Chương 6. Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời Yeonjun không muốn để cho Choi Yi Hwan biết mình đã trở lại, anh không muốn đối mặt với ông ấy, không muốn đối mặt với người đã vứt bỏ mình. Thế nên Soobin cũng chiều theo ý của anh, không đề cập đến chuyện mình đã tìm được Yeonjun với ba mẹ.

Buổi sáng, Soobin sẽ đi sớm hơn thường ngày, cậu biết thói quen ăn uống của Yeonjun mà, chả bao giờ chịu ăn sáng cả, vì thế mỗi khi Yeonjun đến lớp đều có một phần thức ăn để sẵn trên bàn, bên cạnh còn có thêm một chai trà xanh thanh mát. Mỗi lần như thế, Yeonjun lại thấy tim mình mềm nhũn đi, trên môi bất giác nở nụ cười vui vẻ.

Mà tất cả sinh viên trong trường qua mấy ngày rình rập hóng chuyện cuối cùng đã đưa ra kết luận "đàn anh Soobin nhất định trúng tiếng sét ái tình của nam sinh khóa dưới rồi, này chắc chắn là đang theo đuổi người ta đây mà.", vì thế đối với việc mỗi sáng đều bị thồn cơm chó đã quá quen thuộc rồi, không có gì bất ngờ cả.

Bất quá sáng nay khi vào lớp, Yeonjun lại thấy trên bàn trống trơn, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng không quá để tâm, an tĩnh ngồi vào chỗ rồi lật sách ra xem. Tuy nhiên, Yeonjun không để tâm không có nghĩa là cái hội đồng hóng hớt xung quanh anh cũng không để tâm, họ bắt đầu xì xào bàn tán đủ điều.

"này, hôm nay sao đàn anh không chuẩn bị bữa sáng cho cậu ta nữa nhỉ?"

"hay là chán rồi? Theo đuổi cả tháng rồi còn gì, vậy mà Yeonjun cũng không có đưa ra một câu trả lời nào cho đàn anh."

"hừm... cũng đúng đó, đàn anh lãnh đạm như vậy, e là sự nhiệt tình kia cũng có giới hạn thôi."

"mà Yeonjun kia cũng lạ, đàn anh xuất sắc như thế theo đuổi mà hết lần này đến lần khác ậm ờ không đồng ý... có phải tự cao quá không?"

"cậu cũng nhìn lại xem Yeonjun người ta cũng thuộc trong top nam thần của nam thần, nhỡ đàn anh không phải gout của cậu ta thì sao? Làm sao trách được?"

"tôi thấy chính là cậu ta quá tự cao cho rằng bản thân mình cao quý quá rồi, đàn anh hoãn mỹ thế mà..."

"cậu một tiếng đàn anh, hai tiếng đàn anh, cái thứ u mê mù quáng, cậu cứ ngồi đó mà phê phán Yeonjun đi, cẩn thận không khéo đàn anh nghe được lại tương cho vỡ mồm..."

"đúng đó, người ta có thích nhau hay không bao giờ đến lượt cậu quản? Hóng chuyện thì hóng, nhưng mồm mép phải biết giữ, hóng kiểu như cậu có ngày chết cũng không biết lý do."

Yeonjun mặc dù không muốn nghe lén, nhưng cái hội đồng kia hóng chuyện mà to mồm quá, tất cả đều lọt vào tai anh hết rồi.

Thế nhưng nghe rồi thì sao, anh cũng không để trong lòng, vì anh quá hiểu rõ cún con nhà mình, huống hồ tối qua Soobin còn hí hửng nhắn tin bảo hôm nay muốn cùng anh đi ăn lẩu, lý nào sáng nay lại mất tích chứ. Nghĩ nghĩ một lúc, Yeonjun lấy điện thoại mở kakaotalk ra, nhắn tin cho cậu.

[Soobin ơi.]

Soobin không có online, Yeonjun đợi hồi lâu cũng không có phản hồi, chuông vào tiết lại vang lên đành phải cất điện thoại vào cặp, tập trung học. Cứ nghĩ sáng nay cậu có việc bận nên không đến, nào ngờ buổi trưa cũng không thấy bóng đâu, Yeonjun mấy lần lượn qua lượn lại trước cửa lớp học của Soobin, nhưng mãi cũng không thấy người cần tìm.

"Yeonjun? Cậu tìm Soobin sao?" Beomgyu vừa lúc đi vệ sinh vào, thấy cậu đàn em nào đó đang thập thò ngoài cửa lớp liền vỗ vai hỏi.

Yeonjun giật mình, mà Beomgyu lại hỏi thẳng như vậy khiến anh có chút ngại "à thì...ờm... đàn anh Choi hôm nay không đi học sao?"

"phải rồi, Soobin sốt rất cao, đang ở nhà để bác gái chăm sóc, có lẽ sợ cậu lo nên không có báo cho cậu biết thôi, đừng nghĩ nhiều nhá." sáng giờ Beomgyu cũng hóng không ít drama, cứ tưởng là Yeonjun cho rằng Soobin chán mình rồi nên mới chạy qua đây tìm, thế là tốt bụng giải vây. 

"sốt sao?" Yeonjun cau mày, biết ngay mà, nhất định có chuyện rồi.

Nói rồi cũng không đợi người kia trả lời liền chạy đi mất, tập vở trong lớp cũng không thèm dọn, chạy một mạch đến nhà Soobin.

Cậu vẫn ở nhà cũ, con đường mỗi lúc một quen thuộc khiến bước chân Yeonjun chậm lại. Anh chần chừ vài giây, trước hết lấy điện thoại ra gọi cho cậu đã. Hiển nhiên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi không có ai nhấc máy, anh thở dài, nghĩ thầm giờ này chắc ông ấy đi làm rồi, chẳng có ở nhà đâu, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa nhà Soobin.

Ngoài dự đoán của anh, người mở cửa lại là Yi Hwan, người anh không muốn gặp nhất.

"Yeonjun? Con về rồi sao?" kỳ thật từ lúc Yeonjun mất tích, Yi Hwan đã vô cùng hối hận, ông cũng âm thầm đi tìm anh nhiều lần nhưng kết quả vẫn là không thể nào tìm ra. Giờ đây con trai bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, ông không khỏi quá đỗi ngạc nhiên, hơn hết lại càng cảm thấy có lỗi.

Yeonjun thật sự không muốn để tâm đến ông ấy, nhưng vào nhà người khác mà lại không để ý chủ nhà thì thật là không phải phép. Anh cúi đầu thay cho một lời chào, cũng không có trả lời câu hỏi của ông "Soobin ở đâu?"

"trên phòng, con..."

Yi Hwan còn chưa nói hết đã thấy bóng Yeonjun lướt qua thật nhanh rồi đi thẳng lên lầu, hoàn toàn không có ý định muốn cùng ông trò chuyện.

Ông nhìn theo mà lòng đầy phiền muộn.

Mẹ Choi vừa mới vào đo thân nhiệt cho Soobin, đã dịu xuống không ít rồi, lúc này mới yên tâm ra ngoài để cho cậu nghỉ ngơi. Cửa vừa hé ra đã thấy bóng dáng một cậu trai trẻ thập thò bên ngoài, suýt nữa bà đã hét lên vì tưởng ăn trộm.

"dì..." Yeonjun cúi đầu, không biết phải đối mặt với bà ấy như thế nào cho phải.

"Yeonjun sao?" mẹ Choi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn kĩ thêm một chút, rốt cuộc đã nhận ra người nọ là ai, nhất thời xúc động đến mức tay rung cả lên "con quay về rồi sao?"

"vâng, con về rồi, hôm đó ở trước cửa tòa..." Yeonjun mím môi nhận lỗi với bà "con đã quá đáng với dì, hiện tại con muốn xin lỗi dì."

"không, không có!" mẹ Choi lắc đầu, khẽ vươn tay xoa đầu anh "con không có lỗi, là mẹ con dì đã đảo lộn cuộc sống của con, câu xin lỗi này nên là dì nói mới phải."

"dì đừng như vậy, nhưng mà... Soobin thế nào rồi dì?" Yeonjun không muốn nhắc lại chuyện cũ thêm nữa, ngay lập tức đổi chủ đề, đây mới là mục đích chính anh đến đây kia mà.

"Soobin hạ sốt rồi, không có gì đáng ngại, hiện giờ đang nghỉ trong phòng." mẹ Choi thở dài đáp "không biết nó đã ngã xuống bao nhiêu lần rồi..."

"ý dì là...?" Yeonjun nhíu mày khó hiểu.

"ba năm nay nó tìm con mãi, tìm đến điên cuồng, không ít lần đã phát sốt, mỗi lần như vậy đều nằm lì trên giường ba bốn ngày mới khỏi, vừa khỏi lại chạy đi tìm con..." mẹ Choi đau lòng cho con trai biết nhường nào, nhưng có nói gì Soobin cũng không chịu nghe, bà cũng hết cách, hôm nay nhìn thấy Yeonjun, cuối cùng cũng gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng "may mà con về rồi, thật tốt quá!"

Nghe xong những lời mẹ Choi vừa nói, Yeonjun cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa. Trước đây anh chỉ biết Soobin vẫn cứ tìm mình, tìm mãi, tìm mãi, nhưng không hề biết cậu ấy tìm đến khờ dại như vậy... 

"con vào với nó đi, dì chuẩn bị một ít trái cây cho hai đứa." mẹ Choi vỗ vỗ vai Yeonjun, sau đó quay người xuống lầu.

Trước khi đến đây, Yeoniun gấp đến đòi mạng.

Nhưng khi đã đến rồi, lại ngập ngừng không chịu vào.

Anh đứng chôn chân ở cửa phòng của Soobin, thẫn thờ nhìn vào cánh cửa trước mặt, nửa muốn vào, nửa lại không.

Nội tâm Yeonjun đấu tranh dữ dội, đến cuối cùng vẫn là không kiềm được, đưa tay xoay chốt cửa, lặng lẽ đi vào, kéo ghế ngồi cạnh giường của cậu.

Có lẽ Soobin quá mệt mỏi, có người vào phòng mình cũng không cảm nhận được, cứ như vậy an tĩnh mà ngủ, ngoan ngoãn như một chú cún con. Lúc ngủ, cơ mặt của cậu giãn ra rất nhiều, không cau có lạnh lùng như khi đối diện với người ngoài, ngược lại trông có chút gì đó ngây ngô hồn nhiên lắm.

Yeonjun yên lặng nhìn người nọ đang nằm ngay ngắn trên giường, tay vô thức vươn đến vén mấy sợi tóc mái lưa thưa trên trán cậu, thế này trông gương mặt ấy càng sáng sủa hơn, lại nhìn đến hai cái má mochi vẫn còn đó, không hề thay đổi. 

Bất giác, anh nở một nụ cười, vừa sủng nịnh vừa xót xa.

Cứ ngỡ chỉ có bản thân mình đau khổ tuyệt vọng, không ngờ đến cả Soobin cũng chịu dày vò đớn đau không kém. Khoảng thời gian mình mất tích, thật sự cả hai duy trì cuộc sống cũng không dễ dàng gì...

'cạch', cánh cửa sau lưng mở ra, cắt dứt dòng tâm trạng của Yeonjun.

"dì mang trái cây cho hai đứa đây, lát nữa Soobin tỉnh dậy, con thay dì trông nó một lúc nha." mẹ Choi mang theo một đĩa trái cây tươi mát đi vào, đặt lên đầu tủ cạnh giường "dì nấu bữa trưa đã, sẽ nhanh thôi, con ở lại dùng với dì và ba con nhé?"

"cái đó..." Yeonjun khó xử cực kỳ, anh vốn muốn tránh mặt Yi Hwan mà, lý nào lại muốn ngồi ăn cùng bàn với ông ấy? Bất quá dì đã mở lời như vậy, anh cũng không tiện từ chối. Thôi thì cứ đồng ý trước, lát nữa kiếm cớ chuồn sau vậy "cũng được, vậy làm phiền dì rồi."

"không phiền, không phiền đâu." mẹ Choi mỉm cười hiền hậu, sau đó xuống bếp cấp tốc nấu bữa trưa.

Trong phòng yên ắng trở lại, Yeonjun vừa định chỉnh chăn giúp cho Soobin thì cậu nhỏ đã tỉnh dậy, nhìn chằm chằm anh.

"sao anh lại ở đây?" cậu nhớ mình đâu có nói cho Yeonjun biết mình đổ bệnh.

"anh không được ở đây sao?" Yeonjun đanh mặt hỏi lại.

"không, không phải, ý em là giờ này anh phải ở trên lớp chứ?" Soobin chống tay muốn ngồi dậy, nhưng đầu cứ quay cuồng khiến cậu suýt chút là trượt tay ngã xuống giường, may mà có Yeonjun đỡ người kịp.

"ngồi yên xem nào!" Yeonjun cau mày ra lệnh, cún con lập tức ngồi im thin thít.

"không đến đây làm sao biết đàn anh Choi phát bệnh thê thảm như vậy." 

"..." Soobin chép chép cái miệng đắng ngắt của mình "em không phải cố ý giấu anh đâu, nhưng mà..."

"ăn." Yeonjun lười nghe cậu nhỏ này biện hộ, nhanh tay bóc một miếng táo nhét vào miệng người nọ, cưỡng bức người ta ăn gần hết một quả mới chịu buông tha.

"ưm... không ăn, không ăn nữa." Soobin nghiêng đầu tránh né, thật sự là không ăn nổi nữa, miệng chát lắm không có khẩu vị.

Choi đàn em thấy Choi đàn anh ăn cũng được kha khá rồi mới gật đầu không ép nữa.

__________

#11/1/2022

Chợt nhận ra là  mình bỏ bê cái fic này quá ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro