IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vẫn còn nhịp đập nhưng không hô hấp! Cấp cứu mau lên"

"Bình oxi đâu rồi!!"

__________

Choi Yeonjun khóc nhiều đến thiếp đi. Cho đến khi tỉnh lại, xung quanh không còn một màu đen nữa. Là một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, anh khó chịu cựa quậy lên tiếng cằn nhằn.

*Đừng soi nữa! Chói mắt chết đi được!*
"Meoww meoww..."

"Sống rồi sống rồi, hạnh phúc quá đi!"

Soobin, Beomgyu và Huening Kai vui mừng ôm chầm lấy nhau dãy nhảy tưng tưng. Yeonjun ngơ ngác nhìn mấy con người đang vui vẻ hớn hở trước mặt

'Gì vậy? Mấy người này là ai?"

"Đã mở mắt được rồi sao?! Kỳ lạ."_Taehyun khó hiểu nhìn chăm chăm chú mèo trên tay

Soobin mang 'mèo con' từ tay Taehyun ra đặt xuống nệm bông, dùng khăn lau sạch sẽ thân cho nó, theo sau là Huening mang theo mèo mẹ đến đặt vào bên cạnh trước sự hốt hoảng của Yeonjun.

'Ôi Chúa ơi! Mèo gì lớn quá vậy? Cả mấy người này nữa. Bị đột biến hết hả trời?!'

Yeonjun ngồi dậy, cúi xuống nhìn bàn tay xám xanh lông lá của mình. Không thể tin được, anh vội vàng ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó, đôi mắt vàng đồng tò tròn chợt dừng lại ở chiếc gương lớn treo trên tường. Giật mình cả bốn chân đứng thẳng dậy, đầu nghiêng trái, rồi nghiêng phải, hai tai vẫy vẫy, xoay lưng lại quẫy quẫy đuôi, chân trái nhấc, chân phải nhấc. 'Chúa ơi chính là mình ư??! Không thể chấp nhận được! Mình chuyển kiếp rồi sao? Là một con mèo?! Vậy vì sao chuyển kiếp rồi mà vẫn còn kí ức của kiếp trước?'

Anh nằm lăn ra bốn chân dãy dụa quẫy đạp liên hồi thể hiện sự không cam tâm. Thế nhưng trong mắt bốn con người to xác kia là cả một bầu trời dễ thương. Soobin đưa ngón tay xoa nhẹ đầu mèo nhỏ.

*Bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi mau!!!*
"Ngheow!!.."

Yeonjun khó chịu dơ vuốt cào vào tay gã. Đương nhiên, so với sức của mèo, lại còn là mèo con thì chẳng có chút sát thương nào đối với Soobin cả. Ngược lại, gã càng thích thú nhấc hẳn 'mèo nhỏ' lên cà cà, dụi dụi vào má

"Ôi trời! Mày biết hung dữ rồi cơ à? Đáng yêu quá đi thôi!"

*Eo ơi! Gớm chết đi được, ai đó làm ơn cứu tôiii!*

Anh dùng hai chân trước cố gắng đẩy mình tách khỏi khuôn mặt người kia

"Được rồi hyung! Trả mèo con về với mẹ nào!"_Taehyun bất lực nhìn ông chủ mình si mê mèo nhỏ quá đà

Yeonjun nhìn Taehyun với ánh mắt cảm động sâu sắc. Lòng thầm đa tạ vị ân nhân vĩ đại này. Soobin cũng nghe lời đặt mèo con trở lại nệm. Anh hoảng hốt níu chặt lại tay áo của gã. Đưa anh đi đâu cũng được nhưng làm ơn đừng để anh lại đây. Con mèo đó! Con mèo khổng lồ đó đang đến gần kìa. Mèo mẹ tiến tới liếm người Yeonjun. Ôi mẹ ơi! Khi còn là con người Yeonjun chính là chúa ghét mèo, chỉ vì bộ lông của chúng khiến anh hắt hơi cả ngày không thôi, Choi Yeonjun chính xác là bị dị ứng với lông mèo. Giờ lại còn luân hồi thành loài vật này nữa. Anh cảm thấy bản thân chưa kịp sống đến vài ngày thì đã sắp toi đời mất tiêu rồi.

Mèo mẹ vẫn cứ tiếp tục vuốt ve con mình, và rồi...đột nhiên anh cảm thấy ngứa mũi, sau đó hắt xì liên tục vài cái. Không phải đó chứ, thử hỏi có con mèo nào lại tự dị ứng với lông chính loài của mình không?!

Bộ vuốt vẫn cứ ghim chặt vào áo Soobin, gã nhẹ nhàng gỡ ra, đặt Yeonjun vào lòng mèo mẹ. Anh lại nhanh chân chạy đến tiếp tục bám vào gã.

"Nào mèo nhỏ! Mày vẫn chưa ăn uống gì đâu đấy, khi nào ăn no rồi chúng ta chơi tiếp có được không? Giờ thì đi với mẹ đi!"

*Không! Điên à! Tránh còn chưa xong ở đấy mà ăn với uống. Là cậu cũng được, nhanh đem tôi ra khỏi đây đi!!*

Vậy là hình ảnh người gỡ ra, mèo chạy vào cứ lặp đi lặp lại, đến khi người bất lực để mèo yên vị đu chắc trên tay mình.

"Có khi nào nó coi anh là mẹ luôn không Choi Soobin?"_Beomgyu nửa thật nửa đùa nói với gã

"Ý Beomgyu hyung nói là mèo con này giống như loài vịt, khi trứng nở ra nó nhìn thấy thứ gì đầu tiên thì nhận luôn vật đó làm mẹ ấy hả?!"_ Huening Kai nhanh miệng đáp lời Beomgyu với biểu cảm kiểu 'không thể nào có chuyện đó được'

Taehyun chống cằm im lặng hồi lâu rốt cuộc cũng chịu lên tiếng_"Cũng có thể vậy đó! Trong 4 người chúng ta, có lẽ mèo con đã nhìn thấy Soobin hyung đầu tiên. Hyung! Chúc mừng anh lên chức 'mẹ' nhé!"

Soobin không nói gì chỉ nở một nụ cười méo xệch nhìn cả bọn đang cười phớ lớ rồi lại cúi xuống nhìn mèo nhỏ.

"Mấy đứa! Có để ý mèo con liên tục hắt hơi nãy giờ không??"

Beomgyu nghe vậy lo lắng tiến đến chỗ gã chạm khẽ vào mũi mèo nhỏ_ "Lại có chuyện gì với bé con của tôi vậy?! Tyun! Mau mang nó đi kiểm tra đi!"

"Vâng."_ Taehyun nhận lấy mèo con từ anh người yêu, nhanh chóng đem vào phòng khám, tiếp tục bận rộn với đống máy móc điện tử. Sau một hồi kiểm tra thì cũng đã có kết quả

"Mọi người! Con mèo này thật sự rất đặc biệt!"

"Sao rồi, có vấn đề gì với mèo con sao?!"

"Nó mắc một căn bệnh, bệnh này có tên là Dyreallergi."

"Gì cơ?! Có nghiêm trọng lắm không? Có ảnh hưởng đế tính mạng không? Mèo con còn sống được bao lâu nữa? Có..."_ Beomgyu hốt hoảng
, hỏi dồn tới tấp, không chừa khoảng trống cho Taehyun trả lời.

"Rồi rồi! Bệnh Dyreallergi chính xác là bệnh dị ứng thú vật! Không nghiêm trọng lắm. Nhưng vấn đề ở đây là bệnh này chỉ có con người mới mắc phải!"

"Không phải mèo con này cũng là thú vật hả?"

"Đúng vậy! Điều khó hiểu nằm ở đây."

"Tạm thời chúng ta không thể để nó ở đây với mèo mẹ được. Vậy nên anh sẽ đem nó về nhà chăm sóc! Tyunie, có thuốc nào chữa dị ứng cho mèo không?!"

"Cũng có, nhưng mà là thuốc dành cho dị ứng với thức ăn! Chả biết có hiệu quả với nó không!"

"Mày cứ đưa anh!"

Sau khi lấy thuốc từ chỗ Taehyun và lấy một chút sữa bột dành cho mèo. Gã để anh vào một chiếc lồng nhỏ, đem anh về nhà của mình.

"Này mèo nhỏ! Mày thật sự rất đặc biệt đó! Liệu mày có dị ứng với lông của chính mình không?"

*Hỏi thừa! Nếu vậy thì tôi thà đâm đầu vào gối đi đầu thai lại cho rồi!*
"Meow...meow!!"

"Phải ha!..."

'?!!'

"Để ta pha sữa cho mày nhá, ở đây đợi ta!"

Phút chốc Yeonjun đã tưởng rằng gã đã trả lời câu nói của mình, nhận ra rằng đó chỉ là tưởng tượng của bản thân, anh thờ dài thất vọng nhìn theo bóng lưng của Soobin đanh đi vào bếp. Đành ngoan ngoãn nằm cuộn tròn lại chờ đợi. Phải rồi! Anh là mèo mà, sao ai có thể nghe hiểu được lời anh nói chứ, thoáng chút cảm thấy buồn tủi. Không lẽ anh phải sống trong hình dạng này cả đời sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro