Chương 9. Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Junjunie!" nhìn thấy Yeonjun đang đứng đợi mình, Soobin không giấu nổi niềm vui, cười cười đẩy nhanh cước bộ, ngay lập tức chạy đến bên cạnh anh.

"em có thôi cái kiểu gọi sến súa đó hay không?" Yeonjun thật muốn đấm con người này một cái, để mọi người nghe được xem có mất mặt không cơ chứ?

Soobin trêu anh đến vui vẻ, còn rất tự nhiên mà đưa ngón tay đến chạm vào mũi anh "Junie vẫn rất hay ngượng ngùng nhỉ?"

"..." Yeonjun bị sờ đến đỏ mặt, tức giận đánh lên bàn tay hư đốn của ai kia, nghiến răng hung dữ "có đi ăn không thì bảo?"

"đi, dĩ nhiên là đi." Soobin đáp lời, sau đó nắm tay người kia kéo đi.

Mà một màn trêu ghẹo người yêu này của đàn anh hết thảy đã lọt vào mắt của hội đồng hóng hớt đang chen chút nhau nấp sau dãy phòng học ở đối diện, ngay trong đêm liền khiến cho diễn đàn của trường bùng nổ.

[Lén lút hẹn hò, đàn anh Choi Soobin bị người tình đánh yêu, chẳng những không giận còn nở nụ cười ngọt đến tan chảy.]

Bên dưới còn kèm theo một tấm ảnh bắt được khoảnh khắc Soobin bị Yeonjun đánh một cái, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như hoa. Hơn nữa ảnh còn đặc biệt sắc nét, nhìn qua liền biết là dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp được.

Ừm, hội đồng này có vẻ giàu đấy.

Khu vực bình luận chưa đầy năm phút đã nhảy comment liên tục.

"... bọn này theo đuổi đàn anh lâu như vậy đến cái liếc mắt đàn anh cũng không cho, vậy mà Yeonjun vừa đến đã khiến đàn anh cười đến mãn nguyện như vậy, công bằng ở đâuuu??? Thiên lý ở đâuuuu???"

   > Công bằng trong sách giáo dục công dân, thiên lý thì nên tự mình giác ngộ.

   > haha lầu trên chuẩn đấy!

   > Phải tự nhận thức được phẩm cấp của mình ở mức độ nào chứ cô gái.

"ối dồi ôi đàn anh cười khiến em muốn rụng ..."

   > Gà mái, mắc đẻ thì chạy nhanh về tổ đi, văn minh lên!

"Khiếp, chỉ tiếc mình không phải họ Choi tên Yeonjun mà thôi huhu!!"

"Chậc chậc, này phải gửi đến Yeonjun một lời cám ơn thành tâm sâu sắc rồi, không có cậu ấy còn lâu chúng ta mới được nhìn thấy nụ cười nghiêng nước nghiêng thành này aa~"

"Đúng là chính cung có khác các cô ạ, phận nữ nhân tầm thường lênh đênh sông nước đến làm nô tỳ còn không có cơ hội như chúng ta làm sao so sánh được... 🤧🤧🤧"

"Tôi đã mơ về một ngôi nhà nhỏ có hai quả tim vàng, nhưng Yeonjun đã dập tắt ước mơ của tôi!!!"

   > Thế cô biết cô và ngôi nhà ấy khác nhau chỗ nào không?

    >> Chỗ nào cơ?

    >> Cô không có cửa.

...bla bla...

(Hậu cung này ghê quá🙂🥴)

Trong khi mọi người đang trầm trồ xen lẫn tiếc nuối, thi nhau khóc đến ngập lụt diễn đàn thì hai chính chủ lại ung dung thư thả ngồi ăn lẩu, nào có hay biết chuyện gì. Đến khi ăn uống no nê rồi nhà ai nấy về, Soobin mới nhận được điện thoại của Beomgyu báo rằng mình và Yeonjun đang được gọi hồn trên diễn đàn. Quy mô lớn lắm cơ, trông còn náo nhiệt hơn cả lễ cúng cô hồn tháng bảy.

Thế nhưng cậu lại chẳng có vẻ gì là gấp gáp, thong thả tắt điện thoại rồi đi tắm, sau đó mới bò lên giường xem tin tức.

Bỗng nhiên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn tới, là Yeonjun.

[Soobin, em đã lên diễn đàn chưa?]

Soobin vừa lướt xem comment xong, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên màn hình.

[Em vừa xem xong, anh cũng thấy rồi hả?]

[Vừa thấy, làm sao bây giờ, hậu cung của em tế sống anh mất!]

[Ai dám tế anh? ☺️]

[Em không cảm thấy khó chịu à? Bị chụp lén đó!]

[Anh nên tập làm quen đi, huống hồ lần này bọn họ nói cũng không sai, sao phải khó chịu?] cậu thật sự chỉ cười với mình anh mà thôi.

[...]

Yeonjun đọc tin nhắn của người nọ mà giật giật khoé môi, tập làm quen đi? Đây rõ ràng là trường học mà?? Sao cứ có cảm giác như cái Kbiz thu nhỏ vậy?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem trả lời thế nào, thông báo được gắn tag lại hiển thị trước mặt, mà người tag chính là Soobin.

Bỗng nhiên trong lòng Yeonjun nổi lên một dự cảm không lành.

Anh do dự nhấp vào, tiếp theo liền muốn ngất xỉu.

Tài khoản Soobin comment dưới bài biết đang làm mưa làm gió cả trường kia:

@Soobin Jujunnie, em cười có đẹp không? @Yeonjunchoi

Comment vừa đăng lên liền đứng top, lượt like tăng vèo vèo, nhưng lại không có ai dám vào reply cả. Chính chủ tag thẳng tên người yêu, có điên mới nhảy vào nhiều chuyện.

Hội đồng hóng hớt yên lặng đợi một hồi cũng không thấy người được tag reply, liền đánh bạo comment tiếp.

"Haha, có vẻ như Yeonjun ngại ngùng rồi aa~"

"Đàn anh hỏi như vậy thật là... khửa khửa khửa ngại chết bảo bảo!"

"Ối ôi xem người ta ngọt ngào chưa kìa, ghen tị quá điii!!"

"Đêm nay tôi sẽ thức đợi 'Junjunnie' của đàn anh reply, không reply tôi thức tới sáng!"

   > Nhanh trí xuống pha ly cafe đen không đường bổ trợ đi cô gái, tương lai thức trắng đêm đang rộng mở rồi.

"Đàn anh đánh dấu người rồi đấy, dự là đêm nay hậu cung ba ngàn giai nhân của đàn anh sẽ khóc trôi mái nhà luôn cho xem."

[CHOI! SOOBIN! BIN!!!] sau khi chơi lớn tag người kia vào comment, vài giây sau cậu liền nhận được tin nhắn mới đến từ Yeonjun, khoé môi không tự chủ kéo cao hơn.

[có mặt!]

[có cái mông, em lại muốn giở trò gì đấy?] Yeonjun thở phì phì vì giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.

[em nào có a~] Soobin rất nhanh đã trả lời, ngoài mặt nói như vậy, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ khác.

Em chính là giúp anh cắt đứt dây đào hoa nha, mọi người biết anh là của em thì sẽ không ai dám ve vãn gần anh nữa!

[không có? Có quỷ mới tin em.]

Không đợi Soobin trả lời, Yeonjun lại nhắn thêm một tin nữa.

[em ở đó mà suy nghĩ cách giải quyết đi, anh đi ngủ đây, buồn ngủ rồi.]

[có gì để giải quyết đâu chứ, Junjunnie mau ngủ đi, ngủ ngon.]

Đáp lại tin nhắn của Soobin là một sticker nắm đấm to đùng của Yeonjun. Junjunnie cái mông!

Soobin lắc đầu cười, cảm thấy lần này gặp lại, ca ca hình như càng đáng yêu hơn thì phải. Nghĩ xong cũng tắt điện thoại, kéo chăn tắt đèn.

Giữa lúc diễn đàn của trường đang hừng hực drama, có một người từ đầu đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, lặng lẽ theo dõi từng động tĩnh của hai chính chủ, đến khi nhìn thấy Soobin tag người kia vào mới âm thầm khó chịu, cau mày không vui. (Nếu biết là ai mọi người sẽ rất shock)

.

.

.

Sáng hôm sau, Yeonjun mang một thân tâm trạng đi vào lớp, đang thẩn thờ suy nghĩ liền không cẩn thận đụng phải người khác, sấp tài liệu trong tay vươn vãi ra đất.

"thật xin lỗi, là tôi vô ý." Yeonjun lặp tức xin lỗi người nọ, đến mặt đối phương cũng không nhìn lấy một cái, cúi người nhặt tài liệu của mình lên.

"không sao, tôi nhặt giúp cậu." người nọ lắc đầu, rồi cũng ngồi xuống nhặt phụ.

"cám ơn." Yeonjun nhặt xong đống tài liệu của mình, đứng dậy cúi đầu bày tỏ thành ý của mình, sau đó ái ngại liếc nhìn người trước mặt "cậu không sao chứ?"

"không việc gì, cũng là tôi sơ ý không nhìn đường, nên là tôi xin lỗi mới đúng." người nọ mỉm cười đáp.

"à... nếu đều không sao rồi vậy tôi đi trước, tôi sắp trễ giờ lên lớp mất rồi." Yeonjun gật gù, cũng không có ý bắt chuyện làm gì, vẫn là nên về lớp thì hơn.

"chờ một chút, chúng ta kết bạn được không?" người nọ nói ra có hơi gấp gáp, như thể sợ Yeonjun sẽ chạy đi mất vậy.

Yeonjun dừng bước, quay đầu nhìn đối phương, do dự một chút rồi cũng đáp lại "Choi Yeonjun, khoa Mĩ thuật."

"hảo." xem như Yeonjun chấp nhận lời mời kết bạn của mình, người nọ cũng nhanh chóng tự giới thiệu "Kang Taehyun, khoa Văn học, rất vui được làm quen."

Yeonjun không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lễ, mà người kia cũng không làm mất thì giờ của anh, rất tự giác nói "có dịp sẽ mời cậu đi ăn, cơ mà cũng sắp trễ rồi, cậu đi đi kẻo muộn."

"được, có dịp gặp lại." Yeonjun gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Taehyun vui vẻ nhìn người rời khỏi, cảm giác hôm nay thời tiết thật đẹp làm sao!

Bởi vì cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên kia mà Yeonjun vào lớp muộn hơn thường ngày, nhưng cũng không có trễ tiết. Vừa ngồi vào chỗ, bạn học bên cạnh đã cất tiếng hỏi

"hôm nay cậu đi muộn thế, vừa nãy đàn anh đến tìm cậu đó."

"tìm tôi sao? Đàn anh có nói tìm tôi có việc gì không?" lời vừa thốt ra, Yeonjun lại tự mình phản bác, đùa sao? Cún con nhà anh lại đi tiếp chuyện với người khác? Nghe phi lý vô cùng.

"không có, nhưng chắc là nhớ người yêu nên tìm đến đây hahaha" bạn học thản nhiên trả lời, không quên trêu bạn mình một chút.

"cậu đó, suốt ngày trêu tôi." Yeonjun vốn da mặt rất mỏng, vừa bị trêu có tý mà hai vành tai đã đỏ lên, ngượng ngùng lấy sách ra đọc.

Bạn học bên cạnh cũng biết chừng mực, chỉ cười mấy tiếng rồi thôi, sợ nếu còn trêu nữa đàn anh mà biết được sẽ chẻ mình ra làm đôi mất.

Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, như thường lệ, Soobin đã đứng chờ sẵn bên ngoài.

"Junjunnie!"

Mỗi lần nghe Soobin gọi như vậy, Yeonjun chỉ muốn bay đến bịt mồm cậu lại, sau đó tìm một cái quần đội lên đầu.

"gọi bình thường xem!"

"Junjunnie, vẫn thích gọi Junjunnie." Soobin cười cười nhéo mũi anh, rồi lại nắm tay kéo người đi "nhanh lên, đi ăn thôi."

Yeonjun bất lực vô cùng. Mấy trăm cặp mắt xung quanh đang tia về phía họ, ngượng muốn chết, nhưng lại không thể như con gái mà cúi mặt nũng nịu được, đành cắn răng điềm tĩnh, xem như không có chuyện gì lớn mà bước đi.

Như Soobin đã nói, nên quen dần đi thôi.

Hai người xuống căn tin khá sớm thế nên không phải đợi quá lâu, Soobin đi lấy cơm, còn Yeonjun đi mua nước, sau đó chọn một bàn ở góc khuất ngồi ăn.

Thế nhưng thật trùng hợp...

"Soobin!" cậu đang đứng xếp hàng lấy cơm lại nghe thấy có người gọi mình.

"Ji Woo?" cậu có ấn tượng khá sâu với người này, mới hôm qua thi đấu sống còn với mình kia mà.

Quả thật rất lâu rồi Soobin mới được chơi một trận hết mình như thế, dĩ nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ, cùng người này kết bạn cũng không tệ đi.

"may quá cậu còn nhớ tên tôi!" Ji Woo cười mãn nguyện, cứ tưởng cậu ta quên rồi.

Dù sao Soobin nổi tiếng lãnh đạm mà, cả trường sợ rằng cậu ấy nhớ tên không đến mười người.

Soobin nhếch môi, vừa lúc đến lượt mình lấy cơm.

"cậu ăn trưa với bạn à?" thấy Soobin lấy tận hai phần cơm, Ji Woo tò mò hỏi.

"với người yêu." Soobin điềm nhiên trả lời "đi trước nhá."

"tạm biệt."

___________

#16/1/2022

Ngủ ngon❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro