Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ghé vào đây, Yeonjun. "

Soobin bước xuống xe, hắn ngước nhìn xung quanh.

Hắn nói rằng đây là nơi mỗi khi bản thân có gì muộn phiền thì đều ghé đến. Một vùng đất không bị ô uế, chiếc nệm cỏ xanh mềm mại, làn gió mát thổi qua. Vạt áo vest của Soobin bay bập bùng trong gió, Yeonjun chỉ lặng lẽ đứng sau hắn. Cậu cố thả hồn theo cơn gió thoảng qua, đưa thân ngả  nhẹ xuống lớp cỏ, Yeonjun an tâm nhắm mắt hưởng thụ.

Soobin đến bên cậu, nhưng lại không làm gì cả mà ngồi đó ngắm nhìn Yeonjun. Đôi mắt vốn đã sắc sảo, nay lại khép chặt không khẽ hở, thế mà dù ra sao Yeonjun vẫn hút hồn người khác.

Hắn đưa tay lên trán cậu, vuốt nhẹ một lọn tóc kéo qua tai cho Yeonjun, hắn nhỏ giọng lại vì sợ Yeonjun giật mình :

" Em nghĩ rằng tôi không phải con người đúng chứ ? "

Cậu nheo mày khó hiểu, Yeonjun ngồi bật dậy nhéo vào vai hắn.

" Giám đốc nói nhăng nói cuội "

Soobin phụt cười, hắn nắm lấy cánh tay đang cào cấu của cậu, Soobin thản nhiên nói : " Em đừng tưởng tôi không biết em làm gì sau lưng tôi, dù em điều tra thế nào cũng không lật đổ nổi tôi đâu. Nếu em cứ cứng đầu như vậy, tôi sẽ nhốt em vào rọ heo rồi vứt xuống sông Hàn. "

Đột nhiên một cảm giác kỳ lạ chạy dọc theo sóng lưng, cậu cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.

Nhìn khuôn mặt không khỏi bất ngờ của Yeonjun, hắn biết mình đoán đúng rồi. Tên khốn điều tra hắn chính là Yeonjun, ban đầu hắn cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng cứ để cậu điều tra sâu hơn nữa xem sao.

Soobin đắc ý nhìn cậu, không đợi Yeonjun trả lời, hắn nói tiếp : " Em biết không, tôi còn có nhiều scandal chấn động hơn những gì em điều tra nhiều. "

Yeonjun hứ một cái rồi quay mặt đi.

" Còn scandal nào hơn việc giám đốc ép một Omega uống thuốc tránh thai đến hư tử cung, tiếp tay cho một phi vụ buôn lậu, giết chết một trợ lý trước đây và hại ba mình té xuống vực ? "

Hắn mỉm cười, biểu cảm không có gì là tức giận sau những lời châm biếm của cậu. Không hiểu sao hắn lại thấy trong lòng lại có vẻ rất vui.

" Em làm sao hiểu được những gì tôi làm có ý nghĩa gì chứ, em chỉ muốn hạ bệ tôi vì lý trí và sự phải trái của em muốn em làm như thế. Em lớn hơn tôi 1 tuổi mà em như thằng ngốc nghếch ấy, nếu em cứ thế ở bên tôi, tiêu tiền tôi làm ra, đi xe tôi mua cho, sống trong căn hộ tôi tặng thì cuộc sống em đã rất an nhàn. "

Yeonjun tức giận, cậu nghiến răng cố kiềm chế bản thân. Nếu không có gì cản trở được cậu, chắc hẳn Yeonjun đã bay vào Soobin cho hắn một trận nhừ tử. Nhưng, có vẻ như Soobin nói đúng một phần nào đó rồi. Mọi thứ Soobin trao cho cậu trước giờ chưa có gì là vô ích, cả việc lương tâm của cậu muốn cậu vạch mặt hắn cũng không sai chút nào.

Thế mà, Soobin lại nói như thể cậu chỉ cần dựa dẫm vào hắn rồi sống thôi. Nếu không có hắn thì sao chứ ? Yeonjun cũng sẽ vẫn đi bôn ba tìm việc làm thêm, không chỗ hắn cũng sẽ có chỗ khác tuyển cậu, miễn là Yeonjun cật lực làm việc thì sống cuộc sống an nhàn không có gì khó khăn cả.

Nắm tay siết chặt của Yeonjun bỗng bật máu, giọt lệ đỏ trơi xuống tấm nệm cỏ xanh ngát.

Soobin nghĩ rằng không lâu sau nữa, Yeonjun cũng sẽ bộc lộ hết tâm tư của mình với hắn, nói rằng ghét hắn và rời bỏ hắn như những người khác đã từng làm. Nhưng rồi ổn thôi, hắn không sợ phải bắt đầu lại từ đầu, chỉ là mất đi một bóng dáng quen thuộc nào đó trong tâm trí mình, tự khoét một lỗ hổng trong trái tim ấy.

Sụt sịt

" Yeonjun ?  Em khóc sao ? "

Hồn vía thả theo mây nãy giờ bị hắn lôi ngược lại, Soobin vừa nhìn qua Yeonjun đã thấy dòng lệ chảy dài trên má, chóp mũi ửng đỏ, cậu sụt sịt vài.

Hắn bất ngờ nắm lấy vai cậu, Yeonjun nhìn hắn chớp mắt vài cái. Cậu dở khóc dở cười nói : " Đâu có đâu, tôi vừa ngáp xong mà, hôm qua ngủ không ngon xíu nào. "

" Sao trong tình cảnh này em còn ngáp ? Em tin tôi đặt tên em thành " ngáp " luôn không ?  "

Soobin gừ lên, trông hắn bây không giờ không gì một con hổ xù lông. Thế mà, ngoài mặt tức giận là thế nhưng trong lòng lại thấy yên tâm, cậu không rơi lệ là tốt rồi.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không biết tại sao hắn lại nổi cáu với cậu như vậy. Yeonjun bỗng bật cười, cậu nhìn hắn rồi lại ngước lên nhìn bầu trời trong veo. Đột nhiên Yeonjun thấy bản thân nhẹ nhõm vô cùng, cảm thấy giây phút giờ đây là những giây phút bình yên nhất sau nhiều năm tồn tại trên cõi đời này.

Yeonjun không thấy khó chịu khi ở bên Soobin mất rồi, không biết phải làm sao đây ? 

Có lẽ, trong suy nghĩ của Yeonjun bây giờ hắn đã khác.

Soobin tựa như một dòng sông lạnh lẽo, phải khi Yeonjun đã ngâm mình đủ lâu cậu mới thấy nó ấm áp vô cùng.

" Ta về thôi, nhé ? "

Yeonjun gật đầu với hắn, cậu bước đi nhưng không quên ngoảnh mặt lại, ngắm nhìn khung cảnh này lần cuối trước khi rời đi. Thấy Yeonjun có vẻ tiếc nuối, hắn nói với cậu có thể ở lại thêm chút nữa, nhưng cậu không đồng ý. Rồi cả hai rời đi, cùng về khách sạn sắp xếp lịch bay về Hàn.

------------

" Gì thế này Yeonjun ? Trong 7 ngày mà em chỉ tiêu có 3 ngàn won ? "

Soobin nhìn vào đống hóa đơn chi tiêu của Yeonjun sau khi giao em thẻ ngân hàng của mình.

Là Yeonjun sợ hắn quá nghèo không đủ cho cậu ăn chơi nên mới tiết kiệm như vậy à ? Cậu xem thường hắn tới vậy sao ?

" Giám đốc điên hả ?  Số tiền đó còn nhiều hơn lương của tôi nữa. Khi dùng nó tôi đã rơi nước mắt.. "

Soobin trợn mắt, hắn đến gần Yeonjun nắm lấy tay cậu.

" Được rồi tôi sẽ tăng lương cho em ! "

Cậu gật gù đồng ý, hắn cũng không đôi co thêm nữa mà rời đi ngay sau đó.

Yeonjun nghĩ bụng.

" Mình tính sẽ đi đâu đó chơi, ai dè lại tận hưởng nguyên ngày cùng hắn chứ, nhưng cũng tốt thôi, hôm nay không phải một trải nghiệm tồi tệ. "

Tiếng mưa rơi bắt đầu rõ dần, những giọt nước đọng lên cửa kính, Yeonjun bước đên bên cửa sổ, cậu gỡ khóa rồi đặt tay lên thành cửa, nhìn ngắm toàn thành phố rộng lớn xa lạ. Dù hơi chạnh lọng một chút, nhưng sau khi rời xa nơi này, cũng đã đến lúc cậu phải làm chuyện đó thôi.

Gỡ mặt nạ của Soobin xuống, phá hoại danh tiếng hắn xây dưng bấy lâu nay, rồi nhấn hắn xuống vực thẳm của sự câm phẫn.

Hắn biết hết rồi mà, không thể che giấu cũng không thể rút lui, chỉ biết tiếp tục tiến lên đích đến ban đầu.

Dù rằng, trong lòng ngực đang dâng lên loại cảm giác do dự, sự không đành lòng mà chính bản thân Yeonjun cũng thấy thật lạ lẫm.

" Vì sao mà mình lại thế nhỉ ? " 

Không hẳn là Yeonjun không biết, cậu không chắc nó là thật, vì nó cũng chỉ là một suy nghĩ mơ hồ không có hình dạng. Có lẽ, đó là nhờ sự ân cần, dịu dàng của hắn, đột nhiên Soobin từ một giám đốc luôn gắt gao trong công việc, thường xuyên tức giận và giao lưu bừa bãi trở thành một người bạn đồng hành, luôn quan tâm, nhẹ nhàng với cậu, hắn cũng bỏ luôn tính tình trăng hoa vốn có.

Rốt cuộc hắn làm thế để làm gì ?

Nếu Soobin ở đây, và nghe câu hỏi của cậu, chắc chắn hắn sẽ nói rằng :

" Em đừng nghĩ nhiều, tôi không thay đổi vì em. Tôi thay đổi vì bản thân, là chính tôi muốn bản thân thành hình mẫu lý tưởng của em. "




















chuc mb cho 1 tuần trôi qua vui vẻ, còn tớ, tớ sẽ off 7 ngày để chuẩn bị cho sóng gió hôn nhân sắp tới:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro