Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

" Tỉnh rồi giám đốc !  Trợ lý Choi tỉnh lại rồi ạ ! "

Ồn ào quá.. Gì vậy nhỉ ? 

" Tên ngốc Choi Yeonjun !! Mau mở con mắt em lên cho tôi. "

" Ồn... ồn quá.. câm miệng đi "

...

Mình vừa nghe thấy tiếng gì ấy nhỉ ?  À.. là tiếng của sếp, anh ấy nói gì cơ ?  Ơ nhưng mà mình vừa nói anh ấy câm miệng ?

Yeonjun ngồi bật dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng ở khắp nơi, cậu mơ mơ màng màng nắm lấy thứ gì đó ở bên cạnh một cách vô thức.

Soobin từ lúc Yeonjun tỉnh lại đến giờ vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, quan sát từng hành động cử chỉ của người ấy, mãi đến khi bị Yeonjun tóm lấy phần tay áo hắn mới mở miệng : " Nhìn qua đây đi Choi Yeonjun. "

Đột nhiên có tiếng động khiến Yeonjun có chút giật mình, cậu quay đầu theo hướng phát ra tiếng nói, đập vào mắt Yeonjun là Soobin ngồi sầm mặt, đôi mắt nhìn lom lom vào mình.

" Giám đốc ? Sao tôi ở đây thế, a-anh làm gì mà mặt mày bí xị vậy ? "

Soobin đưa tay lên trán, cũng phải lắc đầu vì con người này. Không biết cậu ngây thơ giả hay thật mà lại nói mấy lời này với hắn.

Nghĩ lại thì hôm đó nếu Soobin không đến kịp thì giờ Yeonjun đã gặp họa lớn rồi.

Dù sao cậu cứ quên đi tất cả thì tốt hơn.

Nhìn vào khuôn mặt lơ ngơ của Yeonjun, Soobin càng thấy đáng bận tâm, cứ để cậu lông nhông ở ngoài như thế thì sớm muộn gì Yeonjun cũng sẽ bị hại cho mang thai mất.

Hắn càng nghĩ càng rối, liệu rằng cậu có dễ dàng đi theo một Alpha khác mà không phải hắn không ? 

Bỗng một tia sét đánh ngang qua lí trí của hắn.

Yeonjun ngồi chờ câu đáp lời của hắn mãi mà không thấy động tĩnh cũng đành bỏ cuộc, cậu thoải mái ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Yeonjun rõ ràng đã quên hết mọi chuyện xảy ra với mình, dù cậu có cố thế nào cũng không thể biết tại sao bản thân lại ở đây và tại sao hắn lại tỏ ra khó chịu với mình như vậy.

Cũng ổn cả thôi, nếu hắn cứ thế mãi rồi vứt cái tình cảm của bản thân đi thì con đường sau này của Yeonjun sẽ trơn tru hơn nhiều.

Cậu vương tay kéo chăn lên đắp kín cả đầu, nằm cọ quậy một lúc lâu, Yeonjun tưởng hắn đã ra khỏi phòng bèn tung chăn ra. Tính bụng sẽ ra khỏi khách sạn đi đây đó, dù gì cũng lần đầu sang Úc, cứ nằm ở đây mãi thì tiếc lắm.

Vừa bước ra khỏi giường Yeonjun đã ngay lập tức đụng phải ánh mắt đó, Soobin vẫn ngồi im từ nãy đến giờ, thấy Yeonjun liền biết cậu bày mưu gì. Hắn đẩy ngược Yeonjun xuống giường, răn đe cậu :

" Em bước xuống khỏi giường tôi giết em. "

Người gì mà cứng nhắc, Yeonjun chề môi không phục, để xem hắn ngồi đó giữ chân cậu được tới khi nào.

Nào ngờ đâu, đi ngược với mong đợi của Yeonjun, hắn cứ ngồi lì ở đó và cứ nhìn chằm chằm vào cậu, Yeonjun thấy mặt mình lõm mấy chỗ rồi cũng nên.

Đột nhiên Soobin đứng dậy bước đến giường của cậu, hắn lòm khòm bò đến bên cạnh Yeonjun, đặt thân thể xuống kế bên cậu, Soobin choàng tay qua eo, siết chặt Yeonjun vào người mình.

Cậu cũng không còn hơi sức gì để từ chối hắn, thôi thì cứ để vậy đi. Dù sao cũng chỉ là một cái ôm, có chết đâu mà sợ.

Mí mắt Yeonjun bắt đầu nặng trịch, đến khi không còn gượng được nữa thì cậu đã đi vào giấc ngủ sâu. Có vẻ do khá mệt mỏi, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, một người như Yeonjun sao có thể chống trội được hết.

Không ai ngoài Soobin biết được rằng, hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào khi bắt được cậu về từ tay bọn xấu đó mà cơ thể vẫn lành lặn không mất một miếng da. Cảm thấy an tâm khi giờ đây Yeonjun đã nằm trọn trong vòng tay của mình.

Thứ tình cảm của Soobin, loại cảm xúc mà hắn luôn chối bỏ khi nhắc đến, Soobin từng nghĩ mình sẽ không cảm nhận được,  nhưng giờ đây hắn đã biết rồi. Hắn biết được khi mang loại cảm xúc đó trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào, khi được ôm người mình gói trọn tình cảm đó vào sẽ ra sao. Hắn đã trải qua hết, chỉ sợ rằng giờ đây, Yeonjun lại không thấy được nó, không tiếp nhận được và rời đi.

Soobin nhẹ nhắm mắt, cả hai trơi vào giấc ngủ ngon lành.

Mãi đến sáng, Soobin đã rời khỏi giường trước khi Yeonjun tỉnh lại. Hắn đi cùng hai tên khác lên xe, chiếc xe chạy trên một con đường mòn dẫn rất sâu vào một đường làng rất hẹp, từ phía xa xa, Soobin thấy được một căn nhà lấp ló sau đám sương mù còn chưa tan hẳn. Mãi đến khi chiếc xe chạy đến gần hắn mới thấy được rõ, một căn biệt thự nằm cách xa với thành phố, cô lập chính nó ở một ngôi làng  hoang vu.

Hắn được người đưa đến tận bên trong căn biệt thự, tiếng giày lộp cộp là thứ duy nhất phát ra ở đây. Không gian trong này thật sự rất tĩnh mịch.

Soobin đi đến địa điểm được hẹn, đứng trước cửa hắn gõ lên nó vài cái, im lặng một lúc bên trong cũng vọng ra hồi đáp.

" Vào đi. "

Hắn đẩy cửa bước vào trong, một gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay, mặt hướng vào tường. Có lẽ gã không cần thiết nhìn thấy cũng biết Soobin đã đến đây.

" Vì tôi đánh bạn ông nên ông gọi tối đến đây sao ? "

Hắn tự tiện ngồi lên một chiếc ghế gần bàn người đàn ông, châm cho mình một điếu xì gà mà người kia đã chuẩn bị sẵn cho sự có mặt của hắn.

Ông ta cười nhẹ, gã xoay mặt lại. Nhìn vào Soobin, gã ta lên tiếng châm chọc. " Sao đây hả, vì con trai tôi bắn Pheromone lên Omega của cậu mà cậu tức giận đến thế sao ? " nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của Soobin, ông lại tiếp lời : " Biết sao cho được, dù sao con trai ta cũng là Alpha, là bản năng của nó thôi mà, dù không phải con trai ruột nhưng tôi cũng xót lắm đấy chứ hả. "

Soobin rít một hơi xì gà, hắn ngả lưng ra ghế, đưa tay lên trán vỗ vài cái.

" Ông nghĩ sao đây, tôi không muốn Omega của mình dính bẩn đâu. "

Nghe Soobin nói dứt câu, ông liền đứng dậy, chắp tay ra sau lưng rồi đi đến bên cửa sổ. Ông nhìn Soobin qua lớp kính rồi thận trọng bảo hắn rằng :

" Thật không ?  Omega của cậu sao, thế vì sao lại chưa đánh dấu ?  Ba cậu chuyển lời với tôi, rằng hãy về Anh rồi cưới người ông ta chọn, ta cũng hết cách rồi đấy. "

Hắn nghe xong đột nhiên cười phá lên.

" Không phải ông mới là ba ruột của tôi sao ?  Thế cũng không ngăn được à. "

Mãi thấy ông không đáp, hắn tiếp lời. : " À rồi, do tôi cả thôi, ổn cả mà, từ giờ ông muốn làm gì thì làm. Sau đó ông hãy cảnh cáo con ông tránh xa Choi Yeonjun ra. "

Soobin đứng dậy, hắn quay lưng rời đi. Ông ta không có vẻ gì là sẽ  giữ hắn lại, chỉ trước khi hắn đi, ông đã cố nói với hắn vài lời cuối, sợ rằng sẽ không có cơ hội nào để nói cho hắn nghe nữa : " Soobin, ta biết con hận ta đến nhường nào, nhưng đành chịu thôi. Chính ông ta là người không cho ta và con nhận nhau.. dù gì người đàn ông đó đã chọn người khác. Ta vẫn sẽ là cha ruột của con nên nếu ông ta làm gì phật ý con, cứ về đây phàn nàn với ta, Steve à.. "

Soobin dừng chân nghe ông nói hết câu, mãi đến khi ông ta gọi tên hắn thì Soobin mới thật sự rời đi.

Còn ông vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng của hắn, lòng cảm thấy như bức tường chắn nhờ sự trưởng thành của Soobin đã vững chắc hơn, càng khiến hắn câm phẫn ông hơn, người đã bỏ rơi hắn.

Soobin từ chối đi xe của vệ sĩ, hắn đi bộ trên con đường mòn lúc nãy, biết rằng rất xa nhưng lại chẳng nghe lời bọn họ bảo mình lên xe. Hắn thở dài, khuôn mặt trầm ngâm ảm đạm.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy bản thân được tự do như thế này. Cũng đã lâu rất lâu, hắn mới tìm được cảm giác nhẹ nhõm. Soobin bất giác mỉm cười, có vẻ như hắn nghĩ ra gì đó, Soobin đút tay vào túi lấy điện thoại ra, hắn gọi cho Yeonjun, dù bản thân bận rộn đến đâu thì hắn cũng đã cố hết sức học thuộc số điện thoại của cậu, điều mà hắn chưa từng làm với những trợ lý trước đây.

Hồi chuông reo khá lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra, nỗi niềm xoa dịu của Soobin đã lên tiếng.

" Alo ?  Giám đốc, anh đi đâu bỏ tôi một mình ở đây vậy ?  Chìa khóa xe đâu ạ, tôi muốn đi đâu đó lắm, sao anh giấu đi mất rồi ? "

" Tôi nghe đây, em đi đến tủ đồ, từ trái đến qua 3 cái áo, trong túi của chiếc áo sơ mi đen là chìa khóa, mà sẵn đây tôi có chỗ cho em đi. "

" Là ở đâu vậy ? "

" Là chỗ sẽ yêu thương em, quan tâm em, luôn lo lắng cho em. "

" Haha, có chỗ đấy có thật  sao ?  Anh mau nói cho tôi biết là gì đi. "

" Là tôi đây, tôi sẽ gửi định vị, tới đón tôi nhé ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro