01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết phần introduce mà bây giờ mới có thời gian viết chap nè. văn phong mình không được hay vì mình học văn bình thường thôi không có giỏi quá đâu. mình dạo này cũng đã tu luyện thêm cách viết rồi, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. mọi người đọc thì góp ý giúp mình nhaa, hoặc sửa chính tả dùm mình cũng được, mình cảm ơn ạ. tuy là cái motip của phim này mọi người đã xem rồi, nhưng mong là plot của em này sẽ được mọi người ủng hộ ạ. mình sẽ cố gắng viết nhanh cho mọi người đọc nhaa.

à có bài mà soobin cover nè. mình gắn trên đây cho mọi người vừa nghe vừa đọc nèeeee.

_

warning: lowercase, ooc, có tình tiết trẩu tre, mọi nhân vật bằng tuổi nhau nha

_

first chapter: yeonjun's story

chúng tôi đã là chồng nhau rồi! nhưng đến bây giờ mọi người vẫn có vẻ tò mò về cuộc sống của chúng tôi nên có lẽ tôi sẽ kể lại nó. từ lần đầu gặp nhau cho đến lúc cùng nhau bước trên lễ đường.

một người đứng đầu toàn trường như tôi chẳng có mấy ấn tượng với choi soobin cả. không hiểu sao tôi với cậu ấy bằng tuổi mà cậu ấy lại đứng chót toàn trường dù đang ở cấp lớn nhất nhỉ? tôi vốn là một kẻ hiếu thắng, vì tôi không muốn bị họ sỉ nhục như cái cách mà họ đã từng làm vậy với bà tôi. nên tôi luôn coi thường và tỏ thái độ với cậu ta, tôi biết tôi sẽ thắng cậu ta bất cứ lúc nào. nhưng rồi có một ngày, tôi nhận được một yêu cầu đặc biệt.

đài truyền hình hàng đầu nước đại hàn dân quốc này đã đến trường tôi và muốn quay một bộ phim tài liệu về học sinh đứng nhất và học sinh đứng chót toàn trường. họ nói với tôi yêu cầu như thế, ban đầu tôi vốn chẳng để tâm và cũng không muốn tham gia vì có sự hiện diện của choi soobin. nhưng đến khi họ đề cập đến khoản tiền mà tôi nhận được nếu tham gia, tôi nghĩ số tiền này sẽ giúp hai bà cháu tôi thoát khỏi cảnh nợ nần, nên tôi đã đồng ý.

ngày đầu bắt đầu quay, choi soobin chuyển đến ngồi cạnh tôi. và thực sự là cậu ấy rất phiền. tôi vẫn không thể nào chịu được tiếng tô chì xoẹt xoẹt trên trang giấy của cậu ấy. trong giờ học, tôi chỉ thấy soobin vẽ và vẽ, nhiều đến mức mà tôi còn nghĩ vẽ như thể là mạng sống của cậu ấy. một điều mà tôi không muốn nhưng cũng phải làm, đó là bắt cặp với cậu ấy mọi tiết học. dù gì thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, nào u đầu, ướt áo cũng từ cậu ta mà ra. tôi thực sự không thể chịu được cảm giác cái máy quay cứ chĩa vào tôi và tôi phải làm việc với tên đáng ghét kia, nhưng tôi không muốn bà tôi chịu khổ nên vẫn cứ cố chịu đựng.

qua bao ngày thì có cảm giác là tôi đã hết ác cảm với choi soobin, nhưng cũng không thực sự ưa cậu ta. nhưng choi soobin đã thể hiện nhiều khía cạnh khác với tôi mà bao người khác không thể hiểu được. và đã ba tuần rồi, tôi bắt đầu có cảm giác kì lạ mỗi khi gặp cậu ta. rồi tôi nhận ra, tôi đã rung động trước tên choi soobin kia rồi.

ngày cuối cùng trước khi đóng máy, soobin đã tỏ tình tôi. biết chọn con tim hay lí trí đây? dù sao câu trả lời của chúng đều là một, là "đồng ý". rồi sau hôm đó chúng tôi đã thành đôi.

mới mấy ngày trước tôi vẫn còn than thở với tụi bạn, là sao mãi tôi vẫn chưa dứt được tình cảm với choi soobin. tụi nó đưa ra cho tôi những lời khuyên có ích, nhưng tôi chưa kịp làm gì, choi soobin đã thổ lộ tình cảm với tôi rồi. có bốn người có đôi có cặp, thằng huening kai thì dù chưa tìm ra bạn đời nhưng cực kì thấu hiểu và đưa ra những lời khuyên cho tôi. taehyun với beomgyu lại chỉ cho tôi mấy cách mà chúng nó tỏ tình nhau, nhưng tôi thấy không khả thi cho lắm nên đã bác bỏ. đôi jaywon toàn khuyên mấy cái điều xàm quá, cuối cùng thì thằng kai cũng là lí trí cuối cùng thôi.

chúng tôi cùng nhau vượt qua những năm tháng còn đi học, cái thời mà người ta nói là đẹp nhất. cho đến một ngày, tôi đã suy nghĩ lại. cậu ấy là công tử của một gia đình khá giả, còn tôi chỉ biết dựa dẫm vào đồng lương nho nhỏ ở cửa hàng tiện lợi,  quả thực tôi và soobin không hợp nhau, từ tính cách đến gia đình.

vào ngày cuối cùng hoa anh đào nở, đứng dưới gốc cây giữa muôn vàn cánh hoa trắng hồng, tôi nói lời chia tay với choi soobin. sợ cậu ấy buồn lòng vì lý do khiến tôi buông bỏ cậu ấy, nên cũng chỉ nói đại một cái lý do là hết tình cảm. từ đó, hai chúng tôi không ai gặp lại nhau nữa.

một vài năm sau, choi soobin và tôi lại gặp. lúc này hai đứa hai lối đi riêng, không một ai quan tâm đến người từng là đối phương của mình.

mọi câu chuyện rất rắc rối nên có lẽ tôi sẽ kể vào một ngày nào đó không xa. sau hai tháng đụng mặt soobin thì cuối cùng bản thân tôi cũng nhận ra, sâu trong tôi vẫn có chút tình cảm len lỏi với cậu ấy. rốt cuộc, buông bỏ cậu ấy khó đến thế sao?

lí do vì sao chúng tôi quay lại sao? tôi cũng chẳng nhớ rõ, nhưng tôi vẫn còn nhớ bức thư mà choi soobin gửi tặng tôi. cuối cùng thì tôi vẫn là người bị hạ gục trước.

có vẻ đã thỏa mãn sự tò mò của mọi người về chúng tôi rồi nhỉ. vậy thì đành nói lời tạm biệt, tôi sẽ kể cho mọi người về câu chuyện kia sau.

end chap

_

chời ơi mỏi tay quá mấy bồ, viết hồi cái tay không còn luôn á. 1095 từ luôn ấy, cho mọi người đọc cho đã nè hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro