Chương 15. Choi Soobin em tha cho anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun ngớ người, chú Kim đang nhìn chằm chằm vào anh. Soobin đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, nhất thời cảm thấy khó hiểu.

"chú Kim? Chú làm sao vậy?" cậu nhẹ nhàng vỗ lên vai chú.

"à không... không có gì, hai đứa ăn ngon miệng." chú Kim bị Soobin vỗ vai hoàn hồn, vội xua tay rồi quay trở về chỗ của mình.

Yeonjun và Soobin hoang mang nhìn theo bóng lưng của chú, sau đó nghiêng đầu nhìn nhau.

"chuyện gì vậy?"

"không biết..."

"cứ ăn đi, chắc không có gì đâu."

Hai người lại cúi đầu ăn xì xụp.

"mà này, chuyện với Beomgyu em định thế nào?" Yeonjun vừa gắp một đũa mỳ vừa hỏi "cũng không thể im lặng mãi đúng không?"

"trước khi anh tan tiết em và cậu ấy có nói chuyện rồi, đã nói rõ mọi chuyện với nhau, anh đừng lo." Soobin uống một ngụm nước rồi nói.

"anh thì lo cái gì..." Yeonjun cười cười "chỉ sợ em không chấp nhận được chuyện đó thôi." Dù sao cũng là bạn thân, xảy ra loại chuyện như vậy ai mà chẳng khó xử không yên chứ.

"anh không sợ em có tình cảm với cậu ấy thật sao?" Soobin bắt đầu thiếu đánh.

Yeonjun nhếch môi, nâng mắt nhìn cậu "thử xem."

Thái độ vô cùng 'thánh thiện'.

Soobin nuốt nước bọt 'ực' một cái, gượng cười "haha, nào dám nào dám, ăn tiếp thôi."

"mà giờ này hẳn là Beomgyu cũng đang mặt đối mặt với Taehyun kia đi."

"hai người họ Thật sự quen biết nhau từ trước sao?" Yeonjun nghe vậy lại ngẩng đầu lên hỏi tiếp.

"đúng vậy, hơn nữa còn là bạn thân, nhưng vì một chút mâu thuẫn hiểu lầm mới tách ra." Soobin từ tốn nói "Beomgyu kể với em như vậy đấy."

"hiểu lầm?" giọng Yeonjun nghe ra có chút chua chát, sau đó lại cười "hy vọng họ không bỏ lỡ quá nhiều như chúng ta."

"chúng ta sau này cũng không bỏ lỡ nữa!" ánh mắt Soobin kiên định, yêu thương dâng tràn.

"ừ, không bỏ lỡ nữa!" Yeonjun cong mắt, vươn tay bẹo má cún con nhà mình một cái.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, lúc ăn xong đã là chuyện của ba mươi phút sau.

"chú Kim, tính tiền giúp con." Soobin mang balo lên vai, cùng Yeonjun đi đến quầy thanh toán chú Kim đang ngồi.

"được rồi, đã lâu con không ghé qua, hôm nay lại dắt thêm bạn đến, xem như chú đãi hai đứa một bữa, không cần trả tiền đâu." chú Kim mỉm cười hiền hậu, đẩy mấy tờ tiền Soobin đưa đến trở về.

"sao lại thế được?" Yeonjun vội lấy tiền nhét vào tay chú Kim "hiện tại kinh doanh cũng không dễ dàng gì, sao có thể nói không tính tiền là không tính chứ? Chú cầm lấy đi, nếu không lần sau con sẽ ngại không đến nữa đâu."

"đúng đó, đợi hôm nào có dịp lễ bọn con lại đến, lúc đó chú muốn miễn phí khuyến mãi gì đó bọn con đều không từ chối đâu!" Soobin gật đầu phụ hoạ thêm.

"vậy... được rồi, không nói lại hai đứa." chú Kim chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy "có rảnh lại đến đây nhá, sẽ cho hai đứa nhiều mỳ hơn, ăn đến khi no căng mới thôi!"

"vậy thì cám ơn chú Kim trước." Soobin cười với chú, sau đó cúi đầu "bọn con đi trước đây, lần sau nhất định sẽ ăn thật no!"

"được được! Tạm biệt hai đứa!" nghe vậy tâm trạng chú Kim lại càng vui vẻ hơn, vẫy tay chào tạm biệt.

Yeonjun cũng lễ phép khom người chào một tiếng rồi rời khỏi.

Chú Kim nhìn theo bóng lưng hai thanh niên trẻ, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khác lạ...

.

.

.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mới đó lễ kỉ niệm thành lập trường đã đến gần, chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra. Gần đây Yeonjun cực kì bận rộn, vừa phải chuẩn bị cho mấy bài kiểm tra sắp tới, vừa phải hỗ trợ bên phía tổ chức lễ kỉ niệm, đến nỗi thời gian gặp Soobin cũng hạn chế đi.

Vì thế, phòng công tác sinh viên nhanh chóng đón một bất ngờ mới, Choi Soobin tham gia hỗ trợ tổ chức.

Ối dồi ôi tình yêu loài người thật đáng sợ!

Trước đây mời cậu ta gia nhập phòng công tác sinh viên hỗ trợ tổ chức sự kiện lễ kỉ niệm các thứ, chỉ thiếu điều muốn quỳ lạy cậu ấy vẫn nhất quyết không vào, bây giờ chỉ vì thời gian gặp Yeonjun bị giảm chút ít liền tự mò tới... Không biết nên khóc hay nên cười nữa!

"em làm rộn cái gì đấy?" Yeonjun bất lực nhìn người nào đó đang đứng bên cạnh mình học gói quà.

Đây là mấy phần quà nho nhỏ để trao thưởng cho các sinh viên có thành tích tốt trong các cuộc thi đua diễn ra sắp tới trong lễ kỉ niệm.

"rộn gì chứ? Em đang rất nghiêm túc đó, giúp anh đỡ một phần việc còn gì?" Soobin vừa gấp mép giấy gói quà lại vừa nói.

"lại tốt quá cơ!" Yeonjun bĩu môi, tiếp tục gói phần của mình.

"anh nói cứ như em vô trách nhiệm lắm vậy." Soobin phồng má ủy khuất.

"chẳng phải thế còn gì... Cả trường này ai không biết em lười tham gia công tác như thế nào chứ." lần này Yeonjun không bị cái má mochi kia đánh bại, trực tiếp nói thẳng "ủy khuất lắm à?"

"..." Soobin nhất thời im bặt, quả thật là cậu rất lười tham gia công tác, vừa tốn thời gian vừa nhàm chán, không thú vị chút nào.

"thế nào? Nói đúng rồi đúng không? Cho nên lý do em đến đây cực kì rộn!" Yeonjun đem gói quà vừa gói xong đặt sang bên cạnh, nghiêng người tựa vào bàn, nghiêm túc nhìn cậu.

Soobin hít hít mũi, sau đó cũng học theo anh tựa người vào bàn, một tay chống lên mặt bàn, một tay chống hông "vị đàn em này, đàn anh chiều em quá nên em hư đúng không?"

Còn ở trước mặt mọi người chất vấn mình nữa cơ!

Các sinh viên khác có mặt trong phòng ngay lập tức bị đoạn đối thoại này của hai người làm cho đứng hình, len lén tụm lại một chỗ ngồi hóng cẩu lương.

Mà Yeonjun như trong dự liệu không nói được gì, mặt đỏ tới tận mang tai, hung hăng nhe nanh thỏ ra oai với người nào đó một cái rồi lại tiếp tục gói quà.

Tự nhiên nói mấy câu quái dị như vậy làm gì chứ? Da mặt em dày nhưng da mặt anh rất mỏng, tiểu hỗn đản!

Soobin bị gói biểu cảm này của anh chọc cho phì cười, thoả mãn vô cùng. Mỗi lần chọc cho người nọ đỏ mặt nghiến răng thì y như rằng trong người cậu cực kì có cảm giác thành tựu.

Extremely wonderful!!!

Cậu chồm người lên bàn, hai khuỷu tay chống xuống, cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên nhìn chằm chằm gương mặt đầy ngượng ngùng của anh.

"mau gói quà đi!" Yeonjun không chịu nổi cái kiểu chọc ghẹo này của cậu, vươn tay đánh người một cái.

"mặt đỏ ghê cơ!" Soobin bị đánh cũng không giận, ngược lại còn hưng phấn trêu thêm.

Hội đồng hóng hớt bị cẩu lương nhét đầy mồm, cùng nhau che miệng cười hí hí!

Thậm còn gan lớn lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh thân thiết của hai người họ, nhanh chóng cập nhật lên group kín <<🐰SOOJUN🦊>>.

Đúng vậy, chính là group kín.

Soobin và Yeonjun còn có hẳn một hội fan cuồng lập thành một group kín, âm thầm cung cấp mấy câu chuyện yêu đương thuần khiết mà mọi người nghe lén được.

Tuyệt vời!

Bài viết rất nhanh đã được mọi người nhìn thấy, hình ảnh Soobin nhoài người xuống nghiêng đầu ngắm Yeonjun lập tức được like cực mạnh, mới vài phút mà số lượng like đã lên ba con số rồi. Lượt bình luận lại càng không phải nói, nhảy liên tục không kịp đọc.

Phòng công tác sinh viên ngập tràn màu hồng của tình yêu rồi!

Trong khi mọi người đang quắn quéo cả lên vì sự ngọt ngào của đàn anh Choi Soobin, điên cuồng che miệng cười trộm vì biểu cảm ngại ngùng của tân sinh viên Choi Yeonjun thì hai chính chủ vẫn chưa biết gì, còn đang rất hồn nhiên mà trêu nhau.

Gói xong tất cả các phần quà thì cũng hết buổi chiều, nhìn đồng hồ điểm năm giờ, Soobin liền kéo Yeonjun ra ngoài ăn chút gì đó lót dạ, vì lát nữa còn phải giúp mọi người sắp xếp các tiết mục văn nghệ rồi diễn tập các thứ. Quả thật bận vô cùng.

"tổ chức mấy cái lễ kỉ niệm này làm gì không biết, phiền phức muốn chết!" Soobin vừa ăn vừa phàn nàn.

"phiền sao còn ở đây làm gì?" Yeonjun cười cười hỏi.

"anh không ở đây thì còn lâu em mới đến." Soobin thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó.

"vậy là lỗi của anh à?" Yeonjun nghe xong thật ấm lòng, nhưng vẫn ngứa miệng muốn trêu cậu.

Mặc dù lần nào trêu Soobin cũng bị phản dame cực mạnh.

"lỗi của hiệu trưởng!" Soobin lưu loát đáp.

Yeonjun bị cậu chọc cười, hai mắt cong cong lấp lánh như ngôi sao đêm vậy, Soobin cực kì mê mẫn đôi mắt của anh.

"thế anh có tham gia văn nghệ không?"

"có, một tiết mục song ca." Yeonjun vừa húp một muỗng canh vừa nói.

"song ca? Với ai?" Soobim nhìn anh.

"Taehyun." Soobin ngắn gọn đáp.

"..."

"sao thế?"

"bây giờ đăng kí thêm một tiết mục còn kịp không?" Soobin nói một câu chấn động.

Yeonjun hiển nhiên bị giật mình, chân mày giật giật "em nói gì cơ?"

"em muốn tham gia văn nghệ." Soobin ưỡn ngực trả lời.

Lời vừa nói xong, Yeonjun liền phun hết canh trong miệng ra, đương nhiên Choi Soobin là người hưởng trọn combo đài phun nước này.

Yeonjun vội rút khăn giấy lau cho cậu, trong lòng vẫn hoang mang vô cùng.

"anh có cần phản ứng mạnh như vậy không..." vẻ mặt Soobin cam chịu vô cùng, ngoan ngoãn nhắm mắt để anh lau mặt.

"xin lỗi xin lỗi! Mà ai bảo em nói lời giật gân như thế!" Yeonjun luống cuống tay chân, vẫn không tiếp thu được thông tin mình vừa nghe.

"em là nói thật đó!" Soobin thở dài "em muốn đăng kí tiết mục nhảy hai người."

"nhảy hai người? Với ai?" Yeonjun lập tức dựng ngược chân mày.

"đoán xem!" Soobin rất không lương thiện mà nói.

"em đang tính toán chuyện anh song ca với Taehyun đó hả?" Yeonjun trừng mắt với cậu.

"dĩ nhiên, anh song ca với người khác một bài thì cũng phải nhảy với em một bản chứ!" Soobin gật đầu, rất tự nhiên mà thừa nhận sự nhỏ nhen của mình.

"anh nhảy?" Yeonjun trợn mắt, tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình.

"đúng vậy." Soobin lần nữa gật đầu.

"nhưng anh không biết nhảy!" Yeonjun quả quyết lắc đầu.

"em dạy anh." hai khoé môi Soobin kéo lên cao, không cho Yeonjun cơ hội cự tuyệt.

"..." Yeonjun khóc không ra nước mắt "Choi Soobin em tha cho anh đi!!!"

Bảo anh lên sân khấu nhảy với em? Chẳng khác nào một con thiên nga hoàn mỹ nhảy chung với một con vịt ngốc nghếch. Nhảy xong có mà đào hố lắp mình lại

______________________________

#1/2/2022

năm mới vui vẻ nha mọi người 💐💐

sorry vì tui ra chap trễ nha 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro