Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới có hơn 10 giờ, tiếng nhạc trong bar vẫn du dương, trầm ổn, không ổn ào như lúc về khuya.

Nếu như Yeonjun đoán không sai, đó là Somedays my prince will come.

Trong truyện cổ tích, khi Lọ Lem tới hội trường, chàng Hoàng tử đã mời nàng khiêu vũ. Nhưng chẳng có chuyện cổ tích nào ở đây cả và Choi Yeonjun cũng chẳng phải nàng công chúa trong truyện. Bởi dẫu sao, Lọ Lem dù có trở thành người hầu cho mẹ kế thì trước đó cô cũng là quý tộc. Còn anh chỉ là một kẻ chìm sâu dưới đáy đại dương mênh mông vô tận, nhưng lại không có trốn nào để thoát....

"Bé đang phân tâm sao?". Soobin thấy người bệnh cạnh lơ đễnh, liền bóp nhẹ eo nhỏ của anh. Choi Yeonjun cuối cùng cũng thoát khỏi suy nghĩ của mình, trấn tĩnh mà đáp lời.

"Vậy thì phải hỏi xem tại sao ngồi cạnh Soobinie, bé lại lỡ đễnh rồi?"

Soobin bật cười trước câu hỏi của anh, lắc nhẹ li rượu, đưa lên môi nhấp một ngụm. "Vậy là phải trách em?"

"Đó là do Binie nói đấy"- Choi Yeonjun nháy mắt tinh nghịch, đưa ly mocktail lên, làm động tác cụng ly với anh.

Soobin thấy hành động ấy mỉm cười ôn nhu, ánh mắt của hai người họ dán chặt vào đối phương. Quả thật giống một đôi tình nhân trẻ đang trong thời kì nồng nhiệt yêu đương vậy. Nhưng có trời mới biết họ đang toan tính gì.

Choi Yeonjun vừa từ nhà vệ sinh ra, đã thấy một cô gái đang đứng bên cạnh hắn, ghé sát vào tai Soobin thì tìm gì đó, đưa cho hắn một tờ giấy, sau đó nhanh chóng rời đi. Anh cũng chẳng ngu tới nỗi không nhận ra trong tờ giấy ấy viết gì, nhưng Choi Yeonjun anh việc gì phải quản tới chuyện đó?

Yeonjun trở về bàn ngồi, thản nhiên như không mà nhấm nháp một ngụm Cinderella. Soobin từ lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh đã biết, còn biết luôn Choi Yeonjun đã nhìn thấy cảnh ấy. Hắn có chút ngạc nhiên vì anh vẫn thể hiện như chẳng có chuyện gì. Nếu như là cô gái khác, chắn chắn sẽ nhảy bổ lên, lao vào giằng xé nhau vì hắn, nhưng anh lại khác.

Chà, càng ngày càng thú vị rồi đây!

"Bé con có vẻ không quan tâm tới việc em được tán tỉnh nhỉ?"

Choi Yeonjun quay lại, một bên má hay đỏ bị chống lên, cười cười nhìn hắn. "Vậy Soobin nghĩ xem sao tôi phải làm sao? Giật tóc? Gào lên đuổi cô nàng đi? Hmmm....Soobinie muốn Junie theo cái nào?".

"Cái nào cũng chẳng phải là cách của bé cả, bởi vì bé không làm gì đâu." Hay nói đúng hơn là anh chẳng thèm để tâm. Nhưng nếu hắn đã muốn thì Choi Yeonjun cũng sẵn lòng thể hiện cho hắn vui vậy. 

"Chẳng phải là, càng nhiều người tán tỉnh, càng chứng tỏ Binie có sức hút, không phải sao? Vậy mà Binie vẫn ở đây với tôi thì việc gì phải quan tâm tới người khác?" Dừng một chút, anh nói tiếp.

"Còn về tờ giấy...." Choi Yeonjun vờ như suy ngẫm một lúc, sau đó đưa tay vào trong túi áo hắn, cầm tờ giấy vẫy vẫy với cô nàng vừa đưa cho Soobin, sau đó nhếch môi cười, thả tờ giấy vào trong ly mocktail, khuấy đều tới khi tờ giấy tan thành nhiều mảnh.

"Hmmm ly này hỏng rồi, Binie gọi cho tôi ly khác được không?"

Soobin trông toàn bộ hành động của anh cười lớn, Choi Yeonjun này quả thật có sức hút hơn hắn tưởng nhiều. Mỹ nhân này xứng đáng để chinh phục đây. Suy nghĩ vỏn vẹn vài giây, Choi Soobin liền gọi cho mỹ nhân của hắn một ly Margarita.

Bí ẩn của "Nàng thơ". Không...phải là "Chàng thơ".*

"Vậy gọi xong liệu có được thưởng?"- Soobin cũng chẳng chịu thua kém mà đòi hỏi.

"Một nụ hôn thì sao?". Chưa để Choi Yeonjun kịp dứt lời, đôi môi của họ đã quyện vào nhau, như một trò chơi tìm kiếm, cả đều tìm kiếm một mục đích riêng, nhưng lại va phải nhau, hoà lại. Không khí nóng dần lên theo nụ hôn. Soobin chìm đắm trong ấy, môi Yeonjun như một trái cherry mọng nước ngọt ngào căng mọng, giải toả cơn khát vô hình trong hắn. Choi Yeonjun lúc này cũng chẳng kém gì, anh bị cuốn vào nụ hôn với hắn, giống như đang chơi đùa với lửa vậy, biết rằng nguy hiểm nhưng lại không cưỡng lại được sức hút của nó.

Cho tới khi Yeonjun gần như mềm nhũn trong lòng hắn, Soobin mới chịu rời khỏi môi anh, hôn rải rác lên mặt và vành tai Yeonjun. Soobin cảm nhận được hương bạc hà đang toà ra nồng đậm, nhưng môt cách kì lạ nào đó, hắn chắc nịch rằng, nó chỉ toả ra với mình hắn.

"Hương bạc hà thật đậm". Choi Yeonjun nghe thấy bỗng nhiên khựng lại, lạnh lùng đẩy hắn ra khiến Soobin khó hiểu. Anh đứng dậy cầm theo áo khoác toan muốn rời đi thì bị hắn giữ tay lại.

"Hôn xong liền trở mặt không quen? Đây là phong cách của bé ư?"

Choi Yeonjun nhìn hắn một lúc, lấy trong ví ra mấy tờ tiền, nhét vào túi áo hắn, rồi khẽ thì thầm.

"Phí cho nụ hôn"

"...."

"Thế đã đủ chưa?"- nói xong, Yeonjun rời khỏi, để lại Soobin bần thần trong quán.

Mẹ kiếp! Lần đầu tiên, có người dám dùng tiền để mua nụ hôn của Soobin hắn đấy!!!

------------------

Vì sao Soobin lại gọi cho Yeonjun một ly Margarita?

Ý nghĩa của Margarita và câu chuyện tạo nên tên gọi "Nàng thơ"

Không một ai xác định rõ ly rượu quyến rũ ấy có từ bao giờ. Nhưng có một câu chuyện ở trong giới sành rượu truyền tai nhau. Đó là thành một ngày, một cô diễn viên xinh đẹp Marjorie King đến quán rượu. Đặc biệt, cô dị ứng dụng với tất cả các loại rượu ngoại trừ rượu Tequila.

Vì sự xinh đẹp của cô ấy, ông chủ quán rượu khi ông ấy đã pha chế ra một ly rượu độc nhất. Chỉ dành riêng cho diễn viên xinh đẹp đó. Bởi lẽ, vì lý do đó nên rượu cocktail Margarita được gọi là "nàng thơ" trong giới cocktail.

Ngày này, ly rượu Margarita trở thành một thức uống mà mày râu mời cô gái, mang một ý nghĩa muốn chiều lòng nàng.

🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro