Chương 24. Ba nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jeong Hee nhíu mày "bỏ? Bà ấy sao lại bỏ con?"

"con cũng không biết..." Yeonjun thở dài, đôi mắt biết cười bỗng nhiên rũ xuống, cay cay rát rát "ba năm trước ba mẹ con ly hôn, từ đó đến nay con chưa từng gặp được bà ấy."

Nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu vân vê vạt áo, Jeong Hee không nhịn được liền đưa tay xoa xoa đỉnh đầu người nọ "chắc bà ấy có việc bận gì đó, lý nào là bỏ rơi một đứa trẻ ngoan như vậy!"

Yeonjun lắc đầu "từ khi sinh ra con, bà ấy đã lạnh nhạt như vậy rồi..."

"ba con cũng vậy."

Chẳng hiểu sao Jeong Hee lại nghe thấy trái tim mình thắt lại khi nghe thằng bé nói câu đó. Yeonjun ngoan ngoãn như vậy, dễ mến như vậy, hai người kia sao lại có thể nhẫn tâm đến thế?

"chú xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi con những điều này."

"thật sự không sao đâu chú, vốn dĩ trong kí ức của con, hình ảnh về ba mẹ vô cùng mờ nhạt, có nhắc đến hay không cũng chẳng sao cả, chú đừng tự trách."

Trái tim đã nguội lạnh đến mức nào mới có thể nói ra những lời này đây? Jeong Hee ước gì mình có thể mang đứa nhỏ này về, dùng tất cả tình thương của mình để chắp vá lại trái tim đã vỡ vụn của nó. Ông không có con, cũng không có bạn đời, sống năm mươi mấy năm vẫn cô đơn một mình, ông thèm lắm cảm giác có được một người thân bên cạnh, cùng ông tâm sự những buổi chiều tà. Tuy không biết Yeonjun có quan hệ gì với mình hay không, nhưng chú vẫn muốn yêu thương đứa nhỏ này thật nhiều, thật nhiều, thật... nhiều.

"vậy không nói chuyện này nữa, con với Soobin thân thiết nhau như vậy, hẳn là hai đứa cũng học chung trường đi?" mặc dù rất muốn tìm hiểu thêm về chiếc nhẫn, nhưng nhìn thấy Yeonjun đáng thương như vậy chú Kim cũng không nỡ hỏi thêm, đành lãng sang chuyện khác.

"vâng, bọn con học chung một trường đại học, Soobin học Kinh tế, còn con theo ngành Thiết kế." Yeonjun vui vẻ trả lời.

"hai đứa bằng tuổi nhau sao?"

"con lớn hơn Soobin hai tuổi." Yeonjun thành thật "vì chuyện ly hôn của ba mẹ nên con tạm nghỉ ba năm, chỉ vừa thi lại vào khoa Thiết kế đầu năm nay thôi."

"nói vậy con hai mươi hai tuổi rồi?" Jeong Hee nhướng mày, trong lòng có chút hy vọng.

"vâng, con hai mươi hai rồi."

Cho đến thời điểm hiện tại, Kim Jeong Hoon và Lee Na Won chia tay nhau cũng vừa vặn hai mươi hai năm, có khi nào Yeonjun chính là con trai của anh mình không?

Cũng không phải không có khả năng, năm đó nghe nói Choi thiếu phu nhân sinh non, mới tám tháng mà đứa nhỏ đã chào đời rồi. Lại nhìn đến gương mặt hiền lành ấm áp của Yeonjun, bất giác, chú Kim nhớ đến anh trai cùng cha khác mẹ của mình, đôi mắt này, đôi môi này, cả cái lúm đồng tiền khi cười kia nữa, thật sự rất giống. Giống đến nỗi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Yeonjun, trong phút chốc ông đã lầm tưởng, Jeong Hoon vẫn còn sống.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi, kể cả khi Kim Jeong Hoon kia chưa bao giờ thật lòng đối đãi với chú, hoặc có khi ông ta sớm đã chẳng còn nhớ gương mặt chú trông như nào nữa, thì Kim Jeong Hee này đây... vẫn khắc cốt ghi tâm một lòng với người anh trai tuyệt tình của mình.

Mười năm trước khi biết tin Kim Jeong Hoon đã chết, chú không còn nhớ rõ cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào nữa, chỉ biết lồng ngực mình rất đau, đau vô cùng.

Đoạn tình cảm mong manh như một mảnh kính mỏng đầy vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ vỡ tan tành, Jeong Hee đã chôn sâu tận đáy lòng, không bao giờ muốn khơi dậy nữa.

Nếu Yeonjun thật sự là con của Jeong Hoon, chú sẽ nhận thằng bé làm con nuôi, thay người cha ruột ấy bù đắp lại phần tình cảm mà ông ta đã nợ nó.

Hoặc giả dụ như Yeonjun sẽ gọi Jeong Hee một tiếng chú nhỏ, bởi hai người họ suy cho cùng vẫn mang trong người cùng một dòng máu, dù không phải thuần gen.

Bất quá chú Kim không muốn Yeonjun biết về quá khứ của đời trước, sự thật tàn nhẫn sẽ làm đau thằng bé mất.

Dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu, đến nỗi Yeonjun gọi chú mấy lần cũng không có phản ứng, đành phải lay lay cánh tay của chú.

"chú !! Chú làm sao vậy? Chú không khoẻ ở đâu sao?"

Thanh âm có chút cao của Yeonjun đã kéo Jeong Hee về thực tại, chú bừng tỉnh "à, đầu vẫn hơi choáng, chắc vì thế nên chú không tập trung được."

"hôm qua chú mất máu rất nhiều, lại còn bị va chạm phần đầu, chú nằm xuống nghỉ thêm một lúc đi." Yeonjun lo lắng muốn đỡ chú nằm, nhưng Jeong Hee xua tay bảo không sao.

"nói vậy chú phải truyền máu sao?" từ lúc tỉnh lại, không nói cho chú biết chuyện mình phải truyền máu này cả, bây giờ có chút bất ngờ "là máu của bệnh viện cung cấp ư? Xem như chú phước lớn mạng lớn rồi, máu của chú rất hiếm đó, kén nhận máu cực kì."

"một phần máu của bệnh viện, một phần của con." Yeonjun có sao nói vậy "máu dự trữ không đủ, nói ra chúng ta cũng thật có duyên nha!"

Hai mắt Jeong Hee sáng lên, nhìn chằm chằm vào Yeonjun. Thằng bé này cũng mang dòng máu O Rh-?

"di truyền từ ba con sao?" chú muốn hỏi thật rõ, hiện tại khả năng hai người là chú cháu ruột rất cao.

"hình như không phải, ba con thuộc nhóm máu B, chắc là từ mẹ con đi." Yeonjun lắc đầu "con và bà ấy chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá ba câu, nên con cũng không biết nhóm máu của bà ấy là gì."

Jeong Hee mừng thầm trong lòng, câu hỏi trong lòng cuối cùng cũng có đáp án. Mẹ của con nhóm máu A, ba ruột của con và chú rơi vào máu hiếm di truyền từ ông nội con, O Rh-.

Thật không ngờ trên đời này lại có sự trùng hợp kì diệu như vậy... Jeong Hee này, cuối cùng cũng có một người thân rồi!

Bỗng nhiên xuất hiện thêm một người thân, trong lòng Kim Jeong Hee dâng lên loại cảm xúc vô cùng khó tả, đôi mắt đỏ ngầu vì xúc động, vội vã ôm Yeonjun vào lòng.

Yeonjun bị ôm có chút hoảng, lại không dám dùng lực đẩy chú ra, chỉ có thể nhỏ giọng "chú Kim, chú làm sao vậy?"

Jeong Hee nhanh tay lau đi giọt nước mắt hạnh phúc của mình, nhẹ nhàng buông Yeonjun ra "con giống như ngôi sao may mắn của chú vậy, đời này điều may mắn nhất chú nhận được chính là gặp được con."

"chú nói thế con không dám nhận đâu." Yeonjun cười cười "con chỉ là một người bình thường mà thôi, chú không xem con là sao chổi đã may lắm rồi."

"làm sao lại là sao chổi được." Jeong Hee không hài lòng với lời nói vừa rồi của anh "Yeonjun này!"

Yeonjun nhìn chú, hai đầu chân mày hơi nhướng lên, như thể đang đợi chú nói tiếp.

"nếu chúng ta đã có duyên như vậy, chi bằng con nhận chú làm ba nuôi, có được không?"

Lời vừa nói ra, Yeonjun liền ngẩn người, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn, sắp loạn cả rồi. Ba nuôi sao?

"chú không có con, con lại không ở cùng ba mẹ, hay là hai kẻ xấu số này sưởi ấm cho nhau, được không?"

Yeonjun thoáng rung động, anh rất muốn được ba ôm vào lòng như vừa rồi, muốn được ba yêu thương cưng chiều, muốn được nấu cho ba một bữa cơm gia đình, muốn biết... tình cảm cha con là cảm giác thế nào.

Nghĩ lại thật là đáng thương... Rõ ràng là có ba, lại phải đi nhận một người khác làm ba, phải nhờ một người xa lạ mới cảm giác được tình cha con là như thế nào. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Hai mắt Yeonjun phím hồng, một màn sương mỏng bất chợt bao phủ lấy đôi mắt ấy, khiến mọi thứ trước mặt anh trở nên mờ nhạt ướt át.

"ba ơi." Yeonjun nấc nghẹn, khó khăn lắm mới thốt được hai chữ này.

Chỉ là hai chữ quá mức đơn giản, bất kì ai cũng có thể dễ dàng nói ra. Thế nhưng đối với Yeonjun lại khó vô cùng, anh không nhớ nỗi lần cuối cùng mình gọi tiếng 'ba ơi' này là khi nào nữa. Choi Yi Hwan từ nhỏ đến lớn vẫn cứ một mực lãnh đạm với anh, chưa từng nghe anh nói hết một câu nào cả. Không phải anh không muốn gọi, mà là không dám gọi.

Lần đầu tiên gọi 'ba ơi', ông ấy vậy mà lại thẳng thừng quay đi, sau đó cũng không nhìn mặt anh nữa. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng Yeonjun lựa chọn từ bỏ, không gọi nữa.

Mà Jeong Hee sau khi nghe được thằng bé gọi mình một tiếng ba, cả người như chìm vào bể kẹo ngọt, không khống chế được mà rơi nước mắt theo. Ông vươn tay lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi trên má Yeonjun, thấp giọng thỏ thẻ

"con trai ngoan, không khóc, ba ở đây, sau này không cho con khóc nữa."

Yeonjun gật đầu liên tục, ôm chầm lấy Jeong Hee.

Có người đáp lại tiếng gọi của mình rồi, thật tốt!

Soobin không có phúc được tận mắt chứng kiến màn nhận cha con cảm động này, vì thế lúc mang thức ăn vào vẫn cứ tỉnh bơ không biết gì. Đến khi nghe Yeonjun ở bên kia vừa thân thiết múc từng thìa cháo nóng bồi chú Kim ăn vừa nói chuyện rất tự nhiên "ba ăn chậm thôi, cẩn thận nóng."

Đầu Soobin mọc lên một rừng dấu chấm hỏi. Cậu chớp chớp mắt nhìn bọn họ một người 'ba ơi' một người 'con trai ngoan' liền hoang mang tột độ. Mình chỉ vừa mới đi mua ít thức ăn thôi mà, lẽ nào đã bỏ lỡ sự kiện gì rồi?

"hai người... cái gì mà ba con thế?" mặt Soobin hiếm khi đần ra, não bộ tạm thời đình trệ.

Yeonjun nghe thế liền nhìn cậu cười cười, không nói gì tiếp tục bồi ba nuôi ăn cháo.

"Soobin, nói cho con một tin vui, Yeonjun vừa nhận chú làm ba nuôi a." Jeong Hee vui vẻ cười đến híp mắt.

"là chú Kim nhận anh làm con nuôi mới đúng." Yeonjun lắc đầu sửa lại lời ông "là ba không chê con xui xẻo, nào có đạo lý con nhận ba nuôi bao giờ chứ."

"không phải xui xẻo, là tiểu phúc tinh mới đúng!" Jeong Hee lại cười, cốc lên trán anh một cái nhẹ.

"oa, có chuyện tốt thế sao? Vậy sau này con cũng nên gọi chú một tiếng ba rồi!" Soobin cười to trêu anh.

"ai cho em gọi? Ba là của anh, em đừng có giành!" Yeonjun nhe răng thỏ, điệu bộ như muốn cắn người đến nơi.

Jeong Hee nhìn hai đứa nhỏ chí choé với nhau lại cười không ngớt, tâm tình so với trước đây còn thoải mái hơn.

Nhìn hai người bọn họ vui vẻ như vậy, Soobin cũng cảm thấy yên lòng. Thế này cũng tốt, họ đều xứng đáng có được sự yêu thương của người khác. Những kẻ lạnh nhạt trước đây không trân trọng họ chính là bị mù hết rồi!

Hơn nữa, nếu chú Kim đã nhận Yeonjun làm con nuôi, Soobin sẽ có cơ hội điều tra ngọn ngành mối quan hệ thật sự của họ.

Biểu tượng chim ưng kia, nhất định không phải trùng hợp.

_______________________

#14/2/2022

Shock thiệt 4 chap cùng một lúc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro