round two 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dung dăng nói sảng:

ô lịt pẹ cái fic này quen thế nhở

chuổn r nó chính là tốc hành ban đêm + người yêu cũ hỏi choi yeonjun lâu nay ra sao nhưng dramatic hơn vì tôi là cung sư tỏng

viết trope nâng cyj như trứng hứng cyj như hứng hoa đến bâyh là cái fic thứ 3 vẫn cảm thấy 0 đủ (ch bao giờ là đủ)

tsao (vì cyj xinh)

ăn mừng unit the killa mừng thsu chúc mừng toàn thể nickjudyz this is our perfect victory we win thsu quá vui mừng hạnh phúc 

thsu cái trope anh yêu em nhiều lóm nma anh kh thể với được tới em quá cliché khủng khiếp ai cũng biết r ai sợ sad ending thì click back còn ai nghĩ ô vì là dung dăng viết nên nó là seg ending (chuổn) kiểu trust me bro tôi viết 36 fics r tôi đã viết cái sad ending nào chưa

thsu đời là bể khổ nhưng vì khổ mới là đời (đang nói cgi thế này)

tôi là ng bảo thủ được ch tôi chỉ biết alpha x omega còn enigma figma ligmaballs là cgi

rào trước là fic chứa nhiều tình tiết bro that's a huge what the fuck, si mê choi yeonjun thái quá, bốc choi yeonjun lên tận mây xanh, nhiều tình tiết đụng chạm da thịt (cực Nhiều) cháu nào dưới 18 đọc thì under parental advisory còn trên 18 thì thoải mái 

làm ơn đấy bất cứ vấn đề liên quan đến đục khoét nhân sinh quan hay hủy diệt tâm sinh lý xin mời viết thư lên liên hợp quốc (họ sẽ trả lời đấy)

ê đặt được cái title quá ưng bụng 

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Soobin biết, gã phải là người làm việc đó. Gã đã ký một bản hợp đồng nô lệ với những điều khoản sẽ bóp gã chết ngay nếu bước quá giới hạn họ đã vạch sẵn giữa gã và Choi Yeonjun. Minh tinh và vệ sĩ, không hơn. Soobin nên sống là một người biết điều.

Gã bế em lên - môi xinh đã ngưng nỉ non, gào khóc - đi vào phòng tắm. Giờ mọi thứ lại thân thuộc như cũ - gã lặng lẽ kỳ cọ làn da trắng sứ trong khi em oằn mình lên chống chọi với những cơn đau thấu xương.

Gã cọ và cọ. Xong xuôi, gã ôm con búp bê đã mệt lả trong vòng tay, đem vào phòng ngủ. Tại đây, gã sấy tóc, mặc cho em bộ đồ ngủ hình vịt con yêu thích. Rồi gã để em nằm trên tấm nệm, bao xung quanh bởi muôn vàn thú bông.

Omega trong kỳ phát tình cần đến cái ổ - nơi được bao phủ bởi mùi của Alpha. Mùi của Alpha gợi nhắc đến an lành, ấm êm, là thứ mùi cho Omega biết tình yêu của đời mình vẫn còn tồn tại, sát cánh, chở che họ.

Nhưng Yeonjun nào có? Tình yêu của đời em chỉ trao cho em khổ đau.

Chích thuốc mỗi ba tiếng, Soobin không dám ngủ sâu. Mà nào phải mỗi Yeonjun cần thuốc ức chế? Soobin phải nhồi vào cuống họng một lượng thuốc viên còn khủng khiếp hơn thế, khiến hắn nôn ra bãi nhầy tiêu hoá dở của thức ăn ban trưa, thứ thuốc khiến chân răng hắn bớt râm ran để cần cổ trắng nõn của Choi Yeonjun khỏi nguy cơ bị cắn rách toạc.

Choi Yeonjun nào biết, có một kẻ, hằng đêm, đứng trong bóng tối, canh gác giấc ngủ bình yên cho em.

Và khi em tỉnh giấc giữa cơn mê, mồ hôi ướt nhẹp sống lưng và má cao lấp lánh vệt lệ nhoà, ai là người ôm lấy em, xoa nhẹ tấm lưng gầy, hôn lên những giọt nước mắt lấp lánh, và cất tiếng ru em vào lại giấc mộng say.

Ôi, giá mà Choi Yeonjun biết.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Omega khóc rưng rức.

Còn gì đau hơn cái cảm giác giương mắt ếch nhìn người thương đau đớn mà chẳng làm gì được? Và còn gì tệ hại hơn rằng chính gã là người đem đến cho em những khánh kiệt về thể xác ấy, bằng đôi bàn tay khẳng khiu, xương xẩu, vì gã cũng bỏ đói mình trong thời kỳ phát tình của em.

Làm sao ăn ngon khi ở bên là một Omega cứ mở miệng ra là đòi chết? Thế mới biết, thứ thuốc ức chế tiêm vào mạch máu Yeonjun khủng khiếp đến nhường nào.


Hai mươi hai lần, đều đặn trong ba năm.

"Này, chúng ta nên tìm một Alpha cho em." Soobin nói khi cố mớm cho Yeonjun thìa cháo mà em nhất quyết không nuốt. Mắt cáo ầng ậc nước. Gã thở dài, đành dùng tới chiêu cuối, cái khả năng áp đặt mà chính bản thân gã còn muốn chối bỏ. Khi Alpha ra lệnh, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như thời kỳ phát tình, Omega sẽ vâng lời tuyệt đối.

"Choi Yeonjun, há mồm ra."

Omega tóc đen cúi gằm đầu xuống. Soobin bóp nghiến lấy cái cằm, đổ vào khoang miệng từng thìa cháo loãng. Yeonjun yếu tới mức không thể tự làm gì được, thuốc ức chế khiến em nhức mỏi đến từng thớ cơ. 

"Nuốt đi." Soobin nói. "Rồi em sẽ được ăn kẹo."

Ngọt là một trong số những vị mà mồm miệng lợt nhạt của Omega còn nếm được. Họ đã có một giao kèo. Yeonjun thả rơi một viên kẹo nữa vào cái hũ thủy tinh nhỏ bên cạnh giường, số lượng tăng dần theo mỗi thìa cháo em chịu nuốt.

Ít nhất, em vẫn còn chút ý thức, không hoàn toàn trống rỗng như khi bị thuốc ức chế choán hết thần trí. Yeonjun ngả vào người gã, thì thầm.

"Một Alpha ư?"

"Phải, tôi có quen một vài người..." Tôi đây, em, tôi ở ngay cạnh em đây mà. "Họ tốt bụng, và cần mẫn." Tôi đã bên em ba năm nay mà không rời nửa bước. Tôi đã chăm sóc em như một người tình không danh phận, một người tình tận tụy, không thở than lấy một lời. "Một số người làm ở trung tâm bảo trợ Omega. Tìm một Alpha đi, Choi Yeonjun. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc." Mở mắt ra, chọn tôi đi, Choi Yeonjun. Tôi đã dâng sẵn cả trái tim và linh hồn.

"Còn quá sớm, Soobin à." 

Hơi thở em nóng rực phả vào cần cổ gã. Soobin buông bát cháo, chạy đi kiếm một cái khăn lạnh để lau cho em.

Để chắc rằng em không bị sốc nhiệt, Soobin phải đo nhiệt độ cơ thể em hàng giờ, phải điều chỉnh nhiệt độ phòng, thay quần áo, lau người cho em mỗi phút. Tuyệt nhiên không thể dời mắt. Những lúc Yeonjun tỉnh, như giờ đây, gã cố gắng nói chuyện với em, bật nhạc cho em nghe, nhảy múa cho em cười, nắm tay em, để Omega ấy biết, bên cạnh mình vẫn có một ai đó. Bác sĩ đã nói rồi. Đừng để Omega phải cô đơn, vì đó là bản án kinh khiếp nhất họ phải chịu. 

"Này, em hãy ăn kẹo đi." Bát cháo đã vơi một nửa, Soobin xoa nhẹ mái đầu mềm, áp trán vào trán em để đảm bảo em không lên một cơn sốt bất chợt. Ăn đi, rồi ta sẽ tiêm thuốc tiếp. 

Yeonjun ôm lấy hũ kẹo, nhón lấy vài viên, chép miệng nhai. Soobin còn đang bận ngắm nắng nhảy nhót trên xương gò má cao, trên mái tóc bông xù đã qua lần gội - sấy thứ sáu trong hai ngày (bởi Yeonjun sẽ bật khóc trong giấc mơ nếu những lọn tóc dính bết vào trán em, khi em đổ mồ hôi lạnh), thì, Yeonjun hất tung hũ kẹo xuống đất, khiến nó vỡ toang, mảnh thủy tinh rải lấp lánh đầy sàn; em vồ vập túm lấy cổ áo Soobin, và hôn gã.

Bản năng Omega khi không bị thuốc ức chế liều cao kiềm hãm thật mãnh liệt, mạnh bạo; em vồ vập hôn, chiếc lưỡi xoắn nút cuống anh đào quấn lấy lưỡi Soobin, vấn vương không rời. Vị đường từ khoang miệng nóng ẩm truyền tới khoang miệng gã, Soobin nương theo chuyển động của em mà đáp trả, đẩy em từ thế chủ động sang thế bị động, cánh môi buộc hé mở để gã mút mát. Má Yeonjun đỏ bừng vì sung sướng và xấu hổ, bản năng Omega đẩy phần lý trí lùi sâu sau dục vọng. Bằng một thứ sức lực phi thường mà Soobin đồ rằng em đã lấy lại qua những giấc ngủ ngắn, hai tay Yeonjun ghim chặt vào lớp áo phông mỏng của Soobin, một đường xé rách. 

Em kéo gã ngã xuống giường. Áo ngủ xốc lên tận ngực, để lộ vùng trũng của hõm eo từng khiến Soobin đắm say đến mê mải. Yeonjun đánh lạc hướng gã trong những triền miên môi lưỡi trong khi cố lột bỏ quần áo khỏi người mình, cho đến khi em hoàn toàn trần trụi, còn Soobin, căm ghét mình vì đã mặc quần jogger, loại quá dễ cởi.

"Alpha, Alpha..." Em gọi gã, bằng một thứ định danh có thể dùng để gọi hàng vạn người. Cái tên Soobin chỉ còn là dĩ vãng, trước mặt Yeonjun giờ là Alpha, người có thể thỏa mãn ngọn lửa dục vọng đang dâng lên trong hạ bộ. "Alpha, chiếm lấy em đi."

Hợp đồng nói, họ không nên để xảy ra những đụng chạm xác thịt quá giới hạn. Bác sĩ nói, cho đến khi tìm được một Alpha xứng đáng cho Yeonjun, không nên gần gũi quá mức với Omega trong kỳ phát tình.

Soobin rơi vào tình cảnh như hàng chục lần trước đó. Và gã biết gã phải làm gì.

Với lấy lọ dầu bôi trơn và bao cao su ở đầu giường, gã cố làm nhanh hết sức để Omega trong lòng không cảm thấy hụt hẫng vì khoảng chững dài giữa những nụ hôn. Yeonjun sạch từ trong ra ngoài, nhờ vào hàng giờ Soobin ngâm em trong bồn tắm, kỳ cọ tới mức gã hoang tưởng mình là nhà khoa học nghiên cứu về khái niệm vô trùng

Soobin đổ dầu bôi trơn ra hai ngón tay, mơn trớn cửa huyệt bằng những động chạm nhẹ nhàng đến từng chuyển động ngón. Yeonjun đón nhận đợt xâm nhập đầu tiên với một tiếng rít khẽ - thứ âm thanh hân hoan duy nhất phát ra từ miệng em kể từ khi kỳ phát tình bắt đầu. Từ từ, gã tiến sâu vào trong, và Yeonjun thở hổn hển, hông nhún nhảy, háo hức chờ gã vào sâu hơn.

"Ah-ha..."

"Ngoan nào, dựa vào tôi."

Trong vòng ôm của Alpha, Yeonjun oằn người, đón nhận đợt khoái cảm đầu tiên truyền từ nơi giao hoan đến đại não. Cảm giác choáng ngợp dần khiến em há hốc miệng, cố hớp từng ngụm khí cho lồng ngực bị bóp nghẹn. "Alpha, làm ơn thêm nữa." Môi mọng van xin, Soobin không dám nhìn thẳng.

Giữa họ có một lằn ranh.

Khi gã lật người em lại, nắm lấy vòng eo thon và ban cho em những cú thúc như bản năng Omega hằng khao khát, môi Yeonjun vô thức bật ra lời yêu âu yếm, "Em thuộc về anh." 

"Lấp đầy em đi, Alpha." Em nức nở, nỉ non. "Van xin anh, trao cho em tất cả."

Alpha, Alpha. Cái tên Soobin đã bị thứ khoái cảm kích tình xóa sạch khỏi tâm trí. "Alpha- Sâu hơn nữa đi..."

Yeonjun đã tới rất gần. Chỉ một chút nữa thôi là em bắn, và còn gì hạnh phúc hơn khi cùng lúc, Alpha của em lấp đầy tử cung em bằng dòng tinh dịch ấm nồng, như ngàn vạn giấc mơ mỗi đêm lưng em ướt đẫm, tóc mướt mồ hôi, hình ảnh một Alpha cao lớn, vững chãi nâng niu em trong vòng ôm lại hiện hữu.

"Chơi thế là đủ rồi, Choi Yeonjun."

Ống tiêm cắm mạnh vào cần cổ, Yeonjun gục xuống trong vòng tay gã vệ sĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro