Chương 17. Trò con bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc chap này mà cười xĩu luôn á

________________

Một đường đến trường, Yeonjun đỏ mặt đi trước, Soobin lẻo đẻo theo sau, cậu gọi mãi mà anh không đáp lại câu nào, cứ đâm đầu về phía trước.

Soobin nhìn hai vành tai đỏ ửng của người đi trước, trong mắt không giấu nỗi ý cười hạnh phúc, đuổi theo anh "Junjunie à!"

"em câm miệng!" Yeonjun nghiến răng cảnh cáo.

"tối qua là em không tốt, nhưng chẳng phải anh cũng rất thoải mái sao? Sau đó còn ngủ rất ngon nữa!" Yeonjun không biết sống chết mà luyên thuyên "sao bây giờ lại giận rồi?"

Một nữ sinh đi sau hai người họ, nghe xong những lời này lập tức dựng cột wifi lên phát sóng.

[HOT!!!! Tối qua đàn anh Choi Soobin và Yeonjun ở chung nhà, chuyện gì nên làm cũng đã làm!!] cô nhanh tay lấy được thoại ra, truy cập vào group kín <🐰SOOJUN🦊> rồi gõ gõ nội dung, sau đó còn tốt bụng giơ điện thoại lên chụp hình hai đương sự đang làm trò con bò trước mặt mình.

Tốc độ so với tên lửa còn nhanh hơn!

Lượt tương tác tăng lên nhanh chóng, khu vực bình luận cũng sôi nổi vô cùng.

"cái gì cơ??? Ở chung rồi sao? 😳"

   > "Đúng vậy a."

    >> "Sao cô biết?"

   > "Tôi đang đi sau hai người họ nè!"

"ồ quao... Chuyện gì nên làm cũng đã làm? Khiếp thế??"

   > "Đừng tỏ vẻ chấn động vậy chứ?"

"eo ôi đàn anh mạnh mẽ như vậy, không biết cái eo nhỏ của Junjunie có chịu nổi không??"

   > "há há há há!!! Chắc lần đầu tiên sẽ mãnh liệt lắm!"

"chị em ơiiii!!! Ai đó mau đến cứu tôi, tôi chảy máu mũi rồi!!"

   > "sao vậy chủ nhà?"

    >> "đàn anh còn bảo 'tối qua là em không tốt, nhưng chẳng phải anh cũng rất thoải mái sao? Sau đó còn ngủ rất ngon nữa!', tôi sốc đường mất hichic"

Chiếc comment này đặc biệt được like cực mạnh, người đổ xô vào bình luận cứ phải gọi là ào ạt như sóng biển, rất nhanh đã hơn 300 lượt phản hồi rồi.

Cùng lúc đó, hai vị nam chính không hề hay biết chuyện gì, chỉ đơn giản là hắc xì một cái, rối cả đầu tóc.

"cảm sao? Tối qua đắp chăn rất kĩ mà, sao lại hắc xì thế nhỉ?" Soobin khịt khịt mũi, rút ra hai tờ khăn giấy rồi đưa cho anh một tờ.

Yeonjun cầm khăn giấy cậu đưa cho lau mũi, thái độ vẫn rất oán giận.

"..." Soobin vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai...

Chuông vào học vang lên, hai người chia nhau ra quay về lớp.

Vừa vào đến lớp, Soobin đã bị ánh mắt sắc lẹm của Beomgyu quét lên người, sắc đến mức cậu tưởng chừng như cậu ta có thể nhìn xuyên qua mình luôn.

"cậu bị gì vậy?" Soobin gõ đầu Beomgyu.

"cậu nha, cái gì cũng phải có chừng mực, không khéo tổn hại bản thân a." Beomgyu vừa xoa chỗ bị gõ vừa nói, lần đầu tiên của người ta mà cậu làm thế nào đến nỗi sáng nay đi trễ luôn thế??

Đầu Soobin mọc đầy dấu chấm hỏi, nhíu mày nhìn bạn mình.

Beomgyu lắc đầu tặc lưỡi, nhìn hai bàn tay to lớn gân guốc của Soobin mà âm thầm gửi lời cảm thông sâu sắc đến Yeonjun. Chắc chắn tay anh ấy cũng hằng mấy vết đỏ rồi a...

Thật là mãnh liệt!

Đừng hỏi vì sao Beomgyu lại biết tin nhanh như vậy... ngoài việc bản thân đang ở trong cái group kín kia ra thì chẳng còn lý do nào thoả đáng đâu.

Soobin không biết gì, nghe Beomgyu nói không hiểu lại càng khó chịu, vì thế không thương tình mà gõ lên đầu cậu ta thêm một cái.

Mà ở bên lớp Mỹ thuật, mọi người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Yeonjun, cố gắng soi xem có nhìn thấy vết hickey nào hay không, hiển nhiên kết quả là không có. Không phải chứ, ấy ấy một đêm mà không có vết tích nào, phi lý!!!

Mấy nữ sinh càng nhìn càng sốt ruột, nhất định phải có chứ!!

Yeonjun đang tập trung vẽ nhưng cứ có cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình, vì thế có hơi cứng nhắc. Ngồi thêm một lúc liền không chịu nổi, quay đầu lại nhìn.

Kết quả là không có ánh mắt nào nhìn mình cả, ai cũng giấu mặt phía sau giá vẽ.

'không lẽ mình quá nhạy cảm?' Yeonjun thầm nghĩ, sau đó ôm một bụng khó hiểu xoay người lại vẽ tiếp.

Phía sau lập tức có mấy chục cái đầu ló ra khỏi giá vẽ, phóng tầm nhìn về phía anh, người nào người nấy cứ như quét tia laser lên người anh vậy.

Tiết học buổi sáng kết thúc, Yeonjun hiếm khi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, nhanh chóng thu dọn dụng cụ của mình rồi đứng dậy ra ngoài. Bất quá do ngồi hơi lâu, lại quá tập trung vào bài vẽ nên hiện tại lưng và eo của anh có chút tê, vặn người mấy cái cũng không thể hết ngay được. Thế là cả lớp lại được thấy mỹ cảnh Yeonjun vừa đi vừa xoa eo đấm lưng, đại não lập tức tối thuii...

[ỐI DỒI ÔI TỐI QUA ĐÀN ANH MÃNH LIỆT LẮM ĐÂY MÀ, EO YEONJUN KHÔNG CHỊU NỔI RỒI AAA] - kèm theo một tấm ảnh Yeonjun vừa đi vừa xoa eo.

Đây là bài post vừa được cập nhật trên group kín, tốc độ nắm bắt và truyền đạt thông tin cứ phải gọi là đỉnh của chóp!

Beomgyu vừa lấy điện thoại ra, thấy thông báo group kín cập nhật bài viết mới liền nhấp vào xem.

Soobin chán ghét nhìn cậu bạn nào đó vừa xem điện thoại vừa cười tủm tỉm, so với yêu đương trông còn thú vị hơn.

"Choi Soobin cậu thật không phải người mà!" Beomgyu vừa nhìn điện thoại vừa cảm thán.

"tôi làm gì cậu?" Soobin nghệch mặt ra.

"ha ha ha tôi biết cậu đang tuổi sung sức, nhưng mà phải biết tiếc chế lại, đừng làm người ta khổ sở như thế chứ!" Beomgyu vỗ vỗ vai cậu, nói một tràn dài rồi chạy đi mất.

Soobin "...???"

Cái tên này hôm nay bị cái gì thế? Nói toàn mấy chuyện dở hơi gì đâu.

Soobin lười suy nghĩ, đứng dậy đi tìm Yeonjunie nhà mình.

"anh sao thế? Không khoẻ sao? Sắc mặt kém quá."

"không biết..." Yeonjun lắc đầu, tay vẫn xoa xoa cái eo tê rần "có cảm giác như mọi người đang nhìn chầm chầm vào anh."

"ngày nào mà bọn họ chẳng nhìn chầm chầm chúng ta." Soobin kéo Yeonjun lại, giúp anh xoa eo "ngồi lâu bị tê sao?"

Yeonjun giật nảy mình, vội đánh đánh lên tay cậu "đang ở giữa trường đó, em có một chút tư tưởng của văn hoá phương Đông đi được không?". Sao lại thoải mái sờ mó ở chốn đông người như vậy?

Soobin buồn cười, vươn tay nhéo mũi anh một cái rồi kéo người đi "đi ăn cơm thôi, sao đó tìm một góc vắng vẻ em giúp anh massage!"

"em có thôi đi không?" Yeonjun liếc người nào đó, bất lực đến nỗi chỉ biết kêu trời.

Tin tức vừa cập nhật chưa đầy mười lăm phút đã có thêm bài đăng mới.

[HOTTTT SOOBIN GIÚP YEONJUN XOA EO, ĐÚNG CHUẨN LÃO CÔNG NHÀ NGƯỜI TA!!]

Beomgyu đã xuống căn tin từ sớm, hiện đang đang vừa ăn vừa lướt bảng tin. Bỗng nhiên thông báo <🐰SOOJUN🦊> lại cập nhật một bài viết mới liền ấn vào.

Oaaa, cái group này năng suất ghê!

Lướt xong tin tức, Beomgyu chỉ cười không nói. Mặc dù đã nói rõ ràng sẽ không ôm tình cảm với Soobin nữa, nhưng cũng không thể nói quên liền quên, huống chi ngày nào cũng gặp mặt.

Ở trước mặt Soobin thì nghịch ngợm trêu đùa thế thôi, những lúc không có cậu ở gần, Beomgyu chỉ biết đọc tin rồi lẳng lặng cười nhạt.

Không quá khó chịu, nhưng cũng không hề dễ chịu.

"đang xem gì thế?" bỗng dưng Taehyun đặt khay cơm trước mặt cậu, rất tự nhiên mà ngồi xuống.

"xem một chút tin tức mà thôi." Beomgyu tắt điện thoại, vừa ăn vừa đáp.

Từ sau hôm gặp mặt kia, giữa hai người đã gỡ bỏ khúc mắt trong lòng, quan hệ cũng dần tốt hơn, không còn quá gay gắt nữa.

"về hai người họ sao?" Taehyun thở dài hỏi.

"...ừ." Beomgyu cứng ngắt gật đầu.

Dù sao thì Taehyun kia cũng hệt như đang đi guốc trong bụng cậu, liếc mắt một cái đã biết cậu nghĩ gì, cần gì phải tốn công che giấu.

"Gyu ngốc." Taehyun nửa đùa nửa thật búng nhẹ lên trán cậu, miệng lầm bầm.

"hôm nay cậu cũng học buổi chiều sao?" Beomgyu không kháng cự với động tác này, chỉ đơn giản muốn trò chuyện tán gẫu.

"theo lịch thì không có, nhưng tuần trước giảng viên bận việc nên hôm nay bù lại." Taehyun nói xong liền mở nắp lon Coca Cola đưa tới trước mặt cậu "uống không?"

Beomgyu thản nhiên nhận lấy rồi uống ừng ực, cứ như nước mình mua vậy "thế mấy giờ thì tan?"

"chắc khoảng hơn ba giờ, cậu mấy giờ?" Taehyun hỏi lại.

"cũng tầm đó." Beomgyu rất nhanh đã trả lời.

"vậy cậu về nhà trước, năm giờ tôi qua đón cậu."

"..."

"sao vậy?"

"... tôi còn chưa nói muốn rủ cậu đi chơi."

"còn cần cậu phải nói sao?"

Hai người đồng thanh bật cười, rất lâu rồi mới có cảm giác sảng khoái thế này. Bạn thân phải như thế!

.

.

Gần đây vì gấp rút chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sắp tới, Yeonjun lại bận càng thêm bận, Soobin tham gia thi đấu bóng rổ nên cũng bị lôi đi luyện tập, không còn thư thả như mấy hôm trước chạy đến phòng công tác sinh viên gặp anh nữa. Lúc ở trường Yeonjun sẽ tập vợt tiết mục song cả của mình với Taehyun, còn bài nhảy đôi với Soobin thì đành về nhà tập sau vậy, quá bận rộn, cả hai đều không còn thời gian.

Lúc này ở sân bóng rổ, Soobin đang miệt mài với trái bóng, luồn lách các kiểu để ghi được điểm. Cả đội tập đã hơn hai tiếng, trời cũng sụp tối, áo người nào người nấy đều ướt sũng mồ hôi cả rồi.

"Soobin! Nghỉ một chút, đến uống nước đi." Jiwoo đặc biệt cầm một chai nước lạnh hướng về phía cậu nói.

Soobin ném quả ba điểm cuối cùng, chạy đi nhặt bóng rồi ra ngoài ngồi nghỉ.

"cám ơn." cậu nhận thấy chai nước Jiwoo đưa, mở nắp tu một hơi gần hết chai.

"hy vọng có thể lần nữa đấu với cậu ở trận chung kết." mỗi lần ở gần Soobin, hai mắt Jiwoo đều sáng lên dị thường, loại ánh mắt này chưa bao giờ xuất hiện khi hắn nói chuyện với người khác.

"được, tôi cũng rất mong chờ ngày đó." Soobin gật đầu đáp lại, vì cậu thích cách chơi bóng của Jiwoo, kĩ thuật rất tốt, rất đáng để trao dồi.

Hai người trò chuyện câu được câu không, đều là Han Jiwoo bắt chuyện trước, Soobin rất ít khi hồi đáp lại. Bởi vì cậu bận nhắn tin quan tâm Yeonjun rồi.

Nghỉ ngơi hai mươi phút, mọi người lại vào sân tập, Soobin uống thêm một ngụm nước nữa rồi đứng dậy, không hiểu sao có chút choáng, vô tình ngã về phía trước... nhào vào lòng Jiwoo. _______________________

#3/1/2022

Có biến hay không có biến ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro