round three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên. Soobin nhìn kim giờ chầm chậm chỉ vào số bảy, và khi kim phút quay đến số mười hai, gã khẽ vạch một bên vai áo em ra. Nốt lần này thôi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, Yeonjun à.

Đợt cuối bao giờ cũng là đợt khó khăn nhất. Yeonjun đã tỉnh dậy, quá sớm so với đồng hồ sinh học thường ngày. Nước mắt lưng tròng, môi em run, cả người tránh né khỏi những động chạm của gã. Em ở trong vòng tay gã yếu đuối, vô hại như một con mèo ốm; không thể phản kháng, em bất lực bật khóc.

Gã vuốt lưng em, thở dài. Kỳ phát tình khiến Yeonjun cần hơi người hơn bao giờ hết, nhất là mùi hương của một Alpha. Em đã ngủ trong vòng ôm của gã cả đêm. Gỗ tùng sánh đặc quyện với oải hương ngọt gắt, Yeonjun đang rất sợ.

"Van xin anh." Và rồi lại là những lời cầu xin thảng thốt. "Van xin anh, lần này thôi. Em sẽ làm bất kỳ thứ gì anh muốn. Em sẽ ngoan, em sẽ ngoan mà..."

Gã bối rối. Bao nhiêu lời giải thích cho đủ khi đối với Yeonjun bây giờ, gã chẳng khác nào một viên cai ngục đang chuẩn bị cầm lên cái xích sắt và trói em lại cùng những tra tấn khổ đau? Em chỉ đang cảm thấy mình rất đáng thương, thực vậy - đáng thương, tủi thân và uất nghẹn, bởi những cơn đau tê rần thấu tới xương mà em chẳng tài nào rũ bỏ.

"Yeonjun à..." Soobin cắn nhẹ lên vành tai non mềm, giọng gã trầm như một nốt đàn lặng. "Ngày mai sẽ mua cho em một con mèo Anh lông ngắn, được không? Em thích mèo lắm mà, nhỉ. Anh sẽ mua mèo cho Yeonjunie nhé?"

Tay gã với tới ống tiêm, nhưng câu bông đùa về món quà Yeonjun hằng ước ao đã tước hết mọi sự chú ý. Một minh tinh thì không nên nuôi thú cưng, bởi em đâu có thời gian chăm bẵm. Nếu đây là Yeonjun của những ngày tỉnh táo, vừa bước xuống sân khấu trong bộ đồ nhễ nhại mồ hôi, khoé môi em sẽ kéo cao thành một nụ cười khẩy. "Nuôi mèo ư? Anh đùa tôi chắc?" Nhưng giờ đây, em bé con nhìn gã bằng ánh mắt lấp lánh như thể có ai vừa đơm đầy sao trời và rót đẫm vào đáy mắt; một tia vui sướng đã loé lên.

"Thật không, Soobin? Em muốn đặt tên cho nó là Oliver..."

"Ừ, Oliver, bất cứ cái tên nào em muốn." Gã bơm đầy ống tiêm với lọ thuốc ức chế cuối cùng trong khay hai mươi tư lọ, cố làm sao để không lọt vào tầm mắt em. Giọng Yeonjun khản đặc vì khóc, ấy vậy mà em vẫn rù rì vào tai gã như một đứa trẻ bập bõm đánh vần. "Em muốn... nuôi một con mèo màu xám, nuôi đến khi nó béo tròn..."

"Ừ, rồi em có thể ôm Oliver đi ngủ."

"Oliver, và anh nữa, Alpha..."

Bất chợt, như thể cảm nhận được luồng khí lạnh sượt qua gáy, như thể cảm nhận được cái chết đang cận kề ở cổ, Yeonjun quay đầu lại, thấy ống tiêm sáng loáng trong tay Soobin.

Em giật mình, khóc oà lên; những giọt ngọc trai tuôn ra từ khoé mắt, lăn dài trên gò má trắng bệch:

"Anh lừa em... Anh nói dối, Alpha à, anh nói dối..." Thanh âm vụn vỡ rải khắp căn phòng trống như thủy tinh cứa vào ruột gan Soobin buốt nhói; em nặng nề nắm chặt gấu áo gã, nức nở. "Đừng mà, Alpha, đừng dùng kim tiêm..."

Và rồi em nhìn thẳng vào mắt gã, con ngươi tròn đã hằn lên những tia máu đỏ, nước mắt lấm lem, nhầy nhụa trên cái tạo tác tuyệt đẹp mà người đời thường ca tụng rằng Yeonjun xinh như một con búp bê. "Em không cần mèo, em sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu... Alpha à, em đã rất ngoan mà..."

Đến nước này, gã vệ sĩ chỉ mong mình biến thành một gã đàn ông mù dở, để không bị đoá hoa nhàu nhò, vỡ nát trong lòng hành hạ tâm can đến vô cùng. Gã cuống quýt, nhưng tay vẫn nắm chặt cái ống tiêm. Nốt lần này thôi, những ngày đau khổ của Yeonjun sẽ tạm dừng lại. Nốt ngày hôm nay thôi, và những giọt nước mắt sẽ ngừng rơi.

Nhưng, sâu thẳm trong trái tim Soobin, có một chút vui thú nhỏ nhoi của việc tận hưởng cảnh em khóc. Cứ như em là món đồ chơi của mình gã, và gã đang toàn quyền nắm giữ em. Có gì đó gợi cơn khoái lạc cương cứng nơi hạ bộ gã vệ sĩ, và gã thắc mắc sẽ ra sao nếu môi xinh chỉ rên rỉ vì mình.

Ồ, phải, vì Soobin. Vì Choi Soobin, chứ không phải vì Alpha nào cả.

"Yeonjunie này..." Gã đặt ống tiêm xuống bàn. Tiếng cách nhẹ khiến Yeonjun ngoái nhìn, ngơ ngác khi thấy gã chẳng còn cứng rắn như bao lần.

"Vâng?"

"Em là một đứa trẻ ngoan, đúng không?"

"Vâng, Yeonjunie là một đứa trẻ ngoan..."

Gã nâng cằm em lên, và hôn. Nụ hôn có vị mặn chát. Gã day cánh môi mọng, tham lam ngấu nghiến thứ gia vị chiết xuất từ vườn địa đàng. Ra đây là thứ khiến con người lạc lối, gã nghĩ. Cũng phải thôi, gã chẳng kiềm được lòng...

Em cứ như một loại chất cấm khiến gã càng hôn càng say, và rồi, cho đến khi nếm được vị máu tanh, Soobin bàng hoàng nhận ra thậm chí tay mình cũng đã chu du đến địa phận của hoan lạc, xoa nắn hai cánh mông tròn lẳng trong lớp quần ngủ lùng bùng.

Và trời đất ơi, răng gã lại râm ran. Tuyến mùi ở ngay kia khi gã hạ tầm mắt, và chỉ cần một vết cắn thôi, Choi Yeonjun sẽ là của gã, mãi mãi...

Cánh môi Yeonjun hé mở, đê mê và ngờ nghệch trong sung sướng. Em chẳng còn nghĩ gì nữa, thân thể để mặc cho Soobin chiếm đoạt.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Một dải ký ức lướt nhanh qua mắt gã, và rồi đó là Choi Yeonjun trong chiếc áo sơ mi trắng, mắt nhìn thẳng, cương trực và kiên định.

"Choi Soobin, tôi tin tưởng anh. Làm ơn, hãy chăm sóc tôi khi tôi đánh mất chính mình."

"Yeonjunie, xin lỗi em, xin lỗi em..." Soobin vội vàng quờ quạng đến ống tiêm; nó trượt khỏi tay gã và rơi xuống đất, vỡ nát. Chất lỏng màu xanh lục đổ lênh láng ra sàn.

Soobin vội bế em vào trong phòng ngủ. Đã quá giờ chích thuốc, mùi oải hương càng đậm và nồng hơn bao giờ hết.

Gã mở tủ quần áo của em ra, hất tung chồng quần áo mà chính gã vài hôm trước vừa gấp gọn, cuống quýt nhập dãy số khẩn cấp. Hai-một-một-tám. Một lô thuốc ức chế mới được đẩy ra, gã cầm lấy ống tiêm, bơm đầy.

"Yeonjunie, xin lỗi em, xin lỗi em..." Soobin lặp lại như một cái máy, ôm rịt lấy em vào lòng. Người em nóng hầm hập. Em bắt đầu nói mê, lời yêu dối lòng chuyển thành những âm u ơ vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro