Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun rời khỏi quán bar, trở về phòng trò trong bộ dang thất thần khiến  Changbin hoảng loạn. Y có gọi thế nào Yeonjun cũng chỉ ngồi trên sofa, ôm chặt người lại, như thể một cái kén vậy, không nói không cười. Thấy tình huống nguy cấp, Changbin định nhấc điện thoại lên muốn gọi anh Kim tới thì bị Yeonjun ngăn lại.

"Đừng gọi..."

"Mày có chắc không?"- Changbin vỗ lưng anh, Choi Yeonjun vẫn lơ đãng nhìn một điểm.

"Để tao một mình là được"- nói rồi anh đứng dậy, trở về phòng mình, khoá chặt cửa tự nhốt mình bên trong.

———————————————

Choi Yeonjun dường như cảm nhận mình đang rơi xuống, anh hoảng hốt vùng vẫy, gào thét nhưng không ai cứu lấy anh cả, phía dưới là đại dương mênh mông, nhưng anh chẳng có cách nào mà tránh khỏi nó...

'Tõm'

Anh đang chìm dần, chìm dần....Yeonjun cảm nhận được nước biển có hương đào, rất đậm, rất đậm,... anh anh sợ hãi mà cố thoát ra. Nhưng vô ích, điều ấy càng khiến anh chìm sâu hơn.... Sự đau đớn, nghẹt thở như bủa vây tới anh, giày vò anh....

Quả nhiên, anh vẫn chẳng thể nào tránh khỏi được nó....

——————————————

Yeonjun tới trường trong bộ dạng mệt mỏi, nhợt nhạt. May mắn thay, tiết học hôm nay cũng không nặng.

'Ting'. Chuông điện thoại của Yeonjun vừa rung lên, một số lạ gửi tin nhắn cho anh.

[Sao hôm qua bé lại bỏ về?]

Thật tình mà nói, Choi Yeonjun chẳng muốn nhớ lại nó một chút nào, anh đọc xong tin nhắn, chẳng biết rep gì, cứ đóng rồi lại mở ra một hồi. Changbin cũng thấy lạ, mọi lần nếu như mấy anh trai, chị gái xinh đẹp nhắn tin cho anh, Choi Yeonjun chắc chắn phải đắc ý mà khoe khoang, có vẻ chuyện tối qua vẫn ảnh hưởng nhiều tới anh. Suy nghĩ một hồi, Choi Yeonjun mở máy ra chặn luôn số điện thoại của người kia.

Nhưng ông trời nào có để yên cho anh, cứ muốn tránh thì lại vô tình gặp. Vừa thấy hắn, Yeonjun liền kéo Changbin đổi hướng, bước chân cũng trở nên vội vã hơn.

Một bàn tay kéo cặp anh lại, Choi Yeonjun suýt nữa ngã về phía sau, may mắn thay ban tay ấy đã kịp đỡ anh vào lòng. Changbin thấy người lạ định kéo bạn mình đi, thì bị ánh mắt sắc lẹm của Soobin liếc qua.

"Cho tôi mượn bạn anh một chút"
 
"Sao phải cho anh mượn?"- dù Changbin cứng rắn đáp lại.

"Yên tâm, tôi sẽ trả bạn anh về đúng nơi, còn nếu anh không muốn, thì tôi trực tiếp bế đi là được, chắc lúc đấy sẽ có nhiều người chú ý lắm nhỉ?". Đánh vào điểm yếu của đối phương, Choi Soobin hắn có thừa kinh nghiệm.

"Anh...." Changbin định phản bác đã bị Yeonjun ngăn lại.

"Cậu về trước đi, yên tâm tớ không sao đâu, nếu cậu ta dám làm gì tớ, cùng lắm là đạp cho cậu ta mất giống là được, không phải sợ"

Tình huống này là sao nhỉ? Soobin cảm thấy có chút nực cười, hắn đang ở đây mà hai người họ công khai đe doạ tới giống của hắn, có thật sự là biết hắn đang ở đây không vậy?

Sau khi khuyên bạn mình rời đi, Yeonjun kéo Soobin tới khuôn viên sau trường, cho tới khi tới chỗ vắng người, anh mới dừng lại.

"Nói đi, cậu tìm tôi có vấn đề gì?"

"Sao lại block em?"-  Soobin dựa vào gốc cây, khoanh tay nhìn anh.

"Phiền"

"Chính bé là người đưa số cho em chẳng phải sao?"

"Đưa số cho cậu thì cậu phải nhắn à?". Yeonjun chẳng thèm quan tâm, tên này bị điên hay gì, lời nói lúc say mà cũng tin.

"Rõ ràng bé muốn em nhắn tin cho bé mà?".Soobin cũng chẳng chịu thua kém mà đáp lại. Hắn bắt đầu cảm thấy xinh đẹp này khó hiểu rồi đấy. "Tối thì cuốn lấy em làm nũng, sáng thì trở mặt như không quen biết. Chà Choi Yeonjun, bé nhiều bộ mặt thật đấy?"

Choi Yeonjun khoanh tay nhìn hắn diễn kịch, trông bộ dạng đau lòng kìa, còn lâu anh mới thèm tin đây là thật. Yeonjun bỗng cảm thấy nực cười, như một trò hề vậy!

"Bảo nhắn là cậu nhắn? Thế tôi bảo cậu nhảy cầu, cậu có nhảy không?". Choi Yeonjun ngừng một chút rồi tiếp lời.

"Còn nữa, cậu không tự xem lại bản mặt cậu xem, tối chẳng phải cũng cuốn lấy tôi, nhưng sáng thì coi như không quen biết. Nói về độ trở mặt thì có khi cậu phải hơn tôi đấy?"

Yeonjun vừa dứt lời thì đã bị một lực kéo mạnh xoay anh lại, lưng suýt đập vào thân cây, may hắn đã dùng tay đỡ, cú va đập có chút mạnh này chẳng hề hấn gì với anh. Soobin ôm lấy eo anh, một tay đỡ lấy lưng, tiến gần sát mặt anh, bộ dạng như kẻ xấu mà khiêu khích hỏi.

"Vậy bé thích sáng em cũng nồng nhiệt như này?"

Nghe tới đây, Choi Yeonjun cũng chẳng đẩy hắn ra, chỉ khiêu khích nhìn hắn.

"Đó là việc của cậu, nhưng tôi khá chắc, đống fangirl của cậu sẽ thích đâu. Học bá của trường, đâu ai muốn bị nẫng mất đâu nhỉ?"

Soobin nghe tới đây phì cười, xoa nhẹ má anh.

"Chà, ghen rồi."

"Ai? Cậu ghen hả?". Bé con lì đòn này rất biết chọc hắn cười, đúng là cuốn hút không thể rời mà.

"Cứ cho là em ghen, vậy xinh đẹp làm gì để dỗ em?". Nếu như lời này nói khi cả hai đang ở trong quán bar, Choi Yeonjun cũng chẳng lấy làm lạ gì, nhưng đây là trường học, hơn nữa cả hai đều tỉnh táo. Điều này càng chắc chắn cho khẳng định, Choi Soobin là một badboy đội lốt học bá.

Tuy nhiên Choi Yeonjun anh cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, tệ như hắn, lại càng khơi gợi hứng thú với anh. Choi Yeonjun cầm lấy tay đang xoa má anh, hỏi ngược lại.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

Soobin vờ nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn chằm chằm vào môi anh, sau đó tiến sát lại gần, thấy hành động ấy, Choi Yeonjun từ từ nhắm mắt lại, dù sao đối với anh, việc cả hai trao nhau nụ hôn cũng chẳng có gì to tát, hơn nữa kĩ thuật hôn của Soobin khá tốt, anh cũng thích cảm giác được hắn hôn.

Choi Yeonjun đợi nửa ngày chưa thấy có gì, mở mắt ra liền thấy bộ dạng khiêu khích của hắn, anh định đẩy hắn ra, muốn trốn đi cho bớt xấu hổ, thì Soobin đã kéo anh vào lòng, thì thầm bên tai.

"Gỡ block em đi, bé con".

Choi Yeonjun đẩy hắn ra, không nói lời nào mà bước đi, tới một đoạn xa mới quay lại cười với hắn. Soobin che đi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống sau lưng anh, hắn thấy được bé con đang cười với mình, khẩu hình miệng như nói rằng.

'Gỡ rồi đấy'.

Choi Yeonjun sau khi nói xong, quay người rời đi, không biết từ lúc nào, nụ cười lại treo bên môi. Coi như là, gỡ block cho hắn vì đã làm anh cười đi. 

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro