Chương 23. Kim Jeong Hee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun ở bệnh viện ngoan ngoãn ăn hết to súp to đùng mà Taehyun mua cho, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút, không còn trắng bệch như hai tiếng trước.

Anh liếc nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ ba mươi rồi, cũng không thể làm phiền Taehyun và Beomgyu mãi được, vì thế bảo bọn họ về trước, một mình anh ở lại chờ Soobin đến là được rồi.

"vậy bọn tôi về trước, có gì cần giúp cứ gọi cho tôi." Taehyun đứng ở cửa nói nhỏ, tránh ảnh hưởng tới chú Kim.

"được, hôm nay cám ơn hai người rất nhiều." Yeonjun gật đầu, tiễn hai người họ ra ngoài.

Trở về phòng tầm mười lăm phút thì Soobim đã vác theo một chiếc balo đi vào, trên trán đầy mồ hôi.

"cứ từ từ đi, đâu có chuyện gì gấp, sao lại chạy đến đổ mồ hôi như vậy?" Yeonjun rút vội tờ khăn giấy trên bàn lau đi tầng mồ hôi nóng hổi trên trán cậu.

"không sao, để anh một mình ở đây em cũng không yên tâm." Soobin mỉm cười lắc đầu.

"sến súa!" Yeonjun bĩu môi khinh bỉ.

"à mà, lúc nãy em ghé qua nhà anh, vô tình thấy sợi dây chuyền mặt chim ưng cất trong ngăn tủ, sao em chưa bao giờ thấy anh đeo nó nhỉ?" Soobin tự mình rót một ly nước, thuận miệng hỏi.

"sợi dây chuyền đó á? Hồi nhỏ nghe cô giúp việc nói anh vừa sinh ra thì đã được đeo lên cổ rồi, nhưng sau này không biết vì lý do gì mà mẹ không cho anh đeo nữa, sau đó anh cũng không quan tâm, xem như kỉ vật mà cất đi thôi." Yeonjun khép hờ mi mắt, ung dung trả lời.

"ra là thế." Soobin gật gù, cơ hồ cũng đoán ra được lý do tại sao mẹ Choi lại không cho anh đeo sợi dây chuyền đó nữa "mệt rồi đúng không? Anh ngủ một chút đi."

"sắp không mở nổi mi mắt rồi a." Yeonjun vô tư ngáp một cái, ngã người ra sofa tìm tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

"ngủ ngon." Soobin hôn nhẹ lên trán anh một cái, đứng dậy đi đến cạnh giường bệnh của chú Kim, yên lặng nhìn chú.

Kỳ thật có một chuyện mà vừa rồi Soobin không dám nói với Yeonjun, đó là cậu đã từng nhìn thấy chim ưng trên sợi dây chuyền của anh... ở nhà chú Kim. Còn nhớ hôm đó được chú Kim mời đến nhà chơi, ngôi nhà không lớn, nhưng bằng một cách diệu kì nào đó lại đặc biệt thu hút cậu. Bày trí trong nhà đều mang phong cách cổ điển ấm áp, có mấy món đồ trông vô cùng lạ mắt khiến cậu thích thú vô cùng. Hỏi chú Kim thì chú bảo là thích sưu tầm vài món đồ cổ trưng trong nhà vậy thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Trong lúc vô tình, Soobin lướt qua phòng ngủ của chú, nhìn thấy một con chim ưng điêu khắc bằng gỗ vô cùng tinh xảo. Lúc ấy nghĩ đó chắc là món đồ quan trọng của chú nên mới để cạnh giường ngủ, nếu đã riêng tư như thế, không nên hỏi thì hơn.

Không ngờ tới hôm nay lại lần nữa nhìn thấy con chim ưng đó, lại còn là mặt dây chuyền của Yeonjun.

Rốt cuộc thì chú là ai? Ba ruột của anh đã không còn trên đời này nữa, vậy chú đây là thân phận gì chứ?

Soobin muốn nói cho anh biết sự thật anh không phải con ruột của ba, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh khi Yeonjun biết được mình còn có một người ba nữa, cũng nhẫn tâm vứt bỏ mình cho người khác thì sẽ phản ứng như thế nào. Tổn thương anh chịu đã quá nhiều rồi, cậu không muốn kéo anh xuống vũng bùn lầy đen đúa hôi hám này nữa. Cậu muốn thấy một Yeonjun lúc nào cũng cười tươi rạng rỡ, vô ưu vô lo cùng cậu đi hết quãng đời còn lại. Anh là bảo bối, là tâm can, là điểm chết trong tim Soobin. Bất kì ai chạm vào, đồng nghĩa với việc muốn lấy mạng cậu.

Vụt mất nhau ba năm ròng đã quá đủ rồi, cậu chỉ muốn người ấy bình an hạnh phúc mà thôi. Ân oán của đời trước thì liên quan gì đến hai người đâu chứ?

Sáng hôm sau, chú Kim mơ màng tỉnh dậy, trong mắt cơ hồ vẫn còn tia hoảng sợ. Tối qua chỉ vừa mới ra ngoài mua chút đồ gia dụng, vậy mà thằng nhãi chết bầm nào đó say xỉn chạy từ dưới lòng đường phóng thẳng lên vỉa hè, tông ông ngã sõng soài, đã thế còn có thể đứng dậy chạy đi mất. Đời ông đã tạo nghiệp gì cơ chứ!!!!

Yeonjun ngồi ngay bên cạnh, thấy ông tỉnh liền gọi bác sĩ đến.

"tình trạng bệnh nhân đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng, tịnh dưỡng một thời gian sẽ hoàn toàn khôi phục." bác sĩ Oh kiểm tra cho ông, nét mặt dần giãn ra.

"cám ơn bác sĩ." Yeonjun cúi đầu tiễn bác sĩ ra cửa.

Soobin đang ngủ trên sofa, có lẽ vì mệt quá nên ngủ rất sâu, bác sĩ ra vào cũng không hay biết.

"chú Kim, uống một cốc nước ấm trước." Yeonjun cẩn thận đỡ người dậy, lấy gối chèn sau lưng rồi đưa nước cho ông.

"cám ơn con." chú Kim chậm rãi nhận lấy cốc nước, liếc thấy Soobin đang cuộn mình trên sofa liền hỏi "là hai đứa đưa chú vào đây sao?"

"bọn con tình cờ đi ngang, lại không tìm được người nhà chú nên theo vào luôn." Yeonjun nhỏ nhẹ đáp.

"may mà có hai đứa." chú Kim mỉm cười hiền hậu, đặt cốc nước lên bàn rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh "chú không có người nhà, nếu không có hai đứa chắc chú chẳng nằm được ở đây."

"chú đừng nói thế, kỳ thật lúc đó cũng có rất nhiều người giúp chú gọi xe cấp cứu, nhưng chú không sao là tốt rồi!" Yeonjun lắc đầu không nhận công lao.

"biết làm gì để cám ơn hai đứa bây giờ..."

"mấy ngày này chú cứ hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt, vậy mới sớm ra viện được." Yeonjun cũng nắm lấy tay chú, nhỏ giọng "đây là cách tốt nhất để cám ơn bọn con đó."

Hai người trò chuyện được một lúc thì Soobin tỉnh dậy, dụi dụi mắt há miệng ngáp một cái. Nhét được cả cái micro vào ấy chứ.

"chú Kim! Chú tỉnh rồi sao?"

"ừ, tỉnh rồi, hôm qua thành thật cám ơn hai đứa." chú Kim vẫn không kiềm được mà cám ơn lần nữa.

"không có gì đâu chú, chú thấy thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không chú?" Soobin vội đi đến bên giường hỏi thăm.

"đầu còn choáng một chút thôi, nhưng bác sĩ nói không sao, rất nhanh sẽ khỏi." chú Kim lắc đầu cười hiền hậu.

"bác sĩ cũng đến rồi sao?" Soobin  hoang mang "con ngủ mê đến mức người khác vào cũng không biết..."

"hừng đông em mới ngủ kia mà!" Yeonjun hơi ái ngại nhìn cậu, tối qua bản thân mệt quá định ngủ một lúc rồi dậy trông chú thay cho Soobin, ai ngờ nhắm mắt một cái lại nằm thẳng đến gần năm giờ sáng.

Lúc anh lờ mờ tỉnh dậy đã thấy Soobin nghiêng đầu tựa vào tường thiếp đi, không thể làm gì khác ngoài việc đến gọi cậu sang sofa ngủ.

Nếu là ngày thường, Yeonjun thậm chí có thể bế cả Soobin lên đấy, nhưng hôm nay trong người vừa bị rút đi rất nhiều máu, sức lực không còn như mãnh hổ nữa đâu.

"ngủ đi, chú Kim để anh trông cho."

Soobin nửa mê nửa tỉnh, ngốc ngốc gật đầu một cái rồi đứng dậy, chân trái vấp vào chân phải mấy lần mới đến được chiếc sofa thân yêu, ngã tự do cái ầm, lưng đập lên mặt nệm êm ái, thế là chìm vào mộng đẹp.

"ngại quá, cực khổ cho hai đứa rồi..." chú Kim nghe thế liền áy náy vô cùng.

"chú còn nói như thế con sẽ giận đó, không đến ăn mỳ của chú nữa đâu." Soobin khịt khịt mũi giả vờ giận dỗi.

"đừng giận đừng giận, đợi sau khi xuất viện, chú sẽ nấu cho hai đứa một nồi raengmyon thật to, nhất định phải ăn hết đó!" chú Kim kéo kéo tay Soobin rồi lại nhìn qua Yeonjun.

Thật lòng chú rất mến hai đứa nhóc này, vừa dễ thương lại còn hiểu chuyện, còn biết cách khiến người ta vui nữa.

"con đi rửa mặt đã, sẵn tiện mua bữa sáng cho hai người." Yeonjun một mặt vui vẻ đứng dậy, đi đến balo lấy ít tiền rồi đi ra ngoài.

Đợi khi cậu đi rồi, chú Kim mới cẩn thận dò hỏi.

"Yeonjun này, lần trước chú thấy trên ngón trỏ của con có chiếc nhẫn, sao hôm nay không thấy nữa?"

"chú nói cái này sao?" Yeonjun vội móc sợi dây chuyền trong cổ áo mình, chiếc nhẫn bạc tinh xảo lồng vào đó lộ ra "bởi vì nó hơi rộng, con sợ sẽ rơi mất nên lồng vào dây chuyền đeo. Chú có hứng thú với nó sao?"

"à, vì chú thấy thiết kế của nó thật đặc biệt, chú chưa từng thấy bao giờ nên có hơi tò mò ấy mà." chú Kim cười cười giải thích "trông giống như nhẫn gia truyền vậy."

"chắc không phải gia truyền đâu chú, vì con chưa thấy ba mẹ con đeo thứ giống như vậy bao giờ." Yeonjun vô tư nói.

"chú... có thể hỏi về ba mẹ con không?" chú Kim do dự nhìn anh.

"chú cứ tự nhiên." nụ cười trên môi Yeonjun hơi đông lại, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.

"nếu không tiện nói cũng không sao..." chú Kim quan sát rất kĩ nét mặt của Yeonjun, đương nhiên biểu tình hơi khựng lại kia cũng được chú thu vào mắt "chú chỉ là tò mò vặt vãnh mà thôi."

"không sao đâu chú, chú cứ việc hỏi, nói không chừng chúng ta lại là họ hàng!" Yeonjun xua tay, nói xong lại tự mình bật cười.

Chú Kim nhìn anh, đôi mắt hiền từ vô bờ bến. Chú cũng hy vọng như vậy...

"vậy chú có thể biết tên của ba mẹ con không?"

"ba con là Choi Yi Hwan, còn mẹ là Lee Na Won." Yeonjun thoải mái đáp.

"Lee Na Won?"

"vâng, chú biết mẹ con sao?"

Sét đánh ầm ầm trên đỉnh đầu chú Kim. Năm xưa ông đã từng gọi bà ấy một tiếng 'chị dâu', vốn dĩ ông nghĩ rằng anh trai của mình cùng bà ấy sẽ nên duyên vợ chồng, vậy mà đùng một cái, Lee Na Won lại quay sang kết hôn cùng Choi Yi Hwan, còn Kim Jeong Hoon, anh trai của mình lại cao chạy xa bay theo một người đàn bà khác.

Ông không hiểu nổi giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, cũng lười quản. Sau khi Kim Jeong Hoon và Lee Na Won tách ra, ông ta chẳng biết giở trò gì sau lưng trưởng bối nhà họ Kim, trong một đêm liền lấy hết toàn bộ tài sản Kim gia, cùng người đàn bà lạ lẫm nào đó một đi không trở lại.

Kim gia phá sản, nhị thiếu gia Kim Jeong Hee dù tức giận nhưng cũng không làm được gì, đành bất đắc dĩ đem hết số tiền tiết kiệm mình có được, mở một tiệm raengmyon sống qua ngày. Bởi vì bản thân ông là con riêng của Kim lão gia, nên cũng chẳng ai trong gia tộc thật lòng chào đón ông. Sau khi phá sản liền trở mặt với nhau, sống chết mặc kệ, tự lo cho mình trước.

Chú Kim nhớ lại quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình, trong lòng chua chát không thôi.

"ừ, nhưng cũng chỉ biết bà ấy qua vài lần gặp mặt mà thôi." Kim Jeong Hee quyết định giấu đi chuyện xấu của mình.

"chú cũng từng gặp mẹ con sao? Trùng hợp ghê!" Yeonjun cảm giác trái đất này thật nhỏ, chú Kim vậy mà biết mẹ mình thật.

"dạo này... mẹ con vẫn khoẻ chứ?" Jeong Hee nén lại tâm tư trong lòng, hỏi thăm sức khoẻ bà ấy cái đã.

"con... không biết..." Yeonjun gãi đầu cười trừ "haha, bà ấy bỏ con lâu rồi." 

____________________

#14/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro