Chương 16. Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : kéo xuống tới cuối chap^^

-----------------------------------

[mẹ, tối nay con không về nhà, mẹ với ba không cần chờ con nha.] Soobin vui vẻ gọi điện cho mẹ mình.

[vậy con ở đâu sao lại không về?] mẹ Choi lo lắng hỏi lại.

[con ở nhà anh Yeonjun, vài hôm nữa bọn con tham gia văn nghệ ở trường nên muốn luyện tập nhiều hơn một chút!] cả người Soobin đè lên Yeonjun, một tay cầm điện thoại trả lời mẹ, tay còn lại bịt miệng anh lại, không cho anh lên tiếng.

[a, vậy được, sau khi văn nghệ kết thúc con mang Yeonjun về nhà mình ăn cơm nha?] mẹ Choi cười nói, lần trước Soobin đổ bệnh, Yeonjun có đến thăm, bà muốn giữ người lại dùng một bữa cơm nhưng lại không được, cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

[được, con sẽ nói lại với anh ấy.] Soobin hài lòng đồng ý ngay lập tức.

Yeonjun giãy giụa trong tuyệt vọng...

Mẹ kiếp Soobin ăn cái gì mà mạnh như vậy?

[được rồi, vậy tạm biệt con trai, hai đứa nhớ đừng thức khuya quá đó!]

[vâng con biết rồi, tạm biệt mẹ.]

Soobin tắt máy, thoả mãn lấy tay ra khỏi môi Yeonjun. Vốn muốn đến nhà anh đã lâu nhưng lại không có cơ hội, lần này có dịp phải tận dụng ngay chứ!

Nhìn gương mặt hớn hở thiếu đòn của Soobin, Yeonjun liền nghiến răng muốn cắn người. Văn nghệ cái gì? Luyện tập cái gì? Nói cứ như mình tự nguyện vậy!

Rõ ràng là bị ép!!!

Lại còn vô sỉ bịt miệng mình lại, mặt dày không chịu được!

"anh không chào đón em à?" Soobin nén cười nhìn anh.

"không! Dĩ nhiên là không!" Yeonjun hung hăng đánh cậu một cái "mau xuống khỏi người anh!"

"thật đau lòng!" Soobin khịt khịt mũi, vẫn ngồi trên người anh "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa."

"...." khoé môi Yeonjun giật giật "em còn có thể giả tạo hơn nữa không?"

"người ta là thật lòng, anh lại bảo em giả tạo..." Soobin xị mặt "anh cậy mình lớn hơn liền ức hiếp em!"

"...." ánh mắt Yeonjun đầy vẻ hoang mang.

Gì cơ? Ức hiếp?

Con mẹ nó em còn đang ngồi trên người anh, tay bị em kiềm lại, chân cũng bị kiềm nốt, ức hiếp chỗ nào?

"Choi Soobin em đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ!"

"chậc..." Soobin thu lại vẻ mặt bi thương, cười hề hề "xấu hổ mãi làm sao về được nhà anh?"

Cuộc sống mà, phải mạnh dạng tự tin chứ, mặt dày một chút cũng không tệ, quan trọng là đạt được mục đích của mình.

Mà mục đích của em chỉ đơn giản vậy thôi!

"về nhà anh làm gì?" hai hàm răng của Yeonjun mài vào nhau keng két "cũng chỉ là nhà thuê, có gì tốt đâu, mau mau về nhà của em đi!"

"tốt chứ, sao lại không tốt được!" Soobin nặng ra một nụ cười sáng chói "nơi nào có anh nơi đó đều tốt."

Yeonjun hết nói nổi, bất lực nhắm mắt lại. Anh thật sự hy vọng khi mở mắt ra sẽ không bị đè nữa, căn nhà nhỏ của mình cũng không phải chứa thêm một người.

Nhưng hiện thực đối với Yeonjun quá tàn khốc, còn chưa mở mắt ra đã cảm nhận được hai bàn tay to lớn của ai đó đang mân mê gương mặt mình, vuốt ve đến mức nóng lên.

"này!!!"

"em nghe đây!"

"em là lưu manh sao?"

"đúng vậy!"

"..."

Yeonjun triệt để bị dập tắt hy vọng, da mặt quá dày, anh chơi không lại!

Nhìn vẻ mặt bất lực của người nào đó, Soobin rất không lương thiện mà phá lên cười.

"em mau đi xuống xem!!!" Yeonjun giận đỏ mặt "không định ăn cơm tắm rửa hả?"

Soobin cười như được mùa, nhảy xuống tạm thời tha cho vị đàn em nào đó.

Bị đè một buổi trời, cuối cùng cũng thoát nạn, Yeonjun liền chóng tay đứng dậy, cảm thấy eo của mình cũng tê rần. Vì thế Choi Soobin lại được dịp thấy Choi Yeonjun vừa đi vừa xoa eo, vẻ mặt vặn vẹo không chịu được.

Nếu để người ngoài nhìn thấy... chắc sẽ suy diễn sự việc bay đến một vụ trụ xa xôi nào đó mà đương sự không ngờ tới được.

Bởi vì quyết định đột ngột nên Soobin chẳng mang theo bộ đồ nào cả, thế nên không còn cách nào khác, Yeonjun đành phải đi lục lọi tủ đồ của mình, moi ra một bộ quần áo rộng rãi đưa cho cậu.

"anh..." Soobin nhìn bộ đồ trong tay mình, khó khăn nói "quần lót nữa..."

Yeonjun thật sự muốn tát cho người này một cái, không đem đồ thì về nhà đi, còn đu bám theo tới đây làm gì???

Anh híp mắt nhìn cậu, hậm hực kéo một ngăn tủ khác ra, thảy cho cậu một chiếc quần lót mới toanh cực kì chói mắt, hình Minion.

Ánh mắt Soobin trở nên phức tạp, chớp chớp mắt nhìn cái quần vàng đến không thể vàng hơn kia.

Quả thật khó nói nên lời.

"không mặc thì trả đây!" Yeonjun liếc nhìn nét mặt không được tự nhiên của cậu, vươn tay giật cái quần lại.

"ơ...mặc, mặc chứ!" Soobin vội kéo quần về.

"thế em làm ra vẻ mặt gì thế kia?" Yeonjun hung dữ

"haha, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút." Soobin cười xoà.

"ngạc nhiên cái gì?"

"không ngờ sở thích của anh vẫn lạ như vậy..."

Thành thật vô cùng, mười điểm, về nhà đi!

Yeonjun lôi xành xạch Soobin ra cửa "đi đi đi, đi về đi, không tiễn."

Có trời mới biết Soobin khổ sở nhịn cười thế nào, nào có dễ dàng gì.

"thôi mà, em đùa thôi." Soobin vòng ngược trở vào nhà, đi thẳng đến phòng tắm. Lúc mở cửa còn không quên ngoái đầu lại, tay cầm cái quần Minion chói chang vẫy vẫy "quần đẹp lắm!"

Ngay sau đó liền đóng cửa lại ngay, sợ Yeonjun sẽ phi đến tống mình ra cửa thật.

Mà Yeonjun ở phía sau thở phì phì vì giận, trong lòng dâng lên thắc mắc 'sao mình có thể thích thằng nhóc này nhỉ?'.

Nhất định là não hư rồi!

Nghĩ mãi cũng đau đầu, Yeonjun quyết định bỏ qua, đi vào bếp nấu cơm tối. Nhưng mới vừa đun nước, còn chưa kịp sôi đã nghe Soobin trong phòng tắm hát om sòm.

Đã hát to thì thôi, sao lại còn gào lên kinh khủng như thế??

Yeonjun không thể làm gì khác ngoài việc đi kiếm balo của mình, lấy headphone ra nhét vào tai, kết nối với điện thoại rồi mở nhạc yêu thích lên. Nghe đàn anh kia gào thêm nữa chắc tâm lý bấp bênh mất.

Đợi đến khi Soobin tắm xong, hí hửng đi ra ngoài đã thấy trên bàn dọn đầy thức ăn, hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác vô cùng.

Đã bao lâu rồi không được ăn món anh nấu...

Yeonjun đem hai bát cơm vừa bới đầy ra đặt lên bàn, tiện thể nhìn Soobin một lượt "cũng vừa vặn ghê nhỉ."

"là anh chuẩn bị riêng cho em đúng không?" Soobin nhướng mày "rõ ràng là rất muốn em tới."

Yeonjun thật muốn ụp bát cơm lên đầu cậu, cái đồ không đứng đắn!

"có ăn cơm không thì bảo?"

"ăn, dĩ nhiên là ăn!" Soobin vội cầm lấy bát cơm của mình "em đợi bữa cơm này lâu lắm rồi."

Hai người ầm ĩ suốt bữa cơm, giống hệt như cái nhà trẻ.

Còn đâu hình tượng đàn anh coolguy trầm tĩnh ít nói nữa?

Còn đâu hình tượng đàn em dịu dàng thanh lịch người gặp người say nữa?

Mất hết rồi!!!

Thẳng đến khi Yeonjun tắm xong, lại xuất hiện thêm một vấn đề mới... Chính là Soobin ngủ ở đâu?

Căn nhà bé xinh của Yeonjun chỉ có một phòng ngủ thôi, sofa cũng nhỏ nhắn, Soobin  nằm lên chỉ lọt được cái mông với lưng xuống thôi, còn hai chân treo vắt vẻo bên ngoài... Hơn nữa gối cũng chỉ có một cái, chăn cũng một nốt.

Vì vậy Yeonjun đành cắn răng cho đàn anh lên giường của mình.

Ban đầu Soobin nhường gối cho Yeonjun, bảo mình không sao, không nằm gối cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng buổi sáng thức giấc, gối lại nằm dưới đầu Soobin, ngược lại tay cậu thì đệm dưới đầu Yeonjun, cả người anh thu lại thành một cục bông rúc vào lòng người nọ. Một cái chăn sậm màu phủ ngang hai người.

Hình ảnh cực kì hài hoà!

Soobin thức dậy trước, nghiêng đầu thấy cáo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình liền cực kì vui vẻ, vươn tay còn lại đến chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ đang thở đều đều của anh, cảm giác vô cùng yên bình.

Mi mắt người nọ giật một cái, Soobin nghĩ Yeonjun sắp tỉnh rồi nên vội vàng thu tay về, giả vờ ngủ tiếp. Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy anh ngồi dậy, chỉ cảm giác eo mình bị một cánh tay khác siết chặt, mở mắt ra xem thử liền phì cười, người trong lòng vẫn ngủ khò khò.

Cậu lại vươn tay đến, nhéo nhéo má anh. Yeonjun hệt như một con mèo nhỏ đang ngủ bị người ta quấy, dùng tay gạt ra rồi lại cọ cọ vào ngực Soobin tìm chỗ êm ái, tiếp tục ngủ say sưa.

Đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, ánh nắng dịu nhẹ qua khung cửa sổ chiếu vào trong, phủ lên gương mặt an ổn của Yeonjun.

"Junjunnie, dậy thôi." Soobin vén mấy sợi tóc mái của anh lên, nhẹ giọng gọi.

"ưm..." Yeonjun nhíu mày không vui, tiếp tục vùi mặt vào ngực ai đó ngủ "ồn ào quá đi!"

"sao lúc ngủ lại xấu tính như vậy?" Soobin buồn cười, gọi lại "mau dậy đi thôi, ngủ nữa sẽ trễ học đó."

Yeonjun đột nhiên mở mắt ra, thấy mình đang ôm eo ai kia, đầu vùi vào ngực ai kia, cả người gần như quấn lấy ai kia... trực tiếp tự mình doạ mình, 'A' một tiếng liền buông ai kia ra, lăn xuống giường.

"này!" Soobin bị anh làm cho giật mình, khi không lại hét lên rồi 'đùng' một cái rớt xuống giường, doạ chết bảo bảo rồi!

"anh không sao chứ? Có đụng trúng chỗ nào không?" cậu khẩn trương chạy qua đỡ người dậy.

Yeonjun ngoại trừ bị té ê mông ra thì cũng không có đụng trúng chỗ nào, ngược lại gấp gáp đẩy Soobin ra, đỏ mặt chạy vào phòng tắm.

Tối qua sau khi ngủ mình đã làm gì thế này?? Đã dính người thì thôi, người ta gọi dậy còn không có liêm sỉ mà cọ cọ vào ngực người ta ngủ tiếp... Mất mặt quá đi!!!

Hai tay Yeonjun liên tục hất nước vào mặt cho tỉnh, đến lúc nhìn mình trong gương lại không chịu nổi mà che mặt lại, thật muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi.

"anh!" Soobin kêu to "anh còn ngượng nữa sẽ trễ giờ học thật đó!"

Sau đó Yeonjun nghe một dãy âm thanh "há há há" ngoài cửa, vừa giận vừa ngại, thay quần áo xong liền phi thẳng ra ngoài, không liếc nhìn Soobin dù chỉ một cái.

_____________________

#2/2/2022

LƯU Ý : là chap này ko có H đâu mà là chap này KIUUUUUUUU quá 😊😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro