Chương 25. Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin âm thầm tìm kiếm thông tin Kim gia của hơn hai mươi năm về trước. Tối hôm đó nói chuyện với ba mình, cậu chỉ biết được ba ruột của Yeonjun tên Kim Jeong Hoon, đã chết cách đây mười năm vì ung thư. Những chuyện còn lại về Kim gia ông đều bảo không biết, lúc đó không quan tâm họ cho lắm.

Sau ba ngày đi thu thập tin tức, rốt cuộc cũng có chút manh mối. Soobin nhìn vào trang tài liệu đang hiển thị trên màn hình laptop, trầm tư không nói.

Kim gia năm xưa là một gia tộc có tiếng ở Busan, Kim lão gia sinh thời có hai người con. Đại thiếu gia Kim Jeong Hee, tính tình gian xảo, âm hiểm khó đoán, sớm đã có suy tính ôm hết khối tài sản kếch xù của Kim gia. Nhị thiếu gia Kim Jeong Hee, hiền lành nhân hậu, một lòng say mê nghiên cứu ẩm thực, chẳng có chút hứng thú gì với tài sản của cha mình. Tính cách nhu hoà là vậy, nhưng nhị thiếu gia là không được lòng ai trong gia tộc, đơn giản chỉ vì một lý do, cậu là con rơi của Kim lão gia. Mẹ cậu là kỹ nữ được Kim lão gia bao nuôi, dĩ nhiên chẳng tốt đẹp gì rồi. Cho cậu về Kim gia ở đã là phúc phần mấy kiếp rồi, lí nào còn phải khách sáo yêu thương chứ?

Đại thiếu gia đến tuổi yêu đương trai gái thì gặp Lee Na Won, vị tiểu thư cao quý nhất Lee gia, cũng là một gia tộc có tiếng lúc bấy giờ. Hai con người mưu mô đầy tham vọng gặp nhau, haha, không cần nói cũng biết sóng gió oanh tạc đến mức nào. Một người nhòm ngó gia sản Kim gia, một người tính kế tài sản Lee gia, không biết yêu nhau được bao nhiêu, chỉ thấy lợi dụng nhau là nhiều.

Ngoài hai gia tộc lớn mạnh kia ra, vẫn còn một cây đại cổ thụ khác to hơn chưa kịp nhắc tới, Choi gia. Năm đó Lee lão gia quan hệ rộng, cả Choi gia và Kim gia đều hợp tác kiếm lợi. Nhưng Lee gia chỉ có độc nhất một cô con gái, dĩ nhiên sẽ nghiên về bên nào có lợi nhiều hơn. Thế nên quan hệ giữa Kim Jeong Hoon và Lee Na Won bị cấm cản.

Nói hai tiếng 'cấm cản' nặng nề vậy thôi, chứ hai đương sự cũng có thiết tha mặn nồng với nhau bao giờ, chỉ là đột nhiên thay đổi đối tượng hợp tác nên có chút bất tiện mà thôi. Đêm đó Lee Na Won hẹn Kim Jeong Hoon đến quán bar, sau đó uống nhiều đến mất lý trí, lăn vào phòng đóng cửa tắt đèn.

Còn làm chuyện gì trong đó thì không cần nói cũng biết chứ hả?

Một tháng sau, Choi đại thiếu gia và Lee tiểu thư chính thức trở thành vợ chồng, hôn lễ sa hoa đến mức người người đều phải kinh sợ.

Ngày Mà Lee Na Won nằm trên giường sinh, dù biết sinh thường sẽ tốt cho đứa trẻ hơn nhưng bà vẫn quyết định sinh mổ, Yi Hwan cũng chẳng có ý kiến. Vậy là Yeonjun được sinh ra, dưới sự thờ ơ của mẹ, lạnh nhạt của ba.

Hai người họ đêm tân hôn đã thoả thuận trước, Yi Hwan không muốn phản bội người yêu của mình, Lee Na Won kia cũng đã có thai, vốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi, tình thế này chẳng phải quá thuận lợi rồi sao? Đôi bên không cần phải miễn cưỡng vẫn có thể lấy được gia sản.

Bí mật này được chôn giấu suốt hai mươi mấy năm qua, không có kẻ thứ ba biết tới.

Theo lý mà nói, Yeonjun là cháu đích tôn của nhà họ Choi, lẽ ra phải được thương yêu chiều chuộng mới đúng, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, anh bị ghẻ lạnh đến đáng sợ. Có lẽ vì tính cách nhu nhược bọc lộ từ nhỏ, bản tính lương thiện không thích hợp để làm người thừa kế. Con trai của Choi nhị thiếu gia lại được ưu ái hơn rất nhiều, thông minh lanh lợi, còn có chí tiến thủ, mọi yếu tố cần thiết của một người thừa kế đều có đủ.

Sự việc kéo dài đến ba năm trước, mắt thấy lợi ích đã không còn, Lee Na Won và Choi Yi Hwan quyết định ly hôn, đường ai nấy đi, may mắn Yeonjun đã trưởng thành, dù cho bị ba mẹ vứt bỏ cũng có thể tự mình sống tốt.

Soobin đọc được một phần tài liệu, trong lòng không khỏi dậy sóng. Một đứa trẻ vô tội bị ghẻ lạnh bỏ rơi chỉ vì hai chữ 'tài sản'? Sao lòng người lại có thể ác độc như vậy?

Mẹ anh như vậy.

Ba anh như vậy.

Ba cậu như vậy.

Cả Choi gia cũng như vậy.

Ai lại muốn vướn vào câu chuyện giành giật gia sản phiền phức như thế? Cứ như hiện tại đã tốt lắm rồi, cậu và anh đều được tự do, có thể cùng nhau làm những việc mình thích, không cần phải suy tính từng đường đi nước bước.

Hiện tại có ba, có mẹ, có Yeonjun, như vậy là đủ rồi. Kể từ khi quyết định toàn tâm toàn ý quay lại chăm sóc mẹ con Soobin, Yi Hwan đã từ bỏ mọi thứ ở Choi gia, quyền hành bây giờ thuộc về em trai của ông, Choi Yi Yong.

Ý định muốn bù đắp cho Yeonjun vẫn nhen nhóm trong lòng Yi Hwan, chỉ là ông chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với anh mà thôi.

Soobin tạm gác lại tính toán của riêng mình, chuyện làm sao để ba và Yeonjun có thể làm hoà cứ để đó, không gấp. Cậu lại nhìn tiếp trang tài liệu mình đọc dở.

Ngày trước mỗi gia tộc đều đó một ấn ký riêng để phân biệt thân phận cũng như thị uy với người ngoài. Nếu ấn ký của Choi gia là mãnh hổ oai vệ, của Lee gia là bọ cạp nham hiểm, thì ấn ký của Kim gia cũng không thể nào kém cạnh với đường nét chim ưng uy phong lẫm liệt.

Đến thời điểm hiện tại, hai nhà Choi - Lee vẫn còn tồn tại loại ấn ký này, chỉ có Kim gia ngày đó đã tan đàn xẻ nghé, ấn kí thất lạc nơi nào cũng chẳng biết. Có khi đã bị chôn vùi với tro tàn rồi cũng nên.

Soobin nhịp nhịp ngón trỏ trên mặt bàn, dần hiểu ra mọi chuyện. Thì ra ấn ký mà người ta cho rằng đã mất tích bấy lâu đang ở nhà của chú Kim, nói vậy, sợi dây chuyền được cất kỹ trong tủ của Yeonjun hẳn là vật gia truyền của Kim gia đi? Bảo sao  Lee Na Won không cho anh đeo nó...

Nếu là như vậy, xem ra bà chính là lo sợ người khác nhìn thấy sẽ nghi ngờ, mọi chuyện sẽ bại lộ hết.

Thì ra Yeonjun là hậu nhân của Kim gia...

Thân phận nghe qua thật oai hùng, vậy mà tình cảnh anh trải qua lại quá mức bi thương.

Cậu đóng lại tệp tài liệu mình vừa đọc xong, ngã lưng dựa vào ghế, xoa xoa mi tâm thở dài một hơi. Hiểu cả rồi.

.

.

.

Nằm viện hết năm ngày, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép Jeong Hee về nhà, ông mừng phát khóc. Ở đây toàn mùi thuốc khử trùng, mở mắt ra không thuốc thì kiêm tiêm, tiếng còi xe cấp cứu cứ inh ỏi bên tai khiến ông nghe đến phát hoảng.

"ba, cẩn thận một chút, về nhà con sẽ nấu mỳ giò heo cho ba ăn xả xui nha!" Yeonjun quẳng cái balo chất đầy đồ của mình cho Soobin cầm, bản thân đang thận trọng dìu ba nuôi ra khỏi cổng bệnh viện.

"được, đều nghe con." Jeong Hee vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh, thấp giọng đáp.

Soobin lững thững đi phía sau, nhìn hai người họ cha con tình thâm, cảm giác như mình bị bỏ rơi rồi.

Ba người về đến nhà của chú Kim đã là chuyện của ba mươi phút sau. Yeonjun nghiêm cấm hai người còn lại vào bếp.

"ba vừa mới hồi phục, phải tiếp tục nghỉ ngơi."

"vậy sao lại không cho em vào?" Soobin bất mãn hỏi.

"thôi đi, cho em vào bếp?" khoé môi Yeonjun giật giật "tới mùa quýt sang năm cũng chưa có ăn..."

Soobin "..."

Jeong Hee buồn cười không chịu được, bất đắc dĩ kéo Soobin đi tránh cho cậu phá nát gian bếp nhà ông.

Vậy là Yeonjun xách túi lớn túi nhỏ đi vào bếp, xoắn tay áo lên trổ tài.

Bên ngoài, hai người kia tán gẫu được một lúc, Soobin liếc nhìn vào bếp, thấy Yeonjun vẫn đang tập trung làm mỳ mới len lén khều khều chú Kim.

"chú Kim, con có chuyện này muốn..."

"con biết thân phận của Yeonjun rồi đúng không?" Jeong Hee không đợi cậu nói hết đã cất tiếng hỏi ngược lại, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe.

"..." Soobin sững sờ giây lát, sau đó rũ mắt gật đầu "vâng, nhưng sao chú biết?"

"tối hôm đó chú loáng thoáng nghe con hỏi Yeonjun chuyện dây chuyền nó cất giấu, bấy nhiêu cũng đủ đoán rồi." Jeong Hee trầm giọng nói "huống hồ ba con là Choi Yi Hwan, chắc cũng phải biết đôi chút rồi nhỉ?"

"Yeonjun thật sự là hậu nhân của Kim gia?" Soobin muốn xác thực lại lần nữa, thẳng thắng hỏi ông.

"ừ, là con của anh trai chú, Kim Jeong Hoon." Jeong Hee không nhanh không chậm trả lời "cũng là cháu của chú."

Hôm trước cũng đã lén mang tóc đi xét nghiệm DNA rồi... Kết quả đúng như dự đoán, hai người có quan hệ huyết thống với nhau.

"chú không định cho anh ấy biết sự thật sao?" Soobin thắc mắc.

"vậy con thì sao? Có định cho nó biết không?"

Soobin bị hỏi ngược lại có chút ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới thở dài "chắc sẽ không đâu, quá khứ đầy đau thương, con không muốn anh ấy phải buồn thêm nữa..."

"chú cũng vậy, thay vì phải nhắc lại chuyện cũ không vui, không bằng cùng Yeonjun tạo nên một gia đình mới, mỗi ngày đều tiêu diêu tự tại không cần vướn bận." Jeong Hee khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Yeonjun đang hì hục nấu nướng trong bếp.

Soobin dĩ nhiên cũng đồng ý với suy nghĩ này, có thể giấu thì cứ giấu, chỉ cần anh ấy không cần lo nghĩ nữa là được.

Lát sau, Yeonjun mang ra ba bát mỳ nóng hổi thơm nứt mũi, riêng bát to nhất dành cho ba nuôi, ba miếng giò heo to đùng lấp đầy cả miệng bát.

"ba phải ăn cho hết đó, không được để thừa lại đâu." Yeonjun vừa giúp ông lau đũa vừa dặn dò.

Jeong Hee "..."

Ông đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Soobin 'ăn phụ đi chứ!', một mình chú làm sao mà nuốt hết được...

"Soobin còn một đĩa trứng chưng ở trong, rất tốt cho chứng hạ đường huyết của em." Yeonjun mặt không đổi sắc, lời nói từ tốn lại mang tính uy hiếp rất cao.

Hai người đừng có mà thông đồng nhau!

Kết quả Jeong Hee và Soobin cùng chung số phận, nuốt nước mắt ăn hết những gì Yeonjun đã chuẩn bị. Tuy là rất ngon, nhưng ăn nhiều như vậy thật sự có chút không ổn a~~

Soobin ăn xong thìa trứng chưng cuối cùng liền nằm lăn ra sofa, xoa xoa cái bụng phình lên trông thấy của mình.

Eo ôi no chết mất!

_____________

#17/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro