bên nhau, trong cái ôm ấm áp và sự bình yên tuyệt đối, như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, để rồi kết thúc ngày dài bằng một giấc ngủ sâu, tràn đầy yêu thương và sự hòa quyện của hai tâm hồn.

..............................

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, soi rọi vào căn phòng nhỏ nơi Soobin và Yeonjun vẫn còn ôm nhau ngủ say. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ như bản nhạc báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Soobin từ từ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm từ Yeonjun bên cạnh. Cậu khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yeonjun, như thể đó là cách để đánh thức anh dậy mỗi sáng.

Yeonjun cựa mình, đôi mắt mở ra, gặp ngay ánh nhìn dịu dàng của Soobin. Cả hai không cần nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng chẳng cần gì hơn ngoài tình yêu và sự hiện diện của nhau. Họ đã tìm thấy một điều quý giá hơn mọi điều trên thế giới – một người để yêu, để ôm lấy mỗi khi ngày mới bắt đầu và khi đêm về.

Sau bữa sáng đơn giản, họ cùng nhau ra ban công, nơi hoa lá khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Soobin đặt tay lên eo Yeonjun, cậu tựa đầu vào vai anh, cả hai cùng lặng ngắm bầu trời xanh ngát trước mắt. Tất cả những lo toan, bận rộn của cuộc sống dường như tan biến, chỉ còn lại hai con tim đồng điệu, cùng chung nhịp đập.

Một tương lai rực rỡ đang chờ đón họ, không còn những nỗi lo sợ hay hoài nghi. Tình yêu của họ như những cánh hoa vươn mình dưới nắng, ngày càng nở rộ và bền vững. Và mỗi buổi sáng họ thức dậy, bên nhau, chính là một khởi đầu mới, một chương mới trong câu chuyện tình yêu mà họ sẽ cùng nhau viết tiếp.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro