Chương 7. Yeonjun, em rất nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun rót thêm một cốc nước ấm đưa đến, không nhịn nổi liền nói ra điều bâng khuân trong lòng "tại sao lại phát sốt?"

                     

Mẹ Choi có nói trước đây vì đi tìm anh nên Soobin mới không ít lần suýt ngã gục, nhưng hiện tại anh đã quay về rồi, thế nào lại còn để bản thân ngã bệnh nữa?

                     

Soobin uống một ngụm nước, nghe anh hỏi như vậy liền gãi đầu cười cười "tối qua ra ngoài mua ít đồ, không nghĩ đến lúc quay về trời lại mưa lớn quá..."

                     

"đội mưa về?" Yeonjun nhíu mày hỏi lại.

                     

"chứ biết làm sao, chín mười giờ đêm rồi, đợi đến bao giờ mới tạnh?" Soobin cười trừ, cậu ghét nhất là chờ đợi.

                     

Duy chỉ có đợi Yeonjun là đàn anh Choi đây kiên trì đến cùng mà thôi.

                     

"sao không gọi taxi mà về? Em ngốc sao?" vị đàn em nào đó nhẹ nhàng vươn tay gõ lên trán cậu một cái, rất không hài lòng với cái tật xấu này của đàn anh.

                     

"em không mang điện thoại theo." Soobin lắc lắc hai tay, bộ dạng vô cùng ủy khuất.

                     

"..." Yeonjun còn muốn trách thêm vài câu, nhưng nhìn đến hai gò má đang nóng đỏ vì sốt kia liền nhịn lại, không nỡ mắng cậu nữa, chỉ thở dài một hơi rồi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ bù xù.

                     

"anh..." Soobin đột nhiên nhớ ra gì đó, ấp úng hỏi "anh gặp ba rồi?"

                     

Hôm nay ba cậu được nghỉ phép, tối qua còn nói hôm nay sẽ đi tìm mấy ông bạn già đánh cờ bàn chuyện nhân sinh, không ngờ sáng ra thằng con đã sốt đến mê man, nào có còn tâm trạng đi đánh cờ nữa. Vừa rồi còn nghe mẹ bảo anh ở lại ăn cơm với bà và ba, thế chắc chắn là đã gặp rồi...

                     

Động tác của Yeonjun chợt dừng lại, cứng nhắc rụt tay về "ừ, đã gặp rồi."

                     

"nói vậy... hai người..." Soobin có chút hy vọng họ có thể làm lành, để cậu có thể mang Yeonjun về nhà, không cần phải đợi khi đến trường mới được gặp nữa.

                     

"em đừng nghĩ nhiều, không có cãi nhau đâu." Yeonjun ngược lại nghĩ rằng cậu là sợ hai người gặp nhau sẽ xảy ra xung đột, như vậy cũng thật khó xử cho cậu, thế nên nhẹ giọng trấn an.

                     

"em không phải sợ anh với ba cãi nhau..." Soobin ủ dột cúi đầu.

                     

"thế em làm sao?" Yeonjun bỗng nhiên khó hiểu.

                     

"em hy vọng anh với ba có thể giải tỏa khúc mắt trong lòng, anh cũng không cần phải trốn tránh cực khổ như vậy nữa..."

                     

Nghe những lời này, Yeonjun có chút nghẹn trong lòng.

                     

Anh biết đứa nhỏ này vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, vẫn cho rằng lỗi là do mình nên cứ muốn tìm cách bù đắp. Nhưng anh thật sự không còn trách cậu nữa, thời gian trôi qua khiến anh nhận ra một số chuyện.

                     

Nếu không có mẹ Choi, cũng chưa chắc gì ba sẽ yêu mẹ mình.

                     

Nếu không có Soobin, cũng chưa chắc gì ba sẽ quan tâm mình.

                     

Và nếu ba mẹ không li hôn, cũng chưa chắc gì anh giữ được gia đình này.

                     

Bởi vì đây có phải gia đình đâu? Đây rõ ràng là cái lồng sắt giam lỏng hai người họ, còn bản thân mình chỉ là một cục nợ vốn chẳng nên xuất hiện trên thế giới này mà thôi.

                                 

             
                   

Bây giờ bảo anh ngồi lại cùng ông ấy giải tỏa khúc mắt? Có khúc mắt gì để giải? Vốn dĩ tình cảm cha con đã mờ nhạt đến mức chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi, giờ đối mặt với nhau, biết nói gì đây?

Xin lỗi ba vì đã gây quá nhiều phiền phức?

Xin lỗi con vì đã bỏ rơi con?

Hay là tại sao năm đó con lại cứng đầu cố chấp như vậy?

Tại sao năm đó ba lại nhẫn tâm như vậy?

Yeonjun không muốn nói, cũng không muốn nghe bất kì lời nào cả. Hiện tại ông ấy biết anh đã trở lại, vậy thì anh cũng không cần trốn tránh nữa, cứ đường đường chính chính mà xuất hiện thôi.

Người anh luyến tiếc là Soobin.

Người anh cảm thấy có lỗi là mẹ Choi.

Chỉ như vậy.

"không có khả năng đó đâu, nhưng cũng không tiêu cực như em nghĩ." Yeonjun mỉm cười trả lời, lại cưỡng ép người nằm xuống, đem chăn phủ lên người cậu "ngoan ngoãn nghỉ ngơi thêm đi, mau chóng khỏi bệnh có biết không?"

Soobin ngoan ngoãn nằm xuống, thấy Yeonjun lo lắng cho mình như vậy trái tim có chút ấm áp, nhịn không được lại trêu anh "anh đau lòng sao?"

Yeonjun vậy mà lại thành thật gật đầu, vẻ mặt không có nửa nét đùa giỡn "rất đau lòng."

Ngay lập tức, Soobin thò tay ra khỏi chăn, dùng lực một chút kéo Yeonjun lại gần mình, sau đó mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm mại kia.

Bị kéo bất ngờ như vậy, Yeonjun không kịp phản kháng, chỉ có thể vô lực ngã lên người cậu, cùng người nọ môi chạm môi. Đại não bỗng chốc bị đình trệ...

Soobin chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ tận ba năm rồi, cậu không muốn chờ thêm nữa. Tất cả những thương nhớ kiềm nén trong lòng bấy lâu như được dồn hết vào cái hôn này, cực kì mãnh liệt, mãnh liệt đến mức Yeonjun không thể kháng cự, sau một hồi giãy giụa nhưng không có kết quả, cuối cùng anh chỉ có thể ngoan ngoãn để người nào đó cuốn mình vào cái hôn nồng nhiệt này.

Cả hai chìm đắm trong mật ngọt, mãi đến khi không thở nổi nữa mới không cam tâm rời môi nhau, lồng ngực phập phồng hớp lấy dưỡng khí.

"Soobin, mau buông ra đi." cảm thấy tư thế này quá mức xấu hổ, anh chống tay lên ngực cậu muốn ngồi dậy.

Bất quá Soobin không cho Yeonjun ngồi dậy, được nước mà lấn tới, ôm người chặt cứng "không cho."

"Soobin..."

"Yeonjun, em rất nhớ anh." cậu nhỏ nào đó không cho anh nói hết đã tự mình cắt ngang, đem cái đầu đang ngọ nguậy không yên kia áp vào ngực mình, dịu giọng nói nhỏ "rất nhớ."

Yeonjun yên lặng cảm nhận nhịp tim đang bấn loạn của mình.

Nhớ sao?

Anh cũng nhớ em lắm.

Ba năm lặng lẽ trôi qua, Yeonjun chợt nhận ra một điều, rằng thứ tình cảm mà anh dành cho cậu nhóc ấy không phải đơn thuần như mình đã nghĩ, không phải là loại yêu thích như tình cảm anh em thân thiết hay giữa bạn bè với nhau, mà là yêu thích một người... muốn ở bên cạnh người ấy.

           

             
                   

Muốn cùng người ấy trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống.

Muốn cùng người ấy tay trong tay đi đến hết quãng đời còn lại.

Muốn cùng người ấy mãi mãi về sau hòa làm một, thiên trường địa cửu không chia lìa.

Chính là loại yêu thích giữa bạn đời với nhau, không phải anh em bình thường.

Có đôi lúc anh bị chính suy nghĩ này của mình doạ sợ. Trên thực tế, hai người là anh em cùng cha khác mẹ, ở cạnh nhau khác gì loạn luân? Nhưng rồi Yeonjun nghĩ mãi cũng đâm ra lười, anh lười lo lắng cho những thứ quá xa xôi, anh chỉ muốn nhìn đến hiện tại và những thứ trước mắt.

Đời người có bao nhiêu cái thanh xuân để cân nhắc đắn đo chứ?

Dù sao giữa hai người cũng không thể có con, thế thì lo lắng loạn luân gì đó làm gì? Vừa phiền phức vừa phí thời gian, vô bổ.

Nếu Soobin chấp nhận anh, chấp nhận mối quan hệ không được nhiều người ủng hộ này, Yeonjun sẵn sàng cho đi tất cả, mặc ai phản đối, mặc người dèm pha, sống cho bản thân chứ nào có sống cho người ngoài.

Còn nếu Soobin không chấp nhận, cũng chẳng sao cả, vốn dĩ trong lòng Yeonjun đã xác định, không phải hắn thì cũng chẳng thể là người khác, quan hệ có tan vỡ đi nữa cũng không thể nào tiếp nhận thêm bất kì một ai. Vậy thì nửa đời sau cứ làm những điều mình muốn, mở một phòng tranh, ngày ngày lên lớp dạy các bạn nhỏ học vẽ, nhìn bọn trẻ lắm lúc sẽ hồ nháo nghịch ngợm khiến cho phòng học ồn ào một chút cũng không tệ.

"anh cũng nhớ em."

Soobin càng siết chặt vòng tay hơn, tựa như muốn đem người nọ khảm sâu vào trong lòng, vĩnh viễn nhốt người trong đó, không cho rời xa nữa.

"được rồi, anh sắp không thở được rồi, mau buông ra." Yeonjun buồn cười vỗ vỗ tay lên ngực cậu, quả thực mặt đã đỏ bừng vì thiếu khí rồi.

Cảm nhận vòng tay to lớn đang bao bọc cơ thể mình dần dần nới lỏng, Yeonjun mới lấy lại nhịp thở bình thường, bất lực ngồi dậy, chỉnh trang lại cổ áo xộc xệch của mình.

"em nghỉ ngơi cho tốt, anh về trước, buổi tối sẽ gọi điện cho em."

"về? Không phải anh hứa với mẹ sẽ ở lại ăn cơm sao?" Soobin tròn mắt nhìn, vội kéo tay người nọ không cho đi.

"ngồi lại cũng chỉ làm mọi người thêm khó xử, hơn nữa buổi chiều anh còn có tiết kiểm tra, không thể vắng." Yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, điềm tĩnh trả lời.

"vậy... khi nào về nhà nhớ gọi điện cho em." Soobin muốn giữ người nhưng lại bị đuối lý, đành ủ rũ nhỏ giọng.

"biết rồi, trông em cứ như tiễn người li biệt vậy..." Yeonjun cười cười bẹo má cậu một cái, sau đó đứng dậy ra ngoài "ngủ đi."

Mẹ Choi đang ở dưới bếp bày biện bữa trưa, thấy Yeonjun đi xuống liền gọi.

"Yeonjun, đến ăn nào, bữa trưa xong rồi." nói xong liền quay sang phòng khách "ông cũng mau vào ăn đi."

Yeonjun chuyển mắt theo hướng nhìn của mẹ Choi, mặt cũng không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu cúi chào.

"xin lỗi dì, chiều nay con có tiết kiểm tra, có lẽ không kịp ở lại dùng bữa rồi."

"gấp như vậy sao? Vậy để dì chuẩn bị hộp cơm cho con mang đến lớp vậy." mẹ Choi có chút tiếc nuối, một mực quan tâm đến anh.

"không cần phiền dì đâu, trước khi đến con đã ăn rồi, con..."

"Yeonjun, đừng từ chối dì được không?" nét mặt mẹ Choi có chút buồn bã, nhưng vẫn kiên trì dịu giọng thuyết phục "mang đến lớp, lúc nào đói liền có thể ăn,  nếu không hộp của dì có giữ nhiệt, buổi chiều đi học về ăn cũng được mà."

Mẹ Choi đã nói đến như thế, nếu còn từ chối thì thật không phải phép, thế nên Yeonjun bất đắc dĩ đành gật đầu đồng ý "vậy... con cám ơn dì, phiền dì rồi."

"không phiền không phiền, con đợi dì một chút, không lỡ thời gian của con đâu."

Đứng một bên thở dài, bỗng nhiên Yeonjun cảm thấy có chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị với Soobin, thì ra cảm giác được mẹ yêu thương chăm sóc lại ấm áp ngọt ngào như vậy... Thích thật!

Ước gì mình cũng có...

Choi Yi Hwan vẫn một mực giữ im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, ông đẩy nhẹ gọng kính trên mũi mình, cẩn thận quan sát Yeonjun.

Đứa nhỏ này ba năm qua đã sống thế nào chứ... Có phải rất vất vả không? Từ nhỏ đến lớn mặc dù ông không quan tâm đứa con trai này cho lắm, nhưng vẫn là không để người phải chịu cực chịu khổ, trong nhà vẫn có người làm hầu hạ từng bữa cơm, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu treo sẵn trên giá, không để cậu phải động đến dù chỉ một ngón tay. Vậy mà ba năm qua phải tự mình chống chọi với thế giới khắc nghiệt bên ngoài, người cũng ốm đi trông thấy, ngay lúc này đây, nỗi xót xa cùng hối hận tột cùng đang dâng trào mãnh liệt, từng chút dày vò nội tâm Yi Hwan, giống như đang tát cho ông tỉnh, lại tựa như đang chỉ điểm rõ ràng, rằng năm đó ông đã vô tâm đến mức nào.

Yeonjun cũng không quan tâm người nào đó đang suy nghĩ điều gì, chỉ lễ phép nhận lấy phần cơm mà mẹ Choi vừa chuẩn bị xong, sau đó cúi người cám ơn rồi ra về. Lúc đi ngang qua Yi Hwan, bước chân có hơi chậm lại, rồi cũng quy củ cúi đầu với ông một cái, cuối cùng rời đi.

Giống như hai người dưng xa lạ chẳng hề quen biết nhau.

________________

#13/1/2022


           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro