V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Soobin cầm theo bát sữa đã pha xong và một ống tiêm rỗng đi ra. Thấy mèo nhỏ nằm cuộn mình ngủ ngoan ngoãn trên sofa, toàn thân gã như nhũn ra. Thật không thể hiểu được, sao lại có loài vật đáng yêu thế cơ chứ! Trông mèo con ngủ ngon như vậy, lại còn phát ra âm thanh grừ grừ khe khẽ, gã không nỡ đánh thức. Nhưng mèo con đã chưa ăn gì từ khi sinh đến giờ rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ chết đói mất. Gã đưa ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu mèo nhỏ. Yeonjun từ từ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của gã cũng đang nhìn mình, thoáng chút giật mình. Ah~~ vẫn là chưa quen nhìn con người với hình dáng khổng lồ như vậy.

"Mèo con ơi~ Dậy uống chút sữa nào!"

Bụng Yeonjun cũng đang réo cồn cào nên anh ngoan ngoãn để Soobin đỡ lấy nằm ngửa, gã đưa đầu ống đã hút sẵn sữa vào miệng anh. Mới đẩy một chút xíu vào miệng, anh liền dãy dụa né tránh, nhanh chóng nhảy ra khỏi tay gã

*khó nuốt như vậy, sao tôi có thể uống chứ tên chết bầm này!*
"Ngheowww..."

Gã không hiểu vẫn cứ cầm ống sữa chạm rãi tiến đến chỗ Yeonjun

"Ngoan nào mèo nhỏ! Ta không hại mày đâu!"

Anh chạy loạn xạ, cuối cùng chạy đến góc ghế, chẳng còn đường lui nữa, anh ngó nghiêng tìm cách chạy trốn. Chợt anh nhìn thấy một hộp sữa hạnh nhân đặt trên bàn. Thấy mèo nhỏ cứ nhìn chăm chăm vào một phía, gã cũng nhìn theo, thì ra là hộp sữa rỗng trên bàn.

"Cái đó...đã hết rồi! Mày muốn uống hả?  Để ta đi lấy!"

Thật ra anh chẳng thích sữa hạnh nhân chút nào, nhưng có vẻ nó dễ nuốt hơn loại sữa dở tệ hồi nãy. Gã đi ra, trên tay cầm một hộp sữa mintchoco. Hai mắt anh như sáng rực, nhanh chân rời khỏi góc ghế tiến đến chỗ Soobin.

"Sữa hạnh nhân hết mất rồi. Chỉ còn mỗi cái này ta chẳng bao giờ đụng đến, để mày thử chút trước ha!"

Gã cầm ống đẩy chỗ sữa dư lúc nãy ra hết, hút lấy một chút mintchoco đưa đến miệng mèo con. Anh nghiêng đầu từ chối, chân trước gõ gõ vào chiếc đĩa lõm

*Tôi có thể tự uống được*
"Meoww.."

Gã chẳng hiểu, thấy mèo nhỏ cứ chỉ vào cái đĩa, đành đổ một chút sữa ra đấy. Anh mừng rỡ cúi xuống uống ngon lành, thấy thế gã đổ thêm vào đầy đĩa.

"Mèo nhỏ ngoan quá! Có thể tự uống sữa được rồi này! Không ngờ mày lại giống mẹ ta quá trời, đều thích sữa vị kem đánh răng này!"

*Kem đánh răng?! Tên dở hơi này đúng là không biết thưởng thức!*
"Meowwww.."

"Hình như ta chưa đặt tên cho mày nhỉ? Hmmm....mày thích mintchoco...kem đánh răng...chiyag. CHIYAG! Từ giờ tên mày là Chiyag."

Đang hăng say uống sữa nghe đến đây mà anh sặc phun hết cả ra. 'Tên điên này! Hết tên để đặt rồi sao? Tức chết đi được."

"Mà không được! Để mẫu hậu nương nương biết được nguồn gốc tên này là tên món ăn mẹ yêu thích chắc bà ấy sẽ xử ta mất! Không được rồi phải chọn tên khác thôi!"

Không gian im lặng một hồi lâu

"Béo béo mềm mềm...Cục Bột! Không được không được, có cục bột nào lại xám xịt thế đâu chứ! Cục Đất. Cũng không ổn. Nghe quê mùa chết đi được...."

Gã tìm đi tìm lại vẫn không có cái tên nào ưng ý. Đến khi anh đã uống hết sữa rồi gã vẫn chưa chọn xong. Anh chán nản ngồi nhìn Soobin mồm miệng liến thoắng không ngừng, hai mắt bắt đầu trùng xuống, căng da bụng thì trùng da mắt. Anh nằm xuống cuộn mình lại sau đó ngáp một hơi dài..

"Ngáp?!....yawnzzn?...Được rồi! Từ giờ ta sẽ gọi mày là yawnzzn!"

'Hơ! Xàm!'

Nghĩ rồi anh cũng chẳng để tâm đến gã nữa mà lăn quay ra ngủ.






_________________











Hôm nay gã đột nhiên lại nổi hứng đưa anh đi dạo. Ra khỏi nhà anh mới bất ngờ, Hàn Quốc thay đổi nhiều quá. Anh rời khỏi mảnh đất quê hương này từ khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ anh chẳng có gì được gọi là vui chơi cả, chỉ có thể quanh quẩn trong một khu phố nhỏ, không bạn không bè.

Nằm trong lòng gã, lòng anh không khỏi dấy lên vài tia bất an. Đúng như anh nghĩ, vốn dĩ ngoại hình Choi Soobin khá nổi bật, nếu không muốn nói là rất đẹp trai, thân hình còn cao ráo, trắng trẻo, nên thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái trẻ. Tại công viên, anh và gã đang bị vấy quanh bởi các cô nữ sinh. Họ lấy lý do "mèo con đáng yêu quá" để tiếp cận với gã, cùng lúc đó thì tranh thủ xin số liên lạc. Anh bị đem ra làm công cụ hỗ trợ, mấy cô đó cứ nắn nắn véo véo làm anh tức chết đi được. Tên chủ nhân ngốc xít này lại chẳng hiểu gì hết, cứ để anh bị chuyền đi chuyền lại từ tay này sang tay khác, báo hại anh ong hết cả đầu. Tức tối anh lại dơ vuốt cào vào tay một cô nữ sinh, cô giật mình thả thay ra để anh rơi tự do xuống đất, may là có gã nhanh tay đỡ kịp. Vì là con gái nên anh đã cố nhẹ tay nhất có thể rồi mà cô gái đó khóc còn rống lên với một vết xước nhỏ xíu.

Gã đặt anh xuống ghế đá gần đó, đi lại cầm tay cô nữ sinh kia để xem xét vết thương. Từ xa Yeonjun có thể thấy cố gái đó mỉm cười sau đó lại trở lại vẻ mếu máo ban nãy. Anh bắt đầu thấy sợ con người rồi đó. Kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý nhưng đáp lại chính là câu  mắng của Soobin "Mày hư lắm rồi đấy!" sau đó gã lại quay đi dán băng cá nhân cho cô nữ sinh.

Anh cảm thấy như bản thân lại một lần nữa bị bỏ rơi, tủi thân nhảy khỏi ghế chạy đi mất. Cô nữ sinh kia thành công xin được số điện thoại của gã sau đó lập tức rời đi. Đến khi gã quay lại thì chẳng thấy yawnzzn đâu nữa..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro