Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ba hôm trước, Yeonjun còn đang nằm dài trên chiếc sofa đầy ấp bia tận hưởng một ngày nghỉ sau lịch trình dài bên Singapore thì đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa.

Ting tong ting tong... ting to- ting ton-

Người bên ngoài điên cuồng nhấn chuông, đến nổi nó không thể kêu lên đầy tiếng. Yeonjun bực nhọc giãy giụa rồi hất tung chiếc chăn vắt ngang hông xuống đất. Vừa dậm mạnh chân vừa bước ra mở cửa, mới định bụng sẽ chửi kẻ điên đó một phen cho hả giận đã ngay lập tức khựng lại.

Soobin người đầy mùi bia, nấc cụt từng tiếng, thấy Yeonjun liền nằm hẳn xuống thân thể ấy. Cậu dáng người vốn là đầy đặn, đã rất cao từ năm cấp 3 nhưng vẫn kém xa hắn, Soobin vừa ngã xuống là Yeonjun cũng liền mất thăng bằng lăn đùng ra sàn.

Trong vô thức, miệng hắn lảm nhảm gì đó dù cố nghe nhưng vẫn không hiểu. Yeonjun cố bám lấy vai hắn đẩy hắn ra nhưng không thể. Lực bất tòng tâm, cậu chỉ đành la hét bên tai hắn, mong Soobin giữ được chút ý thức rồi cút ngay ra khỏi người mình.

Vừa mở to miệng đã ngay lập tức bị chặn họng. Là " chặn họng " đúng nghĩa đấy.

Miệng Yeonjun đột nhiên bị xâm nhập, Soobin áp sát mặt vào cậu, luồn chiếc lưỡi của hắn vào khoan miệng ấy, vô thức khuấy đảo. Yeonjun không cưỡng nổi, rên lên vài tiếng rồi cuốn vào nụ hôn sâu nồng nàn ấy.

Yeonjun bị mê hoặc không có gì là lạ, vốn Soobin có rất nhiều kinh nghiệm với chuyện này.

" Không đúng--"

Lấy lại được chút lý trí, cậu đẩy mạnh hắn ra, đưa tay lên miệng lau vội dư hương của hắn. Soobin luyến tiếc liếm môi. Nói thật thì miệng hắn không có mùi vị gì khác ngoài mùi bia cả.

e

" Cậu sao lại thế ? "

Yeonjun khó hiểu đưa mắt nhìn hắn, Soobin liền vồ đến đè chặt Yeonjun xuống sàn nhà, dùng lực ghì đầu cậu không cho nhúc nhích.

" TÔI HỎI SAO CẬU GÌ NHƯ VẬY ? "

" Sao chăng gì chứ ? Đột nhiên giám đốc làm gì vậy ? "

Soobin thở dốc, đôi mắt hắn đỏ hoe vì men cồn, đôi tay ấy vẫn vịnh chặt vào đôi vai mỏng manh của cậu. Yeonjun nheo mắt cố nén đau.

" Tôi, tôi chỉ muốn đánh dấu em thôi. "

Cậu trợn mắt, gương mặt hoang mang tột độ. Không lẽ hắn lại nhầm lẫn cậu với Omega khác sao ? Lại tìm đến nửa đêm thế này là do hắn bị người ta đá à.

Yeonjun phủ nhận suy nghĩ ấy ngay lập tức, người như hắn thì ai nỡ đá chứ, vớ lấy hắn khác gì chộp được mồi ngon.

" Giám đốc ơi, nhìn kĩ vào này. "

Vừa nói cậu vừa áp sát trán mình lên trán người kia, giọng thỏ thẻ nhẹ như tơ.

" Tôi là Yeonjun, trợ lý của giám đốc.. không phải người giám đốc muốn đánh dấu đâu ạ. "

Soobin mắt nhắm nghiền, vừa dứt câu lại nheo mày.

" Yeonjun lại không phải là Yeonjun sao.. Khó nghe quá... Không hiểu nổi.. Rốt cuộc là sao ? "

" G-giám đốc à..Tôi dìu anh vào phòng tôi nghỉ ngơi nhé ? "

Soobin gật đầu, cậu cũng vội lôi người kia vào phòng mình. Xong xuôi, cậu tháo đôi vớ kia rồi đặt cạnh giường. Nhẹ nhàng lui khỏi phòng ngủ, đêm nay chắc vẫn ngủ ngoài sofa rồi.

Tờ mờ sáng, Yeonjun vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng leng keng từ phía nhà bếp, vì hôm qua có chút bia trong người nên có lẽ cậu cũng quên bén mất việc Soobin đến nhà, Yeonjun vừa mở mắt lên đã bị ánh sáng trực tiếp rọi vào, cậu đưa tay lên dụi dụi.

" Mình quên kéo rèm sao ? "

Yeonjun mệt nhoài ngồi dậy, vươn vai một cái rồi mang vào đôi dép đi nhà, chân bước vào phòng bếp. Càng đến gần lại càng cảm nhận rõ một mùi thơm thoang thoảng, Yeonjun ngó đầu vào trong đã thấy một bóng lưng cao lớn đứng ở bếp. Yeonjun ngờ ngợ nhớ về đêm hôm qua.

" Chào giám đốc, anh dậy sớm vậy sao ? "

Nghe tiếng Yeonjun, hắn liền quay lại.

" Đồ ăn xong rồi đấy, cậu ngồi vào bàn đi. "

Cậu gật đầu, làm theo lời hắn nói, bình thường buổi sáng cậu cũng chẳng mấy khi ở nhà, Soobin ngày nào chả vòi vĩnh cậu đến sớm ăn sáng với hắn chỉ vì hắn thấy cô đơn khi ăn một mình.

Soobin đặt đĩa thức ăn đến trước mặt Yeonjun, hắn ngồi xuống đối diện cậu.

" Giám đốc không ăn à ? "

Yeonjun thấy chỉ có một phần ăn, lo sợ hắn hạ độc mình nên hỏi cho chắc.

" Không, khi nãy tôi ăn trước rồi. "

Nghe vậy, cậu cũng không thể hỏi thêm. Yeonjun liền đặt hết lòng tin của mình cho hắn mà nếm thử.

Soobin chống cằm quan sát.

" Công nhận nhà cậu nhiều thức ăn thật, dự trữ nhiều thế sao ? "

Yeonjun cười nhẹ, không biết đối đáp thế nào nên cứ vậy cho qua là dễ dàng nhất.

" À mà giám đốc, hôm qua anh say xỉn rồi nói thích ai đó, muốn đánh dấu ai đó. Dù sao cũng là trợ lý, tôi có thể giúp anh, cứ nói ra đi giám đốc, đối tượng anh đang nhắm đến là ai thế ? "

Soobin trợn mắt, nhưng lại đột nhiên cười phá lên, hắn ngả lưng về phía sau. Liếc nhìn Yeonjun rồi nói.

" Tôi thích cậu. "

Phụt

Yeonjun cứ đứng đó, áp úng không nói được câu nào.

Cậu cứ liếc mắt lên nhìn vào hắn, mồ hôi rơi ra, Yeonjun càng nói càng sai, chính cậu cũng không thể bình tĩnh nổi.

Nói ra xong thì sao ? Nếu cậu nói rằng giám đốc thích mình thì sao.. mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đây. Liệu rằng, hắn có nhẹ nhàng bỏ qua, hay ép cậu đưa ra câu trả lời.. à không, hắn có thể đem cậu cột lại rồi nhốt ở nhà cũng nên.

" Em được lắm, quên lời tôi nói rồi đưa Omega vác lên vai, ân cần chăm lo cho hắn ? "

Soobin không đợi được nữa, liền lên tiếng khiển trách. Ghen sao, đây là cảm giác bức bối khi nhìn thấy người mình thích đi với kẻ khác.. Yeonjun không có cảm giác đó ư ? Dù hắn đi với kẻ khác nhưng cậu tuyệt nhiên không thấy gì à ?

Câu trả lời chắc chỉ có mình cậu biết, nhưng đây Yeonjun lại thấy được dáng vẻ ấy, Soobin nắm chặt tay mình, hơi thở nặng nề, gương mặt trầm đoán hơn bao giờ hết.

Không thể để bầu không khí này cứ kéo dài như thế mãi, cứ sợ Yeonjun sẽ chết ngộp trong đây mất. Không còn cách nào hết, cậu hít sâu, cố trấn an bản thân.

" Giám đốc thích tôi.. nên sẽ không làm hại tôi. "

Yeonjun vừa nói dứt câu, cơ thể như vứt được một khối tạ. Lại nhìn lên người ấy, Soobin quả nhiên đã bình tĩnh hơn, gương mặt lại trở về trạng thái ban đầu, một bộ mặt nạ giả tạo của hắn.

Đúng hơn thì Yeonjun cảm thấy biểu cảm tức giận lúc nãy mới chính là con người của hắn, Soobin không giấu giếm với cậu chút nào, những khuôn mặt kinh tởm khác của hắn cậu đã chứng kiến trăm ngàn lần. Nhưng khuôn mặt chính khuôn mặt ôn hòa cùng nụ cười nhẹ nhàng của hắn mới chính là thứ đáng kinh tởm nhất.

Hắn bước ra khỏi ghế, đưa tay cho vào túi quần, đứng trước mặt Yeonjun. Soobin đột nhiên cúi người dựa vào vai cậu.

" Chả lẽ, em không thấy gì không tôi đi với người khác à.. Em không có cảm xúc gì với tôi sao ? "

Lại nữa, cái không khí khó thở đó lại quay về, Yeonjun lại một lần nữa không biết trả lời thế nào cho câu hỏi của hắn.

Nói rằng cậu không thích hắn ta xíu nào sao ? Rồi bị hắn đá đít khỏi công ty ? Và sẽ bị đống tiền nhà tiền ăn chôn vùi đến chết, không được. Yeonjun không thể để đó xảy ra.

" Nếu...Tôi thấy khó chịu thì anh sẽ không cặp kè với Omega khác nữa sao ? Rồi anh sẽ chắc chắn mình vẫn ổn sau khi không làm tình với bọn họ nữa à ? Tôi thật sự không muốn ép giám đốc tí nào cả. "

" Hôm nay em vẫn nói nhiều như mọi khi nhỉ ? Nhưng câu trả lời của tôi đáng tiếc lại là không thể. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro