Chương 18. Heo soái ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soobin? Cậu sao vậy?" Jiwoo ôm người trong lòng, dịu dàng dìu cậu ngồi lại ghế "không khoẻ chỗ nào?"

"không... không sao, hơi chóng mặt một chút." Soobin tránh né cơ thể hắn ra, xua tay nói.

"sắc mặt cậu rất kém, hay tôi đưa cậu về nhá?" Han Jiwoo nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, sốt sắng vô cùng.

Mấy đồng học xung quanh cũng vây lại quan tâm, ai cũng tán thành với đề nghị của Jiwoo, còn mấy ngày nữa là trận đấu đầu tiên bắt đầu rồi, không nên để bản thân quá mệt mỏi.

Đầu óc Soobin quay cuồng trong mơ hồ, cậu lắc lắc đầu mấy cái muốn cho bản thân tỉnh táo hơn, thế nhưng lại vô hiệu. Chóng mặt không chịu được, ngực trái như thắt lại đến thở cũng khó khăn, thậm chí còn có cảm giác khó chịu muốn nôn.

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Yeonjun, bất quá còn chưa mở điện thoại lên thì trước mắt đã tối sầm, Soobin bất tỉnh.

.

.

.

Soobin lờ mờ mở mắt, đầu vẫn còn choáng nhẹ, cậu đưa tay nhu nhu hai huyệt thái dương vài cái rồi ngồi dậy. Chỗ này lạ quá, không phải nhà mình, cũng không phải nhà của Yeonjun, mọi thứ xung quanh đều hết sức lạ lẫm.

'cạch', trong lúc Soobin còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, bỗng nhiên cửa lại mở ra, sau đó là một nam nhân cực kì quen mặt, trên tay mang theo một cái khay nhỏ.

"tỉnh rồi sao? Doạ tôi sợ muốn chết."

"sao lại là cậu?" Soobin nhớ lại chuyện trước khi mình bị ngất, vì thế hơi bất ngờ khi người kia xuất hiện.

"chẳng lẽ cậu lại mong người tới là Han Jiwoo?" Beomgyu bày ra biểu tình vô cùng chán ghét "cậu mà để Han Jiwoo kia mang về thì toi đời."

"xảy ra chuyện gì sao?" Soobin vẫn không hiểu.

"cũng không có gì, chỉ là buổi chiều tình cờ đi ngang qua sân bóng, thấy mọi người bu đen bu đỏ nên đi đến xem sao." Beomgyu vừa nói vừa đưa cho cậu cốc nước ấm, sau đó đặt cái khay còn chứa bát cháo nóng lên bàn "ai ngờ thấy cậu ngất xỉu, còn ngã trong lòng tên Jiwoo kia, nhìn ngứa mắt muốn chết."

"..."

"mà trước đó Taehyun có gọi cho tôi, nói cậu ta và Yeonjun ở bên kia rất bận, chắc sẽ về trễ, thế nên thay vì nhìn cậu yếu đuối nằm trong lòng người khác không phải Yeonjun thì tôi vẫn muốn cậu ngã vào lòng mình hơn." Beomgyu nửa đùa nửa thật nói tiếp "đó là lý do tại sao cậu ở đây, nhà tôi."

"hơn nữa cả trường ai cũng biết ngoại trừ Yeonjun ra thì cậu cũng chỉ thân với tôi, ai dám cản?"

"..." Soobim nghe xong hoang mang tột độ.

"vẻ mặt gì thế này?" Beomgyu bất mãn liếc người trước mặt.

"..."

"không lẽ cậu thật sự muốn ở trong lòng Han Jiwoo hơn sao???" Beomgyu bị suy nghĩ của chính mình doạ cho xanh mặt.

"muốn cái đầu cậu, ai cũng không muốn, tôi chỉ muốn Yeonjun thôi!" tay Soobin siết thành nắm đắm, giơ lên doạ Beomgyu.

"... biết rồi, cái đồ cuồng người yêu như cậu, đúng là hết thuốc chữa mà." Beomgyu bĩu môi ghét bỏ.

"mà sao tôi lại ngất?" rõ ràng chẳng có cảm giác mệt mỏi gì, sao nói ngất là ngất được chứ?

"eo ôi đừng nói là có thai rồi đi!!!" hai mắt Beomgyu chợt sáng như đèn xe ô tô, hốt hoảng kêu to.

"lâu rồi không ăn đấm, ngứa mặt rồi đúng không?" Soobin đen mặt nhìn bạn mình, ánh mắt dữ tợn cực kì.

"ha ha đại ca bớt giận, đùa tý mà..." Beomgyu cười xoà, cố gắng áp bàn tay đang nắm thành quyền ngay trước mặt mình xuống "vừa rồi tôi có gọi bác sĩ riêng đến xem cho cậu."

"kết quả?" Soobin híp mắt.

"cậu... biết mình bị bệnh tim không?" Beomgyu có chút chần chừ.

"bệnh tim?" Soobin nhíu mày "không thể nào, tôi rõ ràng từ bé đến lớn đều rất khoẻ mà!"

"một số người đến lúc trưởng thành mới phát sinh một vài triệu chứng, cậu bắt đầu có triệu chứng rồi đấy." Beomgyu hiếm khi nghiêm túc, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng bất an.

"... lý nào lại như vậy?" nghe xong những gì Beomgyu nói, đỉnh đầu Soobin tê dại một hồi, thở cũng không dám thở mạnh "vậy... tôi còn có thể chơi thể thao không? Bóng rổ, moto, vũ đạo..."

"trước mắt là không được, mặc dù bệnh tình của cậu không nặng nhưng vẫn là nên tự bảo vệ mình đi, tránh cho phát sinh nghiêm trọng." Beomgyu ôn tồn nói "phải chữa trị trước đã, bác sĩ có nói nếu cậu sớm điều trị thì khả năng chữa dứt bệnh rất cao, còn nếu cậu cố chấp không đến bệnh viện, hậu quả rất khó nói."

Soobin trầm mặt không đáp.

Từ nhỏ đến lớn đều một thân khoẻ mạnh, bước qua tuổi mười tám nói không chừng còn có thể vật chết một con trâu... ấy thế mà đùng một cái ngất xỉu, mở mắt ra biết mình bị bệnh tim...

Eo ôi, sao lại có thể như vậy chứ???

"tối qua bên hỗ trợ tổ chức bận quá nên tôi không có gọi cho Yeonjun." Beomgyu nói "vừa nãy tôi đã báo cho anh ấy rồi, chắc lát nữa sẽ đến đây đón cậu thôi."

"cậu không nói cho anh ấy biết bệnh tình của tôi đó chứ?" Soobin mở to mắt nhìn Beomgyu.

"không có, chỉ nói cậu bị ngất nên tôi đưa về nhà thôi, về phần bệnh tình của cậu, vẫn là để cậu tự nói thì hơn." Beomgyu đã quá hiểu con người trước mặt mình rồi, cũng may là đoán đúng, nếu vừa rồi nói thật cho Yeonjun biết, không chừng sẽ bị Soobin đập cho một trận ối dồi ôi luôn.

Lúc này Soobin mới thở phào nhẹ nhõm, cậu không định nói cho Yeonjun biết sớm như vậy đâu.

Nhưng mà... Còn tiết mục nhảy đôi, cả mấy trận thi đấu bóng rổ sắp tới... Cậu đều không muốn bỏ lỡ.

"chỉ nhảy một bài hẳn là không đâu nhỉ?" Soobin liếc mắt nhìn Beomgyu.

"... cái này rất khó nói, cậu phải trao đổi với bác sĩ mới biết chắc được." Beomgyu lắc đầu bó tay.

"vậy ngày mai cậu sắp xếp cho tôi gặp bác sĩ riêng của cậu được không?" Soobin nhanh chóng đề nghị.

"được, không vấn đề." Beomgyu đồng ý ngay, bê bát cháo nóng hổi sang đưa cho cậu "còn bây giờ ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc đi."

"cám ơn."

Đợi đến khi Yeonjun đến, Soobin sớm đã thuốc men xong cả rồi, đang cùng Beomgyu ngồi tán dốc dưới phòng khách, tinh thần trông cũng khá tốt, không giống người bị bệnh tý nào.

"Soobin, không sao chứ? Sao tự nhiên lại ngất xỉu vậy?" Yeonjun vội vã chạy vào ngồi cạnh Soobin, trên trán chảy đầy mồ hôi.

"chỉ bị hạ đường huyết mà thôi, ngủ một giấc đã không sao rồi." Soobin nói dối không chớp mắt, sau đó lấy khăn giấy lau đi mồ hôi mẹ mồ hôi con trên người anh "gấp như vậy làm gì? Bận cả ngày không chịu nghỉ ngơi còn chạy đến đây đón em, em cũng đâu phải con nít ba tuổi đâu chứ..."

Yeonjun không nói gì nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe.

Soobin "..." mình mới nói gì sai sao?

"không khoẻ còn chạy đi tập bóng rổ làm gì?" Yeonjun bắt đầu bùng phát "lại còn không chịu gọi điện cho anh, có phải em xem anh là người ngoài không?"

"không... không có, em thật sự không có ý đó!" Soobin sợ hết hồn, vội dựng thẳng sống lưng lên giải thích "là em còn chưa kịp mở điện thoại đã ngất rồi, không phải không muốn gọi!"

"lần này không cho tham gia đấu bóng rổ nữa." Yeonjun dứt khoát ra lệnh.

"..." Soobin quả thật muốn khóc, sao chưa gì đã cấm rồi???

"tiết mục nhảy đôi gì đó cũng không cần." Yeonjun tiếp tục nói, vẻ mặt dần trở nên nghiêm khắc.

"...!!!!" Soobin trợn tròn mắt nhìn anh, tiếp theo liền như con mèo con  yếu đuổi mềm nhũn "Jun hyung... đừng như vậy mà, nhảy một bài cũng không được sao?"

"không được!" Yeonjun quả quyết lắc đầu.

"nhưng chúng ta đã luyện tập xong cả rồi, em..."

Lời còn chưa nói hết, Soobin đã thấy sắc mặt Yeonjun ngày càng đen, đành ngậm miệng lại.

"không nói nhiều nữa, đi về." Yeonjun mang theo một cơn thịnh nộ ngầm kéo Soobin ra cửa, không quên nhìn Beomgyu cười nhẹ một cái "cám ơn cậu đã chăm sóc Soobin, có thời gian nhất định mời cậu một bữa cơm."

"à không cần đâu, dù sao cũng là bạn thân, anh đừng khách..." Beomgyu vừa xua tay bảo không sao, còn chưa nói trọn một câu đã không thấy người đâu nữa.

.

.

.

Sau ba ngày năn nỉ ỉ ôi chỉ thiếu điều muốn lạy lục van xin thì cuối cùng Yeonjun cũng nhượng bộ, chấp nhận cho Soobin chơi trận chung kết bóng rổ. Bởi vì đội bóng rổ của khoa Kinh Tế rất mạnh, cho nên thiếu một Choi Soobin cũng không quá lép vế trước những khoa khác, huống hồ hai hôm trước đã bóc thăm vòng đấu, đội ngang tài ngang sức với khoa Kinh Tế không nằm chung bảng nên có thể yên tâm.

Riêng tiết mục nhảy đôi của hai người đã bị Yeonjun bỏ qua không thương tiếc, một bài nhảy hơn ba phút, vậy mà lộn nhào đến bốn năm lần... Dẹp, dẹp hết!

Được chơi trận chung kết đã xem như ân huệ mà Choi đàn em dành cho Choi đàn anh rồi, đòi hỏi nữa thì dẹp hết.

Soobin ngậm ngùi chấp nhận số phận, thôi thì... có còn hơn không mọi người ạ.

Ai bảo nóc nhà cao quá làm gì, tuy không cao hơn cậu, nhưng cũng không thấp hơn cậu là bao, lại còn giỏi võ, lộn xộn một hồi nói không chừng bị đấm rụng cả răng cửa. 

Hahaha, nên an phận thì hơn.

Mấy ngày nay Soobin vẫn lén uống thuốc mà bác sĩ riêng của Beomgyu đưa cho, tình trạng cũng ổn hơn rất nhiều, ngực trái không còn cảm giác nhói nhói hay tim đập nhanh nữa.

"Soobin, ăn thêm một bát canh hầm nữa đi." Yeonjun bưng ra một cái bát nhỏ, mùi hương xộc thẳng vào mũi cậu.

Bất quá Soobin lại nhíu mày bất đắc dĩ "anh... anh định nuôi em thành heo hả?"

Cậu bóp bóp hai cái má mochi đã tròn hẳn ra một vòng của mình, bất lực vô cùng.

"heo cũng là heo soái ca, ngoan, ăn đi." hai khoé miệng của Yeonjun giương lên cao, tay cũng không rảnh rỗi mà múc một muỗng canh đưa tới trước mặt cậu "AAA!!!"

Soobin "..." cơ mặt vặn vẹo không chịu nổi.

Yeonjun ngồi đối diện cậu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, thế nhưng không hiểu sao Soobin cảm giác sống lưng mình lạnh ngắt, đành cắn răng ngoan ngoãn để anh bồi mình uống canh.

____________-

#5/2/2022

không ngược,

không ngược,

không ngược.

điều quan trọng nhắc lại 3 lần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro