Chương 8. |H siêu nhẹ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đâu đại ca, nghe mùi khác hẳn mà ? "

" Có sao đâu, mùi này còn hấp dẫn hơn mùi khi nãy. "

Yeonjun nhìn một lượt đám người trước mặt, có tầm 6 tên, những chỉ có 2 tên là đầy cơ bắp, không chừng nếu chỉ có 4 tên kia thì Yeonjun có thể thoát được.

Những lỡ đâu.. đám người đó lại bắn Pheromone lên cậu thì sao ?

Cậu liền gác qua suy nghĩ đó, dù sao nguyên đám đó không có thằng cầm đầu, khả năng bị bắn Pheromone khá thấp..Mặc dù nói thế, nhưng trong tình cảnh này không phải Yeonjun bị dồn vào đường cùng rồi hay sao ?

Trong nhà vệ sinh nam, ở ngoài thì tiếng nhạc rất lớn, có hét cỡ nào cũng không ai hay biết, vả lại bây giờ Beomgyu lại không hề biết cậu đang trong hoàn cảnh như này.

Yeonjun buông tay, cậu thả lỏng cơ thể, nhìn vào mặt đám người đó. Yeonjun gằn giọng : " Tao nhớ hết bọn chúng mày rồi, bọn mày hiếp tao xong tao sẽ tìm từng đứa vặt lông hết. "

Một tên trong đó cười phá lên, hắn bước đến gần Yeonjun, đưa cánh tay bẩn thỉu chạm vào mái tóc cậu, Yeonjun nhăn mặt nhưng không hề phản kháng.

Vừa lúc hắn ôm lấy gáy Yeonjun kéo cậu về phía mình thì cánh cửa toilet đột nhiên bật ra, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài là ông chủ cùng Beomgyu, sau họ còn một đám bảo vệ.

Sau khi ông chủ ra lệnh đuổi họ ra khỏi hộp đêm, Yeonjun lưng tựa vào tường từ từ trượt xuống sàn, cậu co đầu gối lại rồi ôm đầu.

Nghe tiếng lộp cộp đang tiến đến gần, Yeonjun mới ngước mặt lên nhìn thử, Beomgyu quỳ một chân xuống nhìn cậu, anh có vẻ hơi bối rối.

Nhìn Beomgyu như đang có chuyện muốn nói với mình, Yeonjun liền hỏi anh : " Cậu muốn nói gì với tớ ? "

Beomgyu phì cười, anh đặt tay lên vai cậu, khuôn mặt lại nghiêm túc nói với cậu : " Yeonjun, Soobin bị đưa lên báo rồi, chuyện này đang rất hot, tôi cho cậu chìa khóa xe, tự đến công ty giải quyết đi. ". Nói rồi Beomgyu dí chìa khóa xe vào tay Yeonjun, thấy Yeonjun còn hơi do dự Beomgyu liền thúc giục cậu. " Nhanh lên Yeonjun. "

Nghe vậy, Yeonjun liền đứng dậy chạy ra khỏi hộp đêm, cậu lên xe rồi đi thẳng đến công ty, mặc cho bây giờ bản thân đang rất luộm thuộm, đã vậy còn mặc đồ không đúng quy định. Nhưng nhìn vẻ mặt của Beomgyu chắc hẳn đây là việc rất nghiêm trọng.

Vừa đến nơi, một đám phóng viên liền quay quanh cậu, Yeonjun bị tra hỏi tới tấp, vì nhiều vấn đề quá nên cậu cũng chẳng rõ họ nói gì, Yeonjun đành trấn an mọi người, nói rằng hiện giờ Soobin không có ở Hàn Quốc, có gì sẽ cập nhật thông tin sau thì cậu mới thoát khỏi đám người đó.

Yeonjun tiến đến văn phòng của phó giám đốc, đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của Soobin, Hwang Hyunjin. Cậu gõ lên cửa vài cái, nghe bên trong không có động tĩnh cậu liền chuyển qua đập cửa, tới mức này Yeonjun mới nghe bên trong có tiếng đáp lại.

Yeonjun vội vã mở cửa chạy đến chỗ Hyunjin, thấy cậu, anh liền đứng phắc dậy túm cậu đến trước máy tính.

Cậu trợn mắt.

" Gì đây chứ ?  Choi.. Soobin.. đính hôn tại Anh ? "

Yeonjun bàng hoàng nhìn anh, Hyunjin chỉ nhún vai một cái rồi quay đi. Anh nói với cậu : " Tôi chả biết đâu, anh hỏi Soobin đi. "

" Chết tiệt. " Cậu chửi thầm một tiếng.

Đến mức này rồi mà hắn không hề nói gì với cậu ? Chuyện hôn sự quan trọng cả đời cũng không thèm thông báo một tiếng.

Tối hôm đó cậu về nhà với một cảm giác hụt hẫng, dù khó chịu bức rức đến đâu cũng không thể biết nguyên nhân là gì. Yeonjun ngồi vào một góc tường, cậu ôm mặt suy nghĩ luyên thuyên.

Ổn cả thôi mà, Soobin đính hôn là chuyện của hắn, tình cảm của hắn sẽ do hắn tự quản.. nhưng mà chẳng phải Soobin thích cậu sao ?  Có thể chỉ là dối trá, Yeonjun nhớ lại những hành động nhẹ nhàng của Soobin khi ở cánh đồng ấy, từng lời nói của hắn không thể là lời nói dối được.

Mọi thứ khiến Yeonjun càng thêm rối ren, cậu đấm mạnh vào bức tường nhà, cảm nhận cơn đau tê tái từ khớp tay lan dần lên khóe mắt.

Yeonjun cầm điện thoại trên tay, lướt vào danh bạ, khi thấy tên Beomgyu ngón tay ấy khựng lại, rồi đột nhiên điện thoại của cậu rung lên. Màn hình hiển thị " Cuộc gọi đến từ Giám đốc Choi ", Yeonjun dù có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đối mặt.

Cậu vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói trầm lắng mọi khi vang lên.

" Yeonjun à ? Em nghe tôi nói không đấy ? "

Yeonjun cố nén giọng, không muốn cho hắn biết tình trạng thê thảm của bản thân.

" Tôi vẫn ổn ạ. Giám đốc gọi tôi làm gì thế ? "

" Em khóc à ? "

Đứng trước câu hỏi của Soobin, Yeonjun đột nhiên vỡ òa, cậu không kiềm nén nổi nữa. Sao hắn có thể dễ dàng biết được cậu đang khóc chỉ với một câu nói như thế.

Nghe tiếng nức nở từ đầu dây bên kia, trái tim ấy như thắt lại, Soobin im lặng không nói gì, cậu muốn khóc bao nhiêu thì cứ để cậu khóc. Bây giờ hắn có giải thích gì đi chăng nữa cũng là vô dụng, chuyện này là do hắn, không vấn đề nào có thể giải quyết chính nó.

" Đồ khốn nạn.. hức- anh nói là anh.. thích tôi mà ? T-tại sao lại.., đồ khốn nạn Choi Soobin. "

Soobin sững sờ, hắn lần đầu nghe Yeonjun gọi lấy tên mình như thế. Giọng nói ấy của Yeonjun tại sao lại tràn đầy cảm giác thất vọng như vậy, hắn đã tổn thương cậu đến thế sao ?

" Tôi xin lỗi em, Choi Yeonjun. "

Sau câu nói ấy, Yeonjun đột nhiên im bặt.. hắn cũng không nói gì thêm nữa chỉ chờ đợi hồi âm từ cậu.

" Đồ khốn nạn, hãy nhớ lấy nó, rồi tôi sẽ khiến anh hối hận, tên cầm thú đáng chết. "

Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, Soobin nhìn rất lâu vào màn điện thoại đã tắt đen, hắn đưa tay lên ôm mặt, ngón tay xoa lên thái dương, có vẻ là hắn sai thật rồi. Soobin bây giờ lại thấy có chút hối hận, thay vì giải thích cặn kẽ thì hắn chỉ nói xin lỗi, không khác gì thừa nhận bản thân đã gây ra chuyện có lỗi hết.

Tốt rồi đấy, Yeonjun thật sự giận hắn rồi. Nhưng mà, chẳng phải chính thái độ đó đã tự thừa nhận rằng Yeonjun cũng thích hắn sao ?

Nghĩ đến chuyện đó, Soobin cảm thấy hắn đúng là tên cầm thú như lời Yeonjun thật rồi.

Còn về phía cậu, sau khi tắt máy, Yeonjun chỉ ngồi đó thẩn thờ, vạn câu hỏi đột nhiên ồ ạt kéo đến khiến tâm trí ấy dường như sắp nổ tung. Mẹ kiếp, nếu bây giờ có thể, Yeonjun muốn nhổ ớt hắn.

Cậu thở dài.

" Chết tiệt, chết tiệt, tại sao bản thân mình lại như vậy ? Mình thích anh ta sao ? "

















" Aa.. ức. ha--chậm lại tên ông chủ c-chết tiệt, ứ-- ".

" Beomgyu, gọi tên tôi đi. "

Đêm hôm nay đáng lẽ đã rất yên tĩnh, nhưng không khí lại được Beomgyu cùng tiếng rên xinh đẹp đó lắp đầy. Tiếng da thịt chạm vào nhau, âm thanh đỏ mặt cứ thế vang lên văng vẳng, từng cú thúc mạnh mẽ đến nhưng cái mút vào da thịt lấn át đi ý trí mỏng manh ấy, bởi loài người rất dễ bị thứ gọi là khoái cảm khống chế.

Beomgyu ửng ngực lên, anh túm tóc tên nhóc đang nhấp hông điên cuồng trên người mình.

" K-Kang.. Taehyun-- m-m.. mau dừng lại- ức --"

" ♬♬♬ "

" Mẹ kiếp-- đ-điện thoại.. cho hyung nghe--xíu đi mà.. "

Taehyun dừng lại, gã ngoan ngoãn rút dương vật ra khỏi người Beomgyu.

Thấy anh chật vật ngồi dậy với cơ thể mềm nhũng ra, Taehyun đè anh xuống giường rồi lấy dùm anh chiếc điện thoại reo chuông từ nãy đến giờ, gã lén liếc nhìn màn hình.

" Giờ này Daniel gọi anh ấy làm gì chứ ? "

Khi biết Yeonjun gọi đến, Beomgyu vội vàng nhấc máy.

" Beomgyu à.. "

" Chết tiệt giọng nói của cậu ? Tại sao vậy, cậu bị gì. " Beomgyu hốt hoảng ngồi bật dậy, anh la hét vào điện thoại giục Yeonjun trả lời mình.

" Cậu, giúp tớ tìm một nhà báo.. tớ sẽ tố cáo tên khốn đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro