Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không thể sao ? Vì sao thế ? À thôi tôi biết rồi, chính là vì giám đốc Choi đây sẽ n.ứng đến phát điên nếu không được tiếp xúc với Omega. "

Yeonjun xoay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Cậu không biết tại sao mình lại thốt ra những lời như vậy, Yeonjun không hề muốn kéo dài chuyện trò chuyện của cả hai đến mức này. Thật sự bây giờ, nếu có thể cậu sẽ nhảy khỏi cái công ty này rồi trốn thoát khỏi bàn tay của người ấy.

Đưa mắt liếc nhìn lấy Soobin, Yeonjun ngỡ rằng hắn sẽ tức giận lắm, nhưng hoàn toàn trái lại với suy nghĩ đó, hắn chỉ nhếch môi cười mỉm, đưa tay lên trán lau đi giọt mồ hôi động lại.

" Điên rồi Choi Yeonjun, tôi nói không thể bỏ được nếu em chỉ yêu cầu tôi đến thế, nhưng nếu em chịu nói rằng em thích tôi, sẽ mãi mãi ở bên tôi, tôi xin thề sẽ chỉ làm tình với mỗi mình em. "

Giọng điệu bình thản đến đáng sợ, hắn nghĩ gì trong đầu vậy chứ ? Lời nói ấy thật sự thốt ra tình miệng của kẻ ham mê sắc dục như hắn sao.

Yeonjun ngay từ đầu đã không tin hắn thích mình, đơn giản chỉ muốn trêu đùa mình tí rồi đá mình ra khỏi chức vụ trợ lý của hắn đây mà.

Nghe nói lâu nay đã lan truyền nhiều tin đồn xấu về hắn, Soobin từng có hơn 7 trợ lý cho 8 năm làm việc của mình, từ một trưởng phòng nhỏ nhoi rồi leo lên đến chiếc ghế giám đốc, không cần một ai nâng đỡ.

Người ta đồn rằng, Soobin đã dùng tiền lấp liếm, chôn vùi bọn họ ở nơi nào đó mà không ai tìm thấy tung tích, toàn bộ những người trợ lý ấy, từ khi bước chân vào công ty này đã một đi không trở lại.

Reng reng..

Đôi mắt dán chặt lên Soobin đột nhiên bừng tỉnh, Yeonjun liền ý thức được từ nãy giờ hai người họ đã đấu mắt rất lâu.

" Là tiếng điện thoại của tôi, xin lỗi nhé Yeonjun, phiền em đợi tôi một chút. "

Soobin quay lưng rời đi, Yeonjun nhìn theo hắn, mãi cho đến khi cánh cửa khép lại, hình dạng của hắn cũng khuất mắt. Cậu thở ra một hơi dài, tiến về phía bàn làm việc của hắn.

Trông rất ngăn nắp, những tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên bàn, cốc cà phê sạch bóng như chưa từng qua sử dụng, mọi thứ được hắn chỉnh chu đến hoàn hảo vô cùng. Yeonjun mở chiếc laptop, vò đầu bức tóc vì hắn còn cài cả mật khẩu, chẳng lẽ trong này có thứ quan trọng đến thế à ?

" Uầy, mình điên rồi, laptop của mình trống rỗng những mình vẫn cài mật khẩu thôi.. "

Chống tay lên bàn, Yeonjun ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tìm cách để nghĩ ra được mật mã mà hắn sẽ đặt. Cậu nhập thử mật khẩu nhà, mật khẩu điện thoại, thẻ tín dụng... nhưng quả nhiên không có cái nào mở được. Đánh liều một phen, Yeonjun nhập thử một dãi số đơn giản.

" 000000..000001..000002..000003...Điên rồi Choi Yeonjun mày đang làm cái quái gì vậy. Tốn thời gian quáaaaaaaaa "

Lạch cạch

" Cái gì tốn thời gian ? "

Tiếng nói đột nhiên phát lên, Yeonjun hốt hoảng hết toáng lên, Soobin không phản ứng kịp còn xém chút nữa tim đã bay ra khỏi lòng ngực.

" S-s-sao giám đốc vào mà không gõ cửa h-hả ???

Chết tiệt, không cất máy tính kịp rồi "

Soobin đưa mắt nhìn lên bàn, mí mắt hạ xuống, hắn đi đến sofa ngồi phịch xuống. Bắt chéo chân rồi ngoắc cậu đến, Yeonjun không biết làm gì ngoài nghe theo lời hắn.
Chân bước đến, đầu nghĩ lý do biện minh.

" Đây là phòng tôi đó Choi Yeonjun, em tính dùng laptop tôi để làm gì à ? "

Trúng ngay phóc, Yeonjun tự tin nói ra những lời mình đã bịa ra trong đầu từ nãy giờ.

" Đột nhiên có người gửi mail đến, nhưng tôi quên laptop, điện thoại cũng vừa nhận được thông tin thì tắt nguồn cái rụp, thấy đồ của giám đốc trên bàn nên tôi... "

Cậu vừa giải thích vừa ngồi xuống bên cạnh hắn, Soobin khom người lên phía trước, nằm lên đầu gối của mình rồi nhìn chằm chằm về phía Yeonjun.

" Ai mail cho em ? "

" Là.. một người bạn gái của tôi. "

Hắn trợn mắt nhìn Yeonjun.

Cậu đột nhiên nhận ra gì đó, miệng lắp bắp bào chữa cho mình.

" Í là.. một người bạn học chung thời đại học, là phụ nữ.. cô ấy là.. ờm.. là Park Young Woo. "

" À được rồi, bây giờ em còn cần nữa không hả ? "

Hắn nhắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, đưa lên mũi hít lấy một hơi, vị thơm ngọt ngào của Pheromone dù rất nhẹ nhưng vẫn khiến hắn mê người.

" Không cần đâu giám đốc, và anh bỏ tay tôi ra đi, nhột lắm. Còn nữa, tôi đã nói anh không được tùy tiện ngửi Pheromone của Omega rồi mà ? "

Soobin buông tay cậu ra, hắn ngả lưng xuống sofa. Hắn đưa ngón út xoáy vào tai, rõ ràng là cố chặn không có lời nói của Yeonjun có cơ hội lọt vào.

" Tôi biết rồi, cơ mà có tin xấu đây Yeonjun. Trong tối hôm nay tôi và em sẽ bay đến Úc, thăm đối tác thôi. Dù gì 3 năm rồi tôi chưa đến đó. "

" Gì cơ ? Lần này anh đổi người đi giám đốc, tôi không đi với anh. "

Cậu đứng phắc dậy, tính bước đi đã bị Soobin nắm lấy tay kéo ngược lại.

" Tại sao ? "

" Lần ở Singapore, tôi đã quá mệt. "

Giám đốc nhếch môi, hắn buông Yeonjun ra, đưa tay lên xoa thái dương rồi dịu giọng lại.

" Em tìm cho tôi một Beta. "

" Anh có hứng thú mới à ? "

Yeonjun cười khẩy hắn, lại tìm thêm bạn tình mới rồi à. Nhưng cũng là lần đầu Soobin đề nghị cậu tìm Beta cho hắn, phải chăng hắn đổi gu rồi.

" Em bị gì thế, tôi chỉ có nhiêu thế thôi sao ? Lần này Beta để đi theo tôi đến Úc, là em không chịu đi thôi. "

" Tôi sẽ cử Taepil đi với giám đốc. "

Soobin im lặng, Yeonjun cũng không muốn ở đây lâu, liền tìm cớ rồi bỏ ra ngoài.

Yeonjun vừa bước ra đến cửa đã bị Soobin gọi lại.

" Khoan đã, Choi Yeonjun, em vào đây tí đi, tôi thấy cái gì đó lạ lắm. "

" Hả ? "

Yeonjun nghe thế, liền quay lại căn phòng lúc nãy, cậu vừa bước vào cửa đã đóng sầm lại. Soobin đứng tựa lưng vào cửa, tay luôn qua sau lưng chốt cửa lại, hắn nhìn vào Yeonjun, đôi mắt đăm chiêu ấy làm Yeonjun hiểu ngay được vấn đề.

" Rốt cuộc giám đốc muốn--- -..ặc..!!! "

Yeonjun tự dưng mất thăng bằng , đôi chân không còn động lại được chút sức lực nào mà ngã gục xuống nền, Yeonjun cảm thấy mắt đang mờ đi, cậu nhắm mở mắt liên tục nhưng không mấy khả quan. Chỉ lờ mờ thấy được hắn đang tiến đến gần, rất gần.

Cơ thể nóng rang, đầu óc quay cuồng, hơi thở dần dần nhanh hơn, nhịp tim đập loạn xạ, một mùi hương hắt nồng đột ngột xộc đến. Mọi thứ dần mờ ảo, cậu không còn ý thức được bản thân đang xảy ra chuyện gì, không sao đứng dậy nỗi. Sau đó mọi thứ tối đen, cậu ngất đi.

Sau khi thứ dậy, Yeonjun mở mắt ra, bên ngoài toàn là một màu đen tối mịt. Cậu hốt hoảng ú ớ lên vài tiếng.

" Phụt-- làm gì đấy.. "

Giọng nói cất lên bên tai chắc chắn là của Soobin.

" Để tôi giúp em. "

Soobin gỡ đồ bịt mắt xuống cho Yeonjun. Cậu bị hắn làm sốc cho không tin nổi, bản thân vậy mà đang ở trên máy bay, bên cạnh là Soobin ăn mặc chỉnh tề, đầu vuốt keo đang tận hưởng móng đồ tráng miệng đắt đỏ. Cậu tức đến đỏ mắt, không phải sẽ nhờ người khác đi cùng sao ?

Không ngờ hắn sẽ giở thủ đoạn này, hay cho một Alpha trội với Pheromone đơn sâm, nổi tiếng là một loại hương giảm căng thẳng, mà lại bị hắn sử dụng để cưỡng ép người khác như vậy.

" Trên mặt em hiện ra những dòng chữ chửi rủa tôi kìa, Choi Yeonjun. "

" Đ*t m* đúng rồi đấy, anh làm cái quái gì vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro