Summer - Time to look back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngắm nhìn dòng nước chảy, mạch kỷ niệm đáng nhớ ùa về. Một thời niên thiếu tràn ngập niềm vui..."

- Soobinnnnn.

- Dạ.

- Xem ngoài hiên kìa, mùa hè đến rồi đó. Nó đồng nghĩa với việc mấy ngày nữa là Soobin sẽ về quê chơi với anh.

Cậu theo cái chỉ tay của anh, nhìn ra ngoài sân, bên ngoài nắng đã phủ đầy trên nền gạch đỏ. Chẳng mấy chốc mà hè sang, xuân tàn.

- Để em vào chuẩn bị đồ.

- Nhưng mà còn tận mấy ngày nữa cơ, nếu em còn việc học thì không cần-

- Em sẽ về, mùa hè nào mình chả về, em đã xong khoá học của mình rồi, anh đừng lo lắng nhé?

Yeonjun gật đầu với vẻ mặt phấn khích.

Anh và Soobin là bạn thân từ khi còn nhỏ. Hồi ấy cả hai trời không biết, đất cũng không biết, chỉ biết đến nhau rồi kết thân làm bạn bè, sau này dù có làm gì cũng không tách rời. Đến nay, khi cả hai đều đã vào đại học cũng là học chung một trường và cùng một lớp.

Yeonjun vẫn luôn mang trong mình một thứ tình cảm kì lạ. Anh cảm thấy Soobin vừa giống như đứa em trai của mình, vừa giống như một người giám hộ quan tâm anh từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cũng chính bởi sự quan tâm chu đáo ấy mà anh đã có chút rung động với cậu....

Rồi mùa hè đến, là lúc anh sẽ được ở bên cậu em ấy thật lâu, thật chậm. Để rồi cảm nhận da mặt anh đang chạm nhẹ vào mùi hương và mảnh vải trên người cậu, khi ấy anh mới thấy được sự an ủi sau chuỗi ngày dài mệt mỏi.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Anh Yeonjun, dậy thôi nào.

Không có tiếng đáp lại nào từ anh ngoài cái dụi mặt vào chăn bông.

- Dậy nào.

Vẫn không có tiếng trả lời.

- Anh không dậy là em đánh mông anh đấy nhé.

- .....

Cậu chép miệng, lật chăn bông của anh ra, bàn tay to lớn giơ lên rồi 'chát' một tiếng.

- ÁAAAAAAA, đau quá, cái g-gì vậy.

- Anh chịu dậy rồi đó hả?

- Soobin? Em đánh vào mông anh chứ gì?

Cậu khoanh tay nhìn anh

- Cái trò tét mông cũ xít.

- Thế giờ anh có dậy không? Mặt trời sắp lên đến mông anh rồi kìa.

- Chờ anh một lát.

Uể oải xoa cái mông của mình, anh lật đật chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Được một lúc, anh soạn cả một túi đồ to đùng vác ra, doạ Soobin giật mình.

- Anh mang gì nhiều thế, để đó em cầm đỡ cho.

Cậu chạy lại chỗ anh

- Cảm ơn em, mệt muốn chết.

Cả hai chuyển đồ lên xe taxi xong thì cũng đã đến giờ xuất phát. Anh và cậu ngồi ngay ngắn trong xe, thi thoảng quay sang trêu đùa nhau một chút.

- Sáng nay gọi dậy sớm chưa đủ hay gì?

Cậu bật cười, làm bộ đáng thương nhìn anh.

- Trời ơi nổi hết cả da gà, em có thôi ngay đi không.

Yeonjun nhăn mặt.

Được một lúc, vì đường xa khiến Yeonjun hơi buồn ngủ nên anh đã gục đầu xuống vai Soobin lúc nào không biết. Cậu nhận thấy anh đang ngủ say trên vai mình cũng thuận theo đó ngồi sát lại gần anh, tựa đầu mình vào ghế, vặn quạt cho anh về lại mức vừa sau đó mới chợp mắt một chút.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Bên ngoài cửa kính xe đã vắng hẳn cái nhộn nhịp của thành phố lớn, thay vào đó là núi đồi cùng những hàng cây xanh cao thấp, khung cảnh vô cùng yên bình. Nhận thấy nắng trưa gay gắt đã chiếu qua cửa xe, cậu nhẹ nhàng mở mắt, cuối cùng thì cũng đến nơi rồi.

- Anh ơi.

Cậu lay nhẹ bả vai anh.

- Gì thế.

Anh dụi mắt.

- Đến nơi rồi.

Cậu vuốt nhẹ tóc mai của anh.

Sự dịu dàng của cậu khiến mặt anh đỏ bừng, giống như vừa lên cơn sốt.

- À vậy hả, để anh ra ngoài...lấy đồ ra trước nhé?

- Vâng, để em đưa tiền cho chú.

Anh lấy đồ ra còn Soobin giúp anh để đồ vào nhà, sau khi đã hoàn thành công việc chuyển đồ, Soobin về nhà mình chào hỏi bố mẹ và anh cũng vậy. Cả hai nhà hẹn ăn trưa cùng nhau, xong một bữa no nê, anh và cậu nhanh nhẹn chạy ra sau vườn, nơi có hồ nước trong vắt, mát lành đang chờ đón.

Yeonjun ngâm chân mình dưới dòng nước ấy, thoáng mỉm cười hạnh phúc. Rồi Soobin hỏi anh :

- Tối nay anh có muốn đi thả đèn lồng không?

- Tất nhiên là có rồi, hồi bé anh thích được thả đèn lắm.

Anh để tay mình vuốt ve sóng nước.

- Đi với em nhé? Em có chuyện muốn nói với anh.

Yeonjun thắc mắc.

- Chuyện gì thế?

- Chuyện này vô cùng bí mật, em đã giấu anh được 15 năm rồi đó.

Anh bật cười.

- Em giấu anh lâu như vậy...hẳn là khó nói lắm nhỉ?

Cậu gật gù, ngắm nhìn anh đang đắm chìm trong khung cảnh bình yên, thân thuộc của quê hương.

- Anh biết không...? Trong ký ức của em có một người đặc biệt quan trọng....
Người ấy đã biến nỗi cô đơn của em trở thành niềm vui, thậm chí chịu những trận đòn roi để thấy em cười...

Yeonjun quay sang nhìn cậu rồi bật cười.

- Em đang nói đến anh à?

- Ừm, là anh.

Cậu ôm Yeonjun.

- Anh giống như một người anh trai tốt được ông trời ban tặng cho em vậy, em quý anh lắm.

Yeonjun không biết nên vui hay nên buồn, anh biết đây không phải lần đầu Soobin đột nhiên thấy cảm kích và yêu mến anh như vậy, những lần về quê trước, cũng tại mặt hồ này cậu đã không ít lần bày tỏ theo nhiều cách khác nhau. Anh hiểu Soobin chỉ coi anh là một người anh trai tốt bụng sống ở nhà kế bên, đưa cho cậu ấy kẹo mỗi ngày, cùng nhau đi khám phá những thứ mới lạ ở đây, khi nắng gắt đã chiếu lên đỉnh đầu cả hai mới về đến nhà, nhận lại một cái véo tai đau điếng rồi hôm sau vẫn lại đi tiếp.

Anh vòng tay ôm lại Soobin, anh nghĩ chắc có lẽ cậu quan tâm anh cũng bởi vì vậy, không hơn không kém, còn sự rung động nhất thời trong anh.....có lẽ anh phải thu lại chúng thật sớm.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Sáng rồi đến trưa, trưa rồi đến chiều, vậy mà cũng gần hết một ngày. Ngọn gió êm dịu vuốt nhẹ mái tóc của Yeonjun, hoàng hôn tráng lệ lấp ló sau những mái nhà, ánh tà dương chiếu lên mặt đất thật mềm mại.

Soobin tỉnh dậy, ngáp một cái rồi tiến đến chỗ anh.

- Em nói với bố mẹ rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn ngoài nhé?

- Cũng được, để anh đi thay đồ

Một lúc sau cậu cùng anh đi bộ đến quán ăn nhỏ ven đường, làm một bữa no nê rồi lại cùng nhau đi tắm nước nóng. Chỗ tắm gần đấy còn sáng lên bởi những ngọn đèn vàng ấm áp, anh và cậu mua vé rồi tiến vào ngâm mình trong bồn riêng.

- Soobin à.

- Em đây.

- Lát nữa mua nước gạo cho anh nhé?

- Sao thế? Đột nhiên anh muốn uống nước gạo?

- Hồi còn bé anh được mẹ cho uống nước gạo ở đây, anh nhớ mùi vị của chúng...

Soobin nhìn anh đang vui vẻ nở nụ cười mà gật đầu đồng ý.

- Chỉ cần anh thích. Sau đó chúng ta đi thả đèn nhé.

- Được.

Sau khi đã ngâm mình đủ lâu, cậu cùng anh ra ngoài, theo như mong muốn của anh họ sẽ đi uống nước gạo.

- 2 cốc nước gạo ạ.

Soobin nhanh nhẹn tính tiền rồi đưa một cốc cho anh.

- Cảm ơn em.

- Anh nhìn thấy cái cây cổ thụ kia không?

Cậu chỉ tay về phía ngọn đồi cao nhất.

- Anh thấy.

- Em muốn viết hàng trăm ước nguyện của mình rồi treo lên tán cây đó.

- Sao em không làm thế?

Cậu lắc đầu.

- Em nghe nói mỗi năm chỉ được một lần viết vào đó ước nguyện, nếu viết quá nhiều thì sẽ chẳng có ước nguyện nào thành sự thật cả.

- Bây giờ anh mới nghe đấy.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh.

- Sao thế? Mặt anh dính gì à?

- Không phải. Chúng ta đi thả đèn nhé?

- Đi.

Cậu nắm chặt tay anh rồi cùng anh đi đến chỗ thả đèn.

- S-Soobin à, không cần phải nắm chặt thế đâu.

Anh ngượng ngùng nói, cậu càng nắm chặt hơn nữa, đến khi mua xong đèn rồi mới thả tay anh ra.

- Anh ở đây chờ em một chút.

Nói rồi cậu chạy đi.

Yeonjun đứng đợi cậu cũng đã 15 phút, đành lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

- Ừ Soobin à, em đang ở đâu thế?

- Em đi mua chút đồ, anh cứ thả đèn trước đi.

- Không được, chúng ta phải thả đèn cùng nhau chứ?

Bỗng nhiên anh không còn nghe thấy tiếng gì phát ra ở đầu bên kia nữa, hoá ra là điện thoại của anh đã hết pin từ khi nào.

- Giờ sao nhỉ?

Anh bối rối nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy cây cổ thụ ở ngọn đồi cao nhất mà Soobin kể đang hiện ngay trước mặt mình. Anh cầm đèn lại gần, chần chừ một lúc cũng quyết định cầm bút lên viết ước nguyện của anh lên tấm vải màu đỏ.

Mong rằng Soobin sẽ hạnh phúc bên người mà cậu ấy yêu.

Anh buộc ước nguyện của mình lên cây và lùi lại ngắm nhìn nó.

- Sau này sẽ có một cô gái yêu em thật lòng và đem lại hạnh phúc cho em.

Anh lưu luyến mỉm cười rồi rời đi, mắt hơi rưng rưng vì xúc động.

Đột nhiên khi vừa quay đầu lại, anh đụng trúng phần ngực to lớn của ai đó, ngước nhìn lên thì phát hiện ra đó là Soobin.

- E-em về rồi à? Đến đây từ khi nào thế?

- Em tìm bên kia không thấy anh, em đoán anh đã đến đây.

Yeonjun vội quay mặt đi chỗ khác để giấu nước mắt của mình.

- Anh sao thế?

- Không có gì.

Soobin nhíu mày, xoay người anh lại.

- Anh.

- Hửm?

- "Sau này sẽ có một cô gái yêu em thật lòng"?

Anh bất ngờ nhìn cậu, nhẹ khịt mũi.

- Em nghe thấy rồi sao?

Cậu đau lòng ôm anh.

- Anh Yeonjun, sẽ không có một cô gái nào sau này cả.

- Hả?

Cậu để anh đối diện với mình, nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy mặt người nhỏ bé phía trước và đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ làm trái tim của cả hai trở nên mất bình tĩnh mà đập loạn nhịp, đó là minh chứng cho thấy tình cảm anh dành cho Soobin không chỉ xuất phát từ một phía.

Giống như toàn bộ thế giới đã sụp đổ, chỉ còn lại họ lơ lửng trong khoảnh khắc hoàn hảo, thanh thoát đó.

Môi của anh mềm mại, dịu dàng bên dưới môi cậu. Như đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của anh, Soobin hôn anh một cách đắm đuối. Họ chuyển động đồng bộ như thể con tim của họ đã chờ đợi điều đó đó trong nhiều năm chứ không phải chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Cậu luyến tiếc rời khỏi anh.

- Anh Yeonjun, em yêu anh.

Trái tim của anh dâng trào khi nghe được Soobin nói yêu mình, đôi mắt anh lấp lánh dưới bầu trời đầy sao.

Giống như mặt trời bùng nổ sau những đám mây, mỗi thớ thịt trong con người anh đều ngân vang niềm vui, với một tình cảm sâu sắc dành cho cậu.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc Soobin, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da cậu với sự tôn kính.

- Anh cũng yêu em, Soobin.

Vào khoảnh khắc đó, cậu biết chắc chắn rằng anh đã là của cậu, rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì để anh được hạnh phúc và an toàn.

Cậu lấy trong túi ra một chiếc vòng tay rồi đeo nó lên cho anh.

- Anh thích nó không?

- Anh rất thích Soobin à, em đã đi mua nó sao?

Cậu gật đầu.

- Em định đợi đến khi chúng ta về lại thành phố rồi mới tỏ tình anh....nhưng nghe anh nói em không chần chừ thêm nữa.

Yeonjun cười ngại ngùng.

- Anh không nghĩ tình cảm của mình sẽ được đáp trả đâu Soobin à.

- Không là anh thì sẽ không là ai khác, Yeonjun. Em yêu anh.

Tay cậu đan thật chặt vào tay anh, đến bên chiếc đèn và ghi lên đó điều ước.

Mãi mãi bên cạnh em nhé, Yeonjun?

Anh nhìn thấy cậu ghi thì cũng lấy chiếc đèn của mình và ghi theo.

Mãi mãi bên cạnh em, Soobin.

Chiếc đèn được thả lên trời, chúng bay cao và xa, sáng lấp lánh giữa bầu trời đen kịt.

Từ nay, anh không cần phải trằn trọc mỗi đêm hay thổn thức dưới cơn mưa hè về chuyện tình đơn phương giữa mình và người ấy nữa, bởi anh đã nắm tay người ấy đi hết quãng đường còn lại rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro