round one 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Killa (I Belong to You) - TXT Yeonjun & Soobin

Ngày ba mươi tháng bảy, trời nóng và oi.

Soobin đi về nhà, phát hiện cửa trước đã khóa trái từ bên trong. Gã gõ, một lần, hai lần. Gã gọi điện thoại, gọi cả số máy bàn, nhưng không ai bắt máy.

Gã đứng chờ. Khi đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi hai phút, đúng hai mươi phút sau khi gã cố làm mọi cách để được vào trong, Soobin cảm thấy nóng ruột. Gã đã gọi hết cho các bên: chuyên viên trang điểm, stylist, quản lý nghệ sĩ - chỉ để hỏi xem liệu có lịch trình nào giữ em ở lại quá giờ hành chính, tất cả chỉ để nhận lại một câu y đúc nhau: Yeonjun đã về nhà từ hai tiếng trước, đi xe riêng.

Gã đến căn hộ bên cạnh, gõ cửa. Chủ nhà là một cô giáo trẻ măng, trên tay còn cầm một tờ phiếu bài tập chấm dở.

"Tôi có thể mượn ban công nhà chị một tí không?"

"Ôi, anh Soobin, mời vào!" Cô giáo lùi sang cho tên vệ sĩ mặt hầm hầm đi vào bên trong, gã muốn miễn cưỡng nhếch hai bên khóe môi lên cho bớt đi phần nào căng thẳng, nhưng chẳng làm nổi.

Cô gái ấy là một Beta, trong nhà có máy xông tinh dầu. Mùi của cô lẫn lộn trong không khí.

Gã đi thẳng ra ngoài, ngó trước, ngó sau. Rồi, lấy đà là cái máy giặt, gã nhảy lên, lao sang, đá đổ chậu cây đặt sát mép ban công bên cạnh. Loạng choạng đứng thẳng, phủi bớt đất trên ống quần, gã khẽ gật đầu với cô gái tròn mắt nhìn ở đầu bên kia, tỏ vẻ biết ơn. Cô ngó nghiêng, rồi gật đầu lại, trở vào nhà, y như thể đó là chuyện gì thân quen lắm.

Soobin dùng khuỷu tay đập vỡ tấm kính chắn ngoài ban công, lao xồng xộc vào nhà. Cửa phòng khách cũng khóa. Gã đá tung cánh cửa, cái chốt sắt bung ra, những chiếc ốc vít rơi lạch cạch trên nền đất.

Xộc vào mũi gã là mùi oải hương.

Mùi oải hương, khiến hạ bộ gã cương lên, nhức nhối. Mùi oải hương khiến răng nanh gã ngứa ngáy, mùi oải hương khiến bản năng Alpha của gã tru lên, gào rống, đòi được sổ lồng.

Khác với mùi tinh dầu và mùi anh đào ngọt lành ở nhà cô gái ban nãy, mùi oải hương hung hăng chiếm lấy bầu không khí, đậm và nồng. Oải hương khiến mạch máu của gã giần giật, tim đập mạnh, nhanh.

Trên ghế bành, gã thấy Omega ấy đang không ngừng rít thuốc lá. Khói trắng bốc lên, đốt mùi oải hương thành cháy khét. Một tay xiết lấy một điếu thuốc, vần vò đến khi nó nát bươm, một tay còn lại bị xích bằng còng, trói ngược lên trên, đang run lẩy bẩy.

Bên dưới lớp áo sơ mi lùng bùng, nước tình đã chảy đẫm ghế bành. Ấy vậy mà em vẫn cố nặn ra một nụ cười, cái cười lả lơi hơn men rượu ủ kĩ:

"Tôi chờ anh về để chích thuốc cho tôi đấy..."

Em ném điếu thuốc xuống đất, bàn tay tự do chấp chới, định với xuống dưới, đến nơi cấm mật đang bốc hỏa, thì dừng lại. Em chuyển hướng sang nắm chặt cánh tay bị xích, đầu ngón tay cào cấu da thịt đến bật máu. Cắn môi, Yeonjun ngước đôi mắt lấp lánh vẻ van cầu hướng về phía Soobin. Môi mọng khẽ run.

"Nhanh lên, tôi nghĩ mình sắp hóa điên rồi..."

Năm đầu ngón tay cào xước làn da trắng tựa gốm sứ, để lại những vệt đỏ lừ. Khi thứ vũ khí xác thịt ấy chuẩn bị hướng lên mặt, hủy đi cái dung nhan ngàn vàng bằng những cấu xé vằn vện, thì Soobin bắt lấy.

Họ giằng co. Soobin lột áo, ôm lấy em bằng hai cánh tay trần, để bàn tay khát thèm sự đụng chạm cào cấu tấm lưng rắn rỏi của gã. Đầu gã nóng ran, môi lại khô không khốc. Hương gỗ tùng quyện với mùi oải hương, sánh đặc, khiến người ta mơ hồ đến độ nghẹt thở. Cánh tay bị xích giật mạnh như bị châm chích, khi Soobin nâng cằm em lên, áp vào môi mọng một nụ hôn.

Gã để mặc cho Yeonjun cắm chặt móng tay vào lưng gã. Gã cứ ngồi im, để cái cảm giác nhức buốt đằng sau dội vào trong gã một tràng thức tỉnh thần trí, cho đến khi em tựa đầu vào ngực gã, thở hổn hển. Mùi oải hương không còn ngọt gắt. Gã vuốt mái tóc ướt nhẹp nước của em ra đằng sau tai, để lộ khuôn mặt đang ửng hồng vì xấu hổ, bởi cái khắc em nhận ra mình dễ dàng được thuần hóa bởi một Alpha như thế nào: hai chân khẽ tách mở, đầu gối quỳ, cả người em dựa vào lồng ngực gã.

Cần cổ em trần trụi, phô ra trước mắt. Chúa biết Soobin đã nhồi vào trong họng bao nhiêu viên thuốc ức chế để không lột phăng cái áo sơ mi vướng víu ra, rồi thọc tiểu Á thần đang rên rỉ trong lòng đến lút cán, cho em khóc òa lên vì đau. Cái mộng tưởng ấy ám ảnh Soobin hằng đêm, theo gã đến tận những tháng ngày bên em như một tình nhân tận tụy.

Song, gã chưa từng được nếm trải cái cảm giác trở thành một trong những người tình của Yeonjun - và có lẽ, sẽ không bao giờ.

Ruột gan gã xoắn bện lại. Cái ổ, nơi Yeonjun đang trải qua kỳ phát tình - nếu gọi tên nó theo cách đúng - thảm hại đến đáng thương. Chiếc ghế bành màu đỏ sẫm lạc quẻ trong căn hộ phủ đầy sắc xanh dương, bởi phải thay vải bọc ghế tới năm, sáu lần. Gã nhớ như in tên những kẻ đã phá nát lớp vải bằng mồ hôi, tinh dịch, máu của em, gã nhớ như đinh đóng cột, nhớ như khắc vào tủy, vào xương. Một tay tổng biên tập ngổ ngáo có cái khuyên mũi to tướng, cưỡng hôn Yeonjun trên đường về nhà. Một nhà soạn nhạc đổ đầy tràn ly champagne của em, làm cổ áo sơ mi buông lơi ướt đẫm trong màu rượu. Con trai thứ tư của đế chế thời trang đồ sộ đến hãi hùng, người - với những chiếc roi và các món đồ chơi lạ lẫm - đã làm Yeonjun khóc đến khản đặc cả giọng. Nhà thiết kế, huấn luyện viên, tất cả - bộ não gã nhớ, con tim gã nhớ.

Khi ấy, đạo luật bảo vệ Omega đã được thực thi tương đối. Omega được phép chọn bạn đời, được bảo vệ kín kẽ, được nâng mức án cho kẻ xâm hại lên kịch khung - tử hình. Không ai có thể chạm vào Yeonjun nếu em không cho phép. Nhưng, gã có nên cáu tiết với cả sự khờ khạo của em, khi để mặc những bàn tay xương xẩu, tởm lợm, những bàn tay dâm dục, ngu si, bừa phứa ấy chạm vào em, vấy bẩn em, để chúng nuốt chửng em trong dục vọng đen đặc. Tới nỗi, mỗi khi tự chạm, là, nương theo những chuyển động hung bạo trong trí nhớ, em sẽ làm đau chính mình.

Yeonjun ghê sợ những kỳ phát tình. Bàn tay cẩu thả luôn làm em đau mỗi khi cố thỏa mãn, để lại cơn lửa tình không tài nào hạ nhiệt, vách thịt mềm rát bỏng, những dấu cào cấu tự hại phải mất rất lâu để phai mờ. Kể từ khi nhận thức được cơn đau nhức nhối nơi hạ bộ khi kỳ phát tình kết thúc, đến làn da trắng sứ xước xát những vệt cấu xé mà không ai khác ngoài chính em gây ra, Yeonjun đã đi tới bước đường cùng: Omega ấy cần phải trói chặt đôi bàn tay lại.

Nhưng thế là không đủ. Chỉ riêng việc cố kiềm chế cơn khát tình nồng đượm đã vắt kiệt hết sức lực.

Gã từng bế xốc em lên, chạy đi trong đêm. Vết nhiễm trùng làm Yeonjun sốt cao. Công ty đã sắp xếp sẵn một phòng khám tư, luồn lách qua ba nghìn con ngõ nhỏ, để không một dấu vết nào về căn bệnh của em có thể lọt ra cho bọn lều báo.

Lời của bác sĩ chẳng khác nào sét đánh.

Tìm một Alpha xứng đáng. Trói chặt lại với hắn, yêu hắn, để hắn yêu, cho hắn đánh dấu, cho kích tình tố của hắn phủ trùm, cho hắn tẩy sạch những thói quen tự hại.

"Hoặc," ông nói, khi Yeonjun trẻ măng mặt tái mét, "dùng thuốc ức chế liều cao, kết hợp với thuốc an thần. Khả năng để lại di chứng rất cao."

Thuốc ức chế không làm kỳ phát tình biến mất, chỉ thu ngắn lại.

"Cần một người tỉnh táo ở bên cậu, bởi thứ thuốc này phải được chích mỗi ngày." Giọng bác sĩ còn âm vang trong đại não Soobin, khi ấy gã đứng đằng sau, im như một pho tượng gỗ. Gã chẳng an ủi, cũng chẳng trấn an. Sợ mình bước quá giới hạn, gã làm vừa đủ nghĩa vụ của một vệ sĩ, và, đồng thời, một người tình không danh phận.

Nhưng con sói nào kiềm được lòng khi thấy miếng mồi ngon được bày ra trước mắt? Thứ mùi oải hương ấy tràn vào cổ họng gã, làm nước bọt trong khoang miệng ứa ra. Bản năng của gã lồng lên, thúc tay gã luồn vào trong lớp áo sơ mi, tỉ mẩn ve vuốt vòng eo mảnh mai, trơn nhẵn.

Omega của gã - ôi, cái điều gã ước ao, rùng mình mạnh trước động chạm, nhưng, rất nhanh, áp sát thân người vào bàn tay gã, khát cầu thêm nữa.

"Buông ra đi, Soobin..." Môi xinh đang nói dối. "Tôi sẽ phát điên, phát điên thực sự..."

"Yeonjun." Gã áp mái đầu đen mềm vào hõm cổ mình, nhịp khe khẽ. "Tin tôi..."

Em quả là một Omega khổ sở, đáng thương. Những đụng chạm rất đỗi giản đơn, tưởng chừng như hiển nhiên ấy, đối với em, lại kích thích đến độ xây xẩm. Em thở dồn dập, vùng khỏi cái vỗ về của Soobin. Sống lưng uốn cong, tay bị xích kéo mạnh về phía gã, chới với, bất lực, vô vọng. Em muốn áp lồng ngực mình vào miệng Soobin, cho gã tưới đẫm núm vú bằng đầu lưỡi nóng bỏng.

Mùi oải hương quay lại, nồng nặc trong không khí. Em rên khẽ vì cánh tay bị trói ngược. Soobin buông lỏng vòng ôm.

Thoát khỏi bàn tay kìm kẹp, Omega vô lực ngả lên thành ghế sô pha. Chóng mặt, buồn nôn, nóng.

Em nghe thấy giọng gã rõ mồn một bên tai, "Chìa khóa đâu?"

Mơ màng, Yeonjun nhắm chặt mắt. Hiện lên trong đầu là hình ảnh tên cầm thú của tập đoàn thời trang, với một chùm chìa khóa lóng lánh bằng vàng, leng ka, leng keng. "Thích không? Em chưa từng thử, em chẳng biết nó phê tới cỡ nào đâu, Yeonjun à. Để tôi dạy em..."

Những cái quất roi cắt xác thịt đau nhói, những vết lằn đỏ lựng, vệt nước mắt mặn chát của ái tình nhục dục. Yeonjun dấu yêu choàng tỉnh, run rẩy chỉ tay về phía lọ thược dược.

Soobin cầm cái chìa khóa vàng ròng lên, nghiến răng. Hai năm rồi, em vẫn còn giữ nó.

Cách, còng tay rơi xuống, trả tự do cho chủ nhân.

"Lần sau đừng làm như thế nữa."

Alpha ra lệnh, Omega chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Bàn tay hư đốn lại lần mò đến đùi trong, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay trắng bệch, bấu chặt. Ánh mắt Yeonjun tối lại, như thể em đang gồng lên bằng tất cả lý trí để buông tay.

"Choi Yeonjun, lại đây."

Alpha gọi, trên tay cầm ống tiêm nhọn hoắt, sáng loáng. Dòng chất lỏng màu xanh lá đã được bơm đầy, thuốc ức chế. Yeonjun bất giác lùi sâu vào góc sô pha, hai tay ôm chặt lấy đùi, lắc đầu nguầy nguậy.

Bản năng Omega bật khóc nức nở. Cái gì là Tôi chờ anh về để chích thuốc cho tôi? Thứ thuốc ức chế ấy sẽ ăn sâu vào mạch máu, khiến em ngứa ngáy, râm ran như trong lòng có lửa, khiến cả thân người bất lực, gục ngã, không động đậy nổi một ngón tay. Rồi, điều mà Yeonjun sợ nhất: khi thì người nóng như nhúng đẫm vào vạc dầu sôi, khi lại lạnh đến buốt thấu xương tủy. Đó gọi là phương pháp đốt cháy giai đoạn: đẩy khoái trào lên mức cao nhất - rồi, xóa sạch tất cả, cuốn phăng đi tựa thủy triều, chẳng để lại gì ngoài sự trống rỗng.

"Xin anh đừng, tôi xin anh, tôi sai rồi..."

Omega sụp đổ, van xin qua dòng nước mắt. Lý trí như ô kính bị hòn sỏi dục vọng ném vỡ toang, để lại một Yeonjun nát bươm, môi xinh vô thức bật thốt ra những lời nài nỉ trái lòng.

"Không, không, em không muốn, van xin anh." Em dùng chút sức lực còm cõi còn lại để níu cổ áo gã xuống, thì thầm vào tai gã, vấp váp, vội vàng. "Xin anh - lấp đầy em với mọi thứ của anh, hôn em, để em là của anh. Em thuộc về anh. Xin anh, Alpha, làm tất cả những gì anh muốn, nhưng đừng dùng thứ đó. Đừng dùng kim tiêm. Em sẽ chết đó, xin anh, em sẽ chết đó."

Em thuộc về anh.

Lần thứ hai mươi hai Soobin nghe thấy câu ấy.

Hai mươi mốt lần trước, gã nghiến răng, vạch cái cổ hoa loa kèn ra, thọc ống tiêm sâu vào trong tuyến mùi, bơm cạn đến giọt cuối.

Lần này, không khác. Không thể nào khác.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

dung dăng nói sảng:

bâyh là 3 giờ sáng cô ấy đang làm cgi thế này

the killa là sát nhân thì perfect white là trắng án (đối hay kh)

em thuộc về anh.

ai thuộc về ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro