Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Yeonjun cùng Soobin rời Úc quay lại Hàn Quốc. Soobin lại nói rằng hắn có chuyện quan trọng cần xử lý không đem theo Yeonjun được nên đã một mình rời đi. 

Yeonjun cũng không biết hắn đi đâu, cậu không bận tâm mà tiếp tục đi làm như bình thường. Ban đầu Yeonjun cũng nghĩ đó là một chuyến công tác ngắn hạn như mọi khi, nhưng chuyện hoàn toàn không phải, Soobin từ khi rời đi đã trôi qua 2 tuần, không một động tĩnh gì từ hắn, chỉ có những file công việc vẫn được hắn gửi về đều đặn không sót ngày nào.

Hôm nay Yeonjun lại có hẹn với Beomgyu cùng đi vào hộp đêm, khi vừa tan làm Yeonjun đã vắt chân lên cổ bay về nhà chuẩn bị. Dù sao trước khi làm việc cho Soobin, cậu cũng từng là một Dancer nổi tiếng của hộp đêm đó.

Đúng vào nửa đêm, Beomgyu trên con xe ô tô của mình chạy đến tòa chung cư Yeonjun đang ở, cậu nhận được điện thoại của anh liền nhanh chóng chạy xuống nhà. Vừa bước vào xe Beomgyu liền cất tiếng châm chọc người bạn lâu ngày không gặp của mình :

" Gì đây Yeonjun, chiếc quần ôm sát cùng mùi nước hoa này là sao hả. Bộ cậu tính ôm xà tiếp hay sao ? "

Yeonjun liếc anh, cậu ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn vào rồi  khoanh tay trước ngực.

" Cậu ồn thật đó, tớ mà ôm xà trở lại thì sẽ không mặc quần đâu. "

Beomgyu phì cười, anh nổ máy xe phóng nhanh đến hộp đêm Merlion, nơi tụ họp của những thành phần bất hảo.

Yeonjun vừa bước đến bên cửa, tên bảo vệ cao to đứng canh đã ngay lập tức nhận ra cậu. Gã nắm lấy vai cậu, nhìn kĩ vào khuôn mặt ấy xác nhận lại lần nữa. Khi đã chắc chắn là Yeonjun gã mới mừng rỡ.

" Daniel !  Chết tiệt cậu quay lại rồi. "

Gã khá kích động, liên tục la hét bên tai Yeonjun, mãi tới khi Beomgyu đứng gần chịu không nổi đạp vào chân mình thì
gã mới chịu dừng lại, ông nhìn Yeonjun gãi đầu ngượng ngùng rồi mở cửa cho cả hai vào trong.

Vừa vào, không khí bên trong liền khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu sặc sỡ chiếu rọi lên những bóng hình của đủ loại người, nào là buôn bán hàng lậu hay những tên háo sắc động dục đều có đủ.
Yeonjun thở dài, cậu gác tay lên vai Beomgyu rồi phàn nàn : " Chỗ này vẫn khốn khiếp như mọi khi. "

Anh liền đáp lại : " Do cậu không biết thôi, từ khi cậu rời đi những Dancer ở đây đã khổ sở vô cùng ấy. "

Yeonjun nhếch môi, cậu đưa mắt nhìn về phía sân khấu, nơi mà những mỹ nhân đang uốn éo cơ thể phục vụ khách hàng.

" Tất cả là do nơi quái quỷ này thôi,  được rồi chúng ta sẽ tìm bàn trống. " Yeonjun để tay vào túi quần rồi bước đi.

Beomgyu liền với theo gọi : " Ơ ? Sao lại không vào phòng riêng, bình thường cậu có ngồi ngoài đây đâu ? "

" Không có hứng ngồi riêng với cậu. "

Anh tặc lưỡi một cái rồi liền đi theo sau Yeonjun. Beomgyu nhìn theo bóng lưng đó cũng không thể tin nổi là Yeonjun đã rời hộp đêm được 4 năm.

Trước đây, Yeonjun là hot mem của Merlion, cậu không phải là trai bao hay phục vụ mà đơn thuần chỉ là một chàng trai Dancer với khuôn mặt hoàn hảo. Với ngoại hình như thế, Yeonjun không ít lần gặp rắc rối với những kẻ háo sắc, có những kẻ mê mẩn Daniel đến nổi đưa ra mức giá cao chót vót để mua cơ thể ấy, ông chủ hộp đêm cũng nhiều lần khuyên nhủ cậu thử xem sao nhưng đều bị Beomgyu đứng ra từ chối hộ.

Nói thật thì, cái tên chủ hộp đêm ấy mê Beomgyu chết ngất, không dám hó hé với anh nửa lời nên dĩ nhiên Yeonjun cũng có một tấm khiên vô cùng vững chắc.

Nhưng rồi, mọi chuyện đi quá xa, Yeonjun từ bỏ công việc hiện tại vì suýt chút nữa thôi cậu đã bị hại chết.  Cũng không biết rõ là người nào,  nhưng ai cũng chắc chắn thủ phạm là những kẻ phát cuồng Yeonjun xinh đẹp. Bởi thế, Beomgyu đã ngăn cậu tiếp tục công việc và sắp xếp việc làm mới ngay cho Yeonjun.

Sau đó,  cậu vào công ty của Soobin,  tuy mọi chuyện không khá khẩm hơn là bao nhưng vậy cũng ổn rồi.

Yeonjun ngồi xuống một bàn trống khá khuất, Beomgyu liền mang bia ra đến, anh khui một lon rồi đưa đến cho cậu.

Vì không khí có chút ồn ào nên Beomgyu đành ghé vào tai Yeonjun nói lớn.

" Này nha, còn chuyện của Soobin thì sao hả ?  Có suy nghĩ gì về nó chưa thế ? "

Yeonjun lắc đầu, cậu gằn giọng đáp : " Sao cậu gấp thế ? Tớ còn đang tiếc số tiền lương to lớn đó á. "

Beomgyu lắc đầu, anh đưa lon bia lên miệng, chưa kịp đặt môi đã bị một bàn tay chụp lấy ngăn lại. Anh vừa bực vừa ngước mặt lên, chỉ mới ú ớ được mấy cái đã bị người kia quát tháo.

" Chết tiệt Beomgyu, anh làm gì ở đây giờ này vậy ? Ơ--Daniel đây mà.. "

" Ông chủ, lâu rồi không gặp, trong anh vẫn khỏe khoắn nhỉ ? " Yeonjun nhìn người đàn ông trước mặt, lập tức nhận ra đây là người chủ cũ của mình.

Gã đáp lại cậu : " Daniel làm gì ở đây vậy ?   Với Beomgyu, anh bảo là sẽ ở nhà đợi em về mà lại mò đầu tới đây là sao hả ? "

Beomgyu lườm nguýt gã một cái rồi quay đầu đi, Yeonjun chỉ cười gượng, cậu lúng túng nói : " Là tôi, lâu rồi không quay lại đây nên hơi nhớ chút, bộ có gì không tiện sao ? "

" Không đâu, chỉ là tôi muốn mượn Beomgyu một chút ấy, cậu cho tôi xin phép nhé ? "

Anh nhìn cậu lắc đầu lia lịa, nhưng Yeonjun lại thấy ở một mình thoải mái hơn nên đồng ý để gã ấy đưa Beomgyu đi.

Rồi, chỉ còn Yeonjun ở đó, cậu tiếp tục nhấp môi lon bia uống dở, nhìn lên sàn nhảy và nhớ lại lúc trước, cậu cũng thế, Yeonjun cũng từng lăn xả thân mình trên đấy để kiếm tiền sống qua ngày.

Yeonjun đang mãi suy nghĩ thì bên cạnh cậu đột nhiên có một chàng trai lạ mặt đến gần. Yeonjun quay lại nhìn thì liền nhận ra đó là Lee BaekJin.

Cậu ta nở nụ cười nhìn cậu : " Chào anh, anh có nhớ tôi không ? "

Yeonjun gật đầu, cậu xích qua một bên chừa chỗ cho Baekjin. Thấy vậy, cậu ta cũng khép nép ngồi kế cậu.

" Cậu nhận ra tôi à ? " Yeonjun mở lời.

Cậu ta liền gật đầu, giọng nói hơi lo lắng : " D-dạ, tôi đã muốn mời anh đi uống nước để cảm ơn và xin lỗi chuyện ngày hôm ấy, nhưng tôi sợ anh bận nên thôi ạ.. "

Vì ngồi gần nhau, Yeonjun có thể dễ dàng ngửi được hương Pheromone từ người cậu ấy,  tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất cầu kì, một mùi hoa lan vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng. Yeonjun chợt nghĩ tới lời Soobin " mùi Pheromone kinh tởm " không biết khẩu vị của hắn đã thay đổi như thế nào mà lại chê bai nó chứ ?

Rồi Yeonjun lại thấy hiếu kì về chuyện xảy ra ngày đó, cậu nép gần lại Beakjin, em hơi giật mình nhưng cũng không lùi lại mà để Yeonjun tiếp tục tiếp cận. Cậu ghé vào tai Baekjin thỏ thẻ : " Xin lỗi nhé cậu Lee, hôm ấy đã xảy ra chuyện gì vậy ? "

Đột nhiên Yeonjun nhắc lại chuyện đó, Baekjin dù hơi không muốn những vẫn quyết tâm nói cho cậu nghe. Vì không khí ồn ào nên Baekjin ra đề nghị cùng vào nhà vệ sinh trò chuyện cho dễ dàng, cậu cũng đồng ý.

Vừa vào tới, Baekjin đứng dựa lưng vào từng, em nhẹ giọng kể lại cho Yeonjun nghe về ngày đó : " Mọi chuyện là thế này, hôm đó sau khi anh rời đi, đột nhiên giám đốc Choi tỏ ra tức giận, vì tôi cũng không biết thế nào nên chỉ ngồi im đó. Vài phút sau giám đốc lại đề nghị tôi tỏa Pheromone, tôi làm theo thì liền bị anh ấy đi đến kéo áo đến rách toạt, tôi không biết chuyện gì, vì hoảng loạn nên khóc nấc lên. Rồi anh ta mở tủ lục lội, nói rằng cần một hương Đào ngay bây giờ.. tôi không hiểu anh ta tìm làm gì mãi cho đến khi tôi nhớ lại mùi Pheromone lúc anh đưa tôi đến đây... "

Yeonjun nghe xong liền cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc hắn tìm hương Pheromone của cậu làm gì chứ ?

" A-anh Ye-.. chết tiệt t-tôi.. "

Yeonjun đột nhiên ngửi thấy một mùi Pheromone nồng nặc, Baekjin bất ngờ ngã khuỵu xuống đất, cậu vầy nhìn liền biết em đến kỳ phát tình. Cậu một tay đỡ Baekjin, tay còn lại lây em dậy.

" Baekjin, thuốc ở đâu ? "

Baekjin liền lắc đầu, em khó khăn nói với Yeonjun : " Mau lấy điện thoại gọi cho.. anh ấy. "

Cậu không thèm hỏi anh ấy là ai, liền cho tay vào túi quần của Baekjin lấy điện thoại em ra, Yeonjun giao lại cho em, cậu thấy đôi tay run rẩy ấy bấm một dãy số rồi gọi đi.

Sau khi người đó nhận máy 10 phút đã chạy vội đến đây, chàng trai đó cảm ơn Yeonjun rồi liền gấp gáp đưa Baekjin đi.

Chỉ còn cậu ở đây, từ nãy đến giờ cũng không thấy cuộc gọi nào của Beomgyu, chắc ông chủ chưa buông tha anh rồi.

Yeonjun thở dài, cậu vừa bước ra khỏi cửa liền bị túm áo kéo lại vào trong.

" Chết tiệt, khi nãy tao nghe thấy mùi Pheromone của Omega phát tình.. là mày à ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro