Chương 8. Giao lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều chậm chạp trôi qua, Yeonjun mệt mỏi vươn vai thư giãn cơ thể, bài kiểm tra vô cùng thuận lợi, nếu không có gì thay đổi thì tháng này vẫn đứng nhất lớp thôi. Không có gì quá khó khăn với anh cả.

Liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm năm giờ, lát nữa còn phải lên văn phòng họp cuối tháng, hẳn là bảy giờ mới về đến nhà đi. Yeonjun dọn dẹp tập sách, lại nhìn chằm chằm hộp cơm mẹ Choi chuẩn bị cho mình, nghĩ nghĩ lại cầm theo, thôi thì về nhà ăn tối, đỡ phải tốn tiền.

Ngoài dự định, gần tám giờ Yeonjun mới đặt chân về đến nhà. Tháng sau sẽ tổ chức buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, cho nên rất nhiều hoạt động sẽ được tổ chức, hôm nay họp chủ yếu là đưa ra ý kiến và thảo luận với các thầy cô cùng các đàn anh khoá trên nên tổ chức sự kiện như thế nào, sau đó phân công nhiệm vụ tuyên truyền các thứ, do đó đặc biệt tốn thời gian hơn thường lệ. 

Lưng vừa chạm lên nệm ấm, điện thoại di động lập tức reo inh ỏi. Yeonjun với tay lấy, là Soobin. Trưa nay có hứa tối về sẽ gọi cho em ấy, còn chưa kịp rửa mặt thì người tự mình tìm trước, anh lắc đầu cười cười, sau đó ấn nhận cuộc gọi.

"anh về nhà chưa?" đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng hỏi.

"vừa về đến, em làm sao? Đã khỏe hơn chưa?" Yeonjun vừa đáp vừa đưa tay còn lại day day thái dương đang đau nhức của mình.

"đã khỏi rồi, nhưng hôm nay sao lại về trễ như vậy?" Soobin vừa hỏi vừa liếc nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi còn gì.

"hôm nay phải ở lại họp chuẩn bị cho hoạt động tháng sau, kỉ niệm thành lập trường ấy." Yeonjun nhỏ giọng giải thích "thế nên lâu hơi thường ngày một chút."

"vậy anh đã ăn uống gì chưa?" Soobin hỏi, nhưng trong lòng thừa biết đáp án rồi, họp đến tận giờ này mới về, thời gian đâu mà ăn?

"vẫn chưa, anh nằm nghỉ một lát, tắm rồi sẽ ăn sau."

"thế anh mau tắm rồi ăn uống tử tế vào, sau đó ngủ sớm đi, sáng mai em lại mang bữa sáng cho anh. Ngủ ngon!"

Nói rồi Soobin nhanh chóng tắt máy, cũng không thèm nghe người nọ trả lời.

Yeonjun nhìn chằm chằm điện thoại, lắc đầu cười, nhóc con, tính tình vẫn không thay đổi chút nào.

Lúc sắp đi ngủ, Soobin vậy mà lại nhận được tin nhắn từ người kia, nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ "ngủ ngon!", thế là cậu nhỏ nhà ta vui vẻ nhoẻn miệng cười cả đêm.

Sáng hôm sau, Yeonjun vô cùng thư thả mà bước vào lớp, nhưng sao trên bàn vẫn trống không... Chẳng phải hôm qua đã nói sẽ mang bữa sáng cho mình sao? Không lẽ sốt trở lại rồi?

Nghĩ vậy, Yeonjun vội lấy điện thoại ra định gọi cho cậu, thế nhưng còn chưa kịp tìm tên đã nghe phía cửa lớp ồn ào, anh tò mò quay đầu lại nhìn.

"ôi đàn anh, hôm nay lại đến tìm Yeonjun rồi đi?"

"thấy chưa, tôi nói mà, làm gì có chuyện đàn anh chán ghét Yeonjun chứ?"

"đúng đó, hôm qua chắc là đàn anh bận việc gì đó thôi, haha, may mà tôi không nói bậy."

...bla bla...

Đám bạn học tụ năm tụ bảy, thái độ rất chi là nhiệt tình hóng chuyện, dù vậy nhưng vẫn rất tự giác dạt sang hai bên, nào dám cản đường đàn anh.

Soobin mang balo ở một bên vai, một tay cầm gọn cà mèn ba tầng, hướng người nào đó lên tiếng "chào buổi sáng, junjunie."

"ôi thần linh ơi~ junjunie, đàn anh gọi Yeonjun là Junjunie???"

"chị em tốt, mau dìu tôi đâu, tôi đứng không nỗi nữa!!!"

"thánh thần thiên địa hột vịt lộn, tôi vừa nghe cái gì đấy??"

"rồi xong, hậu cung ba ngàn giai nhân nay đã có chủ rồi... Lãnh cung chào đón chị em ta hichic..."

"khửa khửa khửa!!!"

"xỉu up xỉu down, xỉu roundabout turn right turn left luôn!!"

...bla bla...

Chỉ một câu nói của vị đàn anh nào đó, xung quanh bốn phương tám hương liền xì xào sôi nổi lên hẳn, hội đồng hóng hớt bật mode hóng level max.

Mà đương sự Soobin nhắc đến ngay lúc này đây lại chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi chui xuống, đem cát lấp kín mình lại không cho ai thấy.

Con mẹ nó sáng sớm Soobin lên cơn cái gì vậy?

Junjunie cái gì? Học ở đâu cái kiểu không đứng đắn này đây?

"chào... chào buổi sáng, đàn anh." Yeonjun gian nan mở miệng đáp lại, vành tai đã đỏ đến mức sắp nổ luôn rồi.

Soobin mỉm cười đi đến, đem cà mèn nhét vào tay của anh, không biết vô tình hay cố ý, thanh âm lại to rõ hơn bình thường "bữa sáng mẹ chuẩn bị, nhớ ăn hết đấy."

"ôi thần linh ơi ra mắt phụ huynh rồi kìa!!"

"nhanh vãi chưởng..."

"chị em ơi tắt nắng được rồi..."

"còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!!"

...bla bla...

Yeonjun nghe xong muốn ngất tại chỗ, ngượng ngùng nhìn quanh, cười hề hề rồi lôi xành xạch tên đầu xỏ ra ngoài. Ở phía sau, mấy chục cái đầu thi nhau ló ra tiếp tục sự nghiệp hóng chuyện.

"em đang phát điên cái gì vậy?"

"em không có, em rất bình thường mà."

"khi không gọi anh Junjunie cái gì? Học ở đâu vậy?"

"tối qua mới nghĩ ra!"

"..."

"Junjunie, rất khả ái mà?"

"ai cần khả ái? Còn nữa, cái gì mà 'bữa sáng mẹ chuẩn bị'? Em muốn hậu cung của em tế sống anh sao?" Yeonjun cảm giác tháng ngày sau này sống rất khó, hậu cung ba ngàn giai nhân của tên họ Choi đâu phải dạng vừa, mỗi người phun một câu thôi cũng đủ đè anh bẹp dí rồi.

"em nói sự thật mà, là mẹ chuẩn bị đó, mẹ bảo phải vỗ béo anh một chút, gầy lắm rồi." Soobin vừa nói vừa vươn tay chạm vào má người trước mặt, khiến mấy chục cái đầu phía sau đồng loạt sốc nặng.

Yeonjun không nói nên lời, bất lực vô cùng.

Một buổi sáng tràn đầy cẩu lương, khỏi ăn sáng cũng no căng bụng!

.

.

.

Chớp mắt một tuần đã trôi qua, hôm nay Soobin có một trận bóng rổ, là đại diện cho khoa Kinh tế học giao lưu với khoa Kỹ Thuật điện tử. Dĩ nhiên cổ động viên là thành phần không thể thiếu được, sớm đã chen chút chật kín trên khán đài. 

Một phần là vì có vị đàn anh cao lãnh khốc suất nào đó tham gia. 

Một phần là vì trên hàng ghế cổ vũ đã xuất hiện thêm vị đàn em cực phẩm ủng hộ cho đàn anh.

Phần còn lại chính là tò mò muốn được diện kiến mỹ nam bách niên nan ngộ* có thể cùng Soobin và Yeonjun so kè nhan sắc của khoa Kỹ thuật điện tử. 

(bách niên nan ngộ: trăm năm khó gặp)

Nghe nói mỹ nam kia chỉ vừa mới chuyển đến trường này được một tuần thôi, nhưng lại thu hút rất nhiều sự hiếu kì của mấy mỹ nữ. Nhìn xem, ban đầu chỉ có Soobin, nhưng lại quá mức băng lãnh, muốn chạm tay một cái cũng khó như lên trời, đến khi Yeonjun xuất hiện, cứ ngỡ chị em ta sẽ có cơ hội tiếp cận gần hơn với nam nhân nghịch thiên này, ai mà ngờ đâu... còn chưa kịp làm gì, thư tình còn chưa viết xong thì đàn anh băng lãnh kia đã phỏng tay trên bế người đi mất rồi, đúng là khóc không ra nước mắt!! Hiện tại chỉ còn lại mỹ nam vừa chuyển trường kia, hy vọng không ai dành với mình nữa!!

Hãy để hậu cung chúng tôi tranh nhau đi, đừng có giữa đường nhảy ra một nam thần khác cướp đi mỹ nam này của bọn tôi!!!! Làm ơn!!!

Cơm chó lâu lâu ăn thì ngon thật, nhưng ngày ngày giờ giờ đều ăn thì có mà dội ngược trở ra. Cẩu độc thân không thích điều này!

Yeonjun ngồi một góc ngoan ngoãn như một chú cún con, hai mắt chỉ đăm đăm dõi theo thân ảnh của vị đàn anh nào đó, mỗi lúc đàn anh ghi điểm đều sẽ rất tự nhiên mà nở ra một nụ cười, ngọt như kẹo đường vậy. 

Mà Soobin càng tỏ ra xuất sắc thì vị mỹ nam khoa đối thủ lại càng không kém cạnh, cậu vừa ghi được ba điểm bóng khó thì người kia cũng ngay lập tức chọt thủng rổ của đội cậu, đấu giao lưu mà thôi, nhưng sao trông cứ như quyết sinh tử với nhau vậy?

Đài cổ vũ liên tục reo hò, vang vọng cả một vùng trời, không khí vốn có chút ôn hòa nay lại trở nên nóng rực sôi nổi. Yeonjun nghe mà ong ong cả đầu.

Bảng đồng hồ điện tử đang đếm ngược hai mươi giây cuối cùng, Soobin giữ bóng trong tay, liên tục nện xuống mặt đất, đôi mắt sắc lạnh vô cảm đối chọi với người trước mặt, mồ hôi chảy dọc chiếc cổ thon dài. Người nọ lại có vẻ bình thản hơn rất nhiều, đối mặt với vẻ lãnh đạm của Soobin không những không dao động mà còn điềm nhiên tặng cho cậu một nụ cười, tuy không ngọt ngào như Yeonjun, nhưng cũng không chứa ác ý gì.

Soobin không quan tâm, vừa tìm được khe hở liền lách mình lướt qua người nọ, một đường vượt qua rừng người dẫn bóng về phía đội đối thủ, bật người muốn đưa bóng vào rổ. Người nọ rất nhanh đã đuổi kịp, cùng Soobin trực tiếp hơn thua trên không trung, bàn tay rắn chắc kia chớp lấy thời cơ mà tạt bóng từ trong tay Soobin ra ngoài. Đúng lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hai người đồng loạt vững vàng tiếp đất, thở ra một hơi.

Trận đấu giao lưu tối nay giữa khoa Kinh tế học và khoa Kỹ Thuật điện tử chính thức khép lại, tỉ số 105 - 105, hòa.

Nhân lúc mọi người vẫn còn đang hăng say hò hét, Yeonjun đã nhanh chân chuồn ra bãi đỗ đợi Soobin. Hai người đã hẹn trước, sau khi đấu xong sẽ đi ăn lẩu.

Trùng hợp, Yeonjun lại vắng mặt đúng ngay lúc quan trọng. Mỹ nam kia hình như... đang chặn đường Soobin. Cậu bước bên trái hắn cũng nhấc chân đi bên trái, cậu bước bên phải hắn vẫn một mực chặn bên phải, cậu quay đầu đi hướng ngược lại thì hắn cũng chắn ngang không cho đi.

"ý gì?" Soobin thừa nhận trận đấu vừa rồi rất kích thích, đã lâu rồi cậu mới có cảm giác thỏa mãn như vậy, dù có hòa nhưng cảm giác cũng không tệ, bất quá hành động của nam nhân trước mặt làm cậu rất không hài lòng, ngẩng đầu khó chịu.

"chỉ muốn kết bạn mà thôi, trận đấu vừa rồi rất thú vị, cậu cũng rất hưng phấn mà, không phải sao?" mỹ nam kia mỉm cười, trông có vẻ là thành thật muốn cùng cậu kết bạn.

Cậu nhìn hắn một hồi, rốt cuộc nhếch môi đáp "Choi Soobin."

"hảo, tôi là Han Ji Woo, vừa chuyển đến một tuần." người nọ vui vẻ tự giới thiệu.

"ừ, nhưng tôi còn có hẹn, đi trước." Soobin thầm ghi nhớ cái tên này, sau đó lách sang một bên bước đi.

"có dịp lại đấu với nhau một trận nha?" lần này Ji Woo không chặn đường cậu nữa, ở phía sau nói vọng.

"được."

Soobin trả lời ngắn gọn, cũng không có quay đầu lại nhìn, cứ như vậy đi thẳng về phía trước, Junjunie nhà cậu vẫn còn đang đợi kia kìa.

__________

#13/1/2022

Tôi đã làm việc hết công suất rồi đó 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro