1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, khi đang ngồi cùng nhau ở quán cà phê gần trường, bỗng dưng Kang Taehyun mới hỏi người đối diện một câu như thế này:

"Cơ mà, Soobin hyung, anh đang có ý tán Yeonjun hyung à hay sao?"

Khi đó, bầu không khí giữa hai người đang khá trầm, và câu hỏi ngớ ngẩn của Kang Taehyun lại rất vừa vặn làm Choi Soobin đang chán nản lướt mạng xã hội bắt đầu cảm thấy bực mình. Hắn nhíu mày hỏi lại:

"Đâu? Đứa nào bảo?"

"Trên confession."

"Xàm ba láp vậy cũng tin. Mày lúc nào chả kè kè với anh, thực hư ra sao thì mày hẳn cũng rõ chứ sao còn phải đi hỏi?" Soobin cao giọng nói, vẻ khó chịu thấy rõ khi bị hiểu nhầm.

Nghe hắn cáu gắt như vậy, Taehyun cũng không muốn đáp lại nữa. Cậu từ tốn đưa tay ra nhìn đồng hồ, chợt nhận thấy cũng đã muộn rồi thì liền đưa tay vơ hết những sách vở, đồ dùng trên bàn bỏ vào ba lô. Ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, Taehyun nhận ra quán cà phê này cậu và Soobin đã vào khi trong quán vẫn còn khá đông, ấy thế mà bây giờ chỉ còn lại lác đác vài ba người và nhân viên đang dọn dẹp. Cũng được cả một buổi chiều cắm cọc ở đây rồi. Và nếu còn lân la thêm nữa thì cam đoan, là Taehyun sẽ trễ hẹn với người kia mất thôi.

Sau khi đã chắc chắn mình không còn bỏ quên thứ gì trên bàn, Taehyun lúc này mới quay qua, liếc nhìn lại con người đã lại đang cắm mặt vào điện thoại, chán nản nói:

"Anh đấy. Yêu ghét chẳng rõ ràng gì. Rồi sẽ đến lúc anh phải hối hận."

Taehyun vừa dứt lời, Soobin đang ngồi ở bàn bỗng dưng nhăn mặt rồi thở hắt ra một hơi rõ mạnh. Hắn bỏ điện thoại ra, hơi lớn tiếng mà đáp lại lời cậu:

"Hết Beomgyu rồi đến mày. Hối hận cái quái gì, anh với Yeonjun chỉ là bạn thôi mà."

Dường như đã quá quen với câu trả lời và cũng hết cách với người trước mặt, Taehyun chỉ bĩu môi và nhún vai một cái, tỏ vẻ không biết (hoặc không quan tâm) rồi bước ra khỏi ghế, định rời đi. Trước khi đi, cậu còn vỗ vai Soobin mà nhắc nhở một câu chẳng mấy liên quan:

"Tầm này Kai và Yeonjun hyung vẫn còn ở trường tập đàn đấy."

Nói xong, cậu liền sải bước rời đi ngay, để lại Soobin đơn độc trong quán cà phê. Hắn cũng ngồi đừ ra ở đó thêm một lúc, cố uống nốt ngụm Americano cuối cùng rồi đứng lên. Sau khi vươn vai mấy cái cho đỡ nhức mỏi do ngồi lâu, Soobin đi đến quầy thu ngân, trả tiền cho cả phần của Taehyun như đã hứa rồi cũng rời đi ngay. Bước ra khỏi quán, hắn thong thả sải những bước chân dài mà đi về phía một trường đại học ở cách đó không xa.

_

"Hyung! Sao anh mất tập trung vậy? Anh đói rồi ạ?"

Huening Kai ngừng đàn và hỏi, giọng nói pha chút lo lắng khi thấy Yeonjun đã nhảy lệch nhịp lần thứ mười hai kể từ khi bắt đầu tập luyện.

Gần đây, cường độ tập của hai người đã tăng lên vì buổi diễn đang đến rất gần, y và Yeonjun cũng đã đi được gần hết cả bài. Mọi thứ vốn đang rất suôn sẻ thì tự dưng đến hôm nay, Yeonjun rất hay mất tập trung mà nhảy lệch nhịp liên tục. Kai đã đánh đàn đến mỏi rụng rời đôi tay, còn Yeonjun thì mãi vẫn chưa thể hoàn thành bài nhảy làm y khá lo lắng. Biết mình đã làm phiền hà đến cậu em nhỏ, Yeonjun chỉ biết cười trừ. Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn nhà, rồi quay sang Huening Kai mà đáp:

"Ừ. Có đôi chút. Anh đang giảm cân ấy. Mệt quá. Xin lỗi em nhé!"

Nhìn con người đang ngồi trên sàn nhà mà trút ra những hơi thở mệt nhọc, Kai cũng đành buông đàn ra mà bước về phía anh. Rồi y ngồi xổm xuống ngang tầm với Yeonjun, sau đó đưa tay lên áp vào trán anh. Nhiệt độ vẫn bình thường. Thật may quá. Yeonjun hyung của y đó giờ hay có cái thói giấu bệnh của mình vì sợ ảnh hưởng đến người khác. Đó là một điểm mà Kai rất ghét ở anh. Dù y đã nhắc bao nhiêu lần nhưng Yeonjun vẫn mãi cứ khách sáo như thế.

Mà cũng đến lúc này, Kai mới được nhìn kĩ Yeonjun. Có lẽ vì mấy ngày nay tập luyện quá sức mà Yeonjun trông ốm cả người, hai cái má phính giờ cũng đã hóp đi mấy phần. Hai mắt thì đã thâm quầng lên thấy rõ, hẳn là anh lại thức đêm để nghiên cứu về vũ đạo đi. Sức lực của Yeonjun giờ thì cũng yếu hơn trước. Bình thường, anh nhảy hồng hộc cả tiếng, hai tiếng đồng hồ chả xi nhê gì, hôm nay chỉ mới tập được ba mươi phút, anh đã ngồi xuống thở hùng hục như vậy.

Nghĩ thương anh, Kai thở dài, nhưng cũng chả biết làm gì với cái con người vốn cứng đầu này. Sau cùng, y chỉ đành ngồi bệt xuống sàn cùng Yeonjun, dịch dịch người đến ngay gần anh rồi nhẹ nhàng ôm đầu anh để gục xuống vai mình. Rồi Kai còn cẩn thận vòng một tay ra đằng sau, đặt chéo ở lưng Yeonjun để anh có thể lấy đó làm điểm tựa. Không để Yeonjun thốt lên bất cứ câu nói nào, Kai đã liền mở miệng nói, giọng pha chút tức giận:

"Anh cứ cái kiểu giảm cân tiêu cực như thế là không được đâu. Vả lại thì Yeonjunie hyung lúc nào cũng đẹp hết mà, giảm cân thêm để làm gì chứ? Em nhớ cái má phính của anh hơn."

Tuy Kai nói với giọng hơi chút cáu nhưng lọt vào tai Yeonjun, nghe lại như là y đang giận dỗi anh vậy. Bật cười trước sự dễ thương của người kia, Yeonjun cũng đáp lại, cả người cũng dần thả lỏng trong tay em nhỏ:

"Nhưng đặc thù của dancer như bọn anh là thân hình phải mảnh mai thì nhảy mới thanh thoát được. Mà dù gì thì anh vẫn luôn có Kai ở đây lo cho anh cơ mà, sợ gì?"

"..."

Thấy Kai không đáp, Yeonjun đang gục trên vai y liền hơi ngẩng mặt lên. Rồi anh chợt cười rộ, tay cũng tự nhiên vòng qua bụng cậu mà ôm chặt lấy. Anh nói:

"Ôi Huening, Huening bé nhỏ của anh dễ ngại thế hả?"

"Đâu có, em bình thường." Kai vẫn cãi cố.

"Thế thì cái tai đỏ đỏ này là sao đấy?"

"Là tại vì em quá tức giận với anh đó."

"Tròi oi sao em tui đáng iu vậy nèee." Yeonjun chu môi vui vẻ nói, vừa nói còn vừa đưa tay lên nhéo má Huening Kai làm nó hồng lên một mảng.

Kai thấy anh trêu mình thì đã ngại lại càng ngại thêm, nhưng chẳng đáp lại gì nữa. Sao cũng được, dù gì thì anh cũng vui lên rồi, mục đích của y cũng chỉ có thế.

"Hai người đang tập luyện hay là diễn tiểu phẩm cùng nhau vậy?"

Bỗng có tiếng người vang lên từ phía sau làm Kai và Yeonjun giật mình quay phắt lại. Là Soobin. Thấy hắn đi đến, Yeonjun cũng chột dạ mà buông tay khỏi Kai rồi ngồi thẳng dậy, Kai cũng mất tự nhiên mà thu lại tay đang đặt sau lưng Yeonjun. Soobin bước tới và ngồi ngay xuống sàn cùng bọn họ, trong cả quá trình đều không rời mắt khỏi Yeonjun và Kai dù chỉ một chút. Bắt gặp ánh nhìn sắc bén của Soobin, Yeonjun chỉ biết nở nụ cười gượng gạo và hỏi:

"Soobinie đến đây có việc gì hả?"

"Không có gì. Em đến đón Kai thôi anh." Soobin rất tự nhiên mà đáp lại.

"Thế thì anh còn ngồi xuống đây làm gì?" Huening Kai lên tiếng.

"Thì anh thấy hai người đang nói chuyện gì mà rôm rả quá nên đến hóng thôi. Sao, có chuyện gì không nói với anh được à?"

"Cũng chẳng có gì, chỉ là Yeonjunie hyung dạo này đang ép cân đấy. Nhìn người anh ấy có tí mỡ thừa nào đâu mà cứ đòi ép. Ép nữa là chỉ còn mỗi xương thôi đấy."

Nghe Huening Kai than thở, Soobin liền chuyển hướng ngay qua mà nhìn Yeonjun chằm chằm. Bị Soobin nhìn như muốn thủng một lỗ trên mặt, chẳng mấy chốc mà tai Yeonjun đã đỏ cả lên vì ngại. Ấy vậy mà Soobin thì cứ quan sát rõ lâu, làm Yeonjun ngượng đến phát hồng cả hai má vẫn không ngừng. Không chịu được nữa, anh nổi đóa, chồm sang người Soobin mà nhéo lấy hai má hắn:

"Nhìn gì nhìn mãi thế hả?" Yeonjun nói.

Chẳng hề đáp lại lời nói của anh, Soobin thản nhiên đưa tay lên mà túm lấy đôi tay đang nghịch ngợm mặt hắn mà đẩy anh ngồi xuống. Sau đó, đổi lại, Soobin cũng dùng đôi tay to lớn của mình mà véo lấy má anh, làm nó vốn đã hồng nay lại càng thêm hồng hào. Véo xong, hắn còn rất tự nhiên mà nói:

"Đúng thật. Má Yeonjunie cũng hết mềm rồi đây này."

"Thấy chưa, em đã bảo rồi mà. Em nhớ má phính của Yeonjunie hyung cơ, nhớ cả bụng mỡ mềm mềm nữa."

Huening Kai nói, sau đó cũng ngả người sang chỗ Yeonjun định ôm lấy eo anh như mọi lần. Nhưng lần này thì khác, y chưa kịp xà nẹo sang chỗ Yeonjun để làm nũng thì đã bị bàn tay to lớn của ai đó ngăn lại ở vai:

"Mày cứ xà nẹo anh ấy mãi như vậy nên anh ấy mới gầy hẳn đi đó, biết chưa?" Soobin nghiêm giọng nhắc nhở.

"Anh nói gì vậy? Làm như chỉ có mình em-"

"Thôi, hai bây đi về hộ đi, ồn ào quá." Sau cùng, vẫn là Yeonjun ra mặt để giải quyết chuyện của hai đứa trẻ trâu này.

Soobin thấy thế thì cũng liền đứng dậy, túm lấy cổ áo của Huening mà lôi lên xềnh xệch. Vừa lôi, hắn vừa nói:

"Thấy chưa, mày ồn ào quá, làm phiền anh ấy tập luyện kia kìa. Đi về."

Huening Kai thấy vậy cũng chẳng chịu thua. Y cũng đứng phắt dậy mà đấu mắt đấu khẩu cùng Soobin:

"Làm như có mình em ồn ấy? Mà em không ở đây, ai đàn cho Yeonjunie hyung nhảy mà tập với chả luyện?"

Thấy có đề cập đến tên mình, Yeonjun liền nhảy vào ngay mà nói:

"Không sao. Em cứ về đi rồi mình hẹn hôm khác tập. Hôm nay anh cũng mệt rồi."

Rồi cả ba lại rơi vào im lặng. Soobin thì lúng túng, hết nhìn Kai lại quay qua nhìn Yeonjun, còn Kai thì chỉ chăm chú nhìn Yeonjun, vẻ mặt có chút lo lắng. Mãi sau, y mới nhỏ giọng mà hỏi:

"Anh chắc không? Thế ngày Chủ nhật nhé?"

"Được thôi. Rồi hai bây đi về đi, để anh dọn đồ rồi khóa cửa luôn cho."

Nói rồi, Yeonjun chạy đi lấy túi đồ của Kai đang để trong góc phòng tập mà đem ấn dúi vào lòng cậu. Sau đó còn nhân tiện đẩy luôn cả hai con người cao lớn đó ra khỏi phòng tập rồi vẫy tay chào tạm biệt luôn. Soobin thấy vậy thì cũng chào anh một tiếng rồi khoác tay lên vai Huening Kai mà kéo đi.

Thấy bóng dáng hai người đã khuất đi hẳn, Yeonjun lại chậm chạp quay trở vào để thu dọn đồ đạc. "Mệt chết đi mất thôi", anh nghĩ thầm khi đang thu từng món đồ bỏ lại vài túi của mình. Hẳn là tối nay phải kiếm cái gì ngon ngon để bỏ bụng đã, chứ với tình hình này có khi lại gục luôn lúc nào không hay mất. Anh cũng ớn cái việc đi nội soi dạ dày lắm rồi. Mấy nữa có khi phải nhờ nhóc Taehyun đăng kí chỗ tập gym thôi, nhịn ăn thế này cực quá.

"Đùng đùng đùng!"

Đến lúc anh sắp thu đồ xong, đang kiểm tra lại một lượt thì chợt, Yeonjun nghe thấy tiếng người chạy nhanh trên hành lang đang dội lại ở rất gần. Khi anh quay lưng lại thì đã thấy dáng người cao lớn quen thuộc của Soobin đang sừng sững ở cửa mà thở hùng hục. Rồi khi Yeonjun vẫn đang còn ngỡ ngàng, hắn đã chậm chạp đi đến, đem một túi đồ đặt vào tay anh rồi ân cần dặn dò:

"May mà canteen vẫn còn mở cửa. Em thấy anh gầy lắm rồi đấy. Đừng ép cân nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Nhé?"

"Ừ anh biết rồi." Có lẽ vì quá bất ngờ, Yeonjun chỉ đáp lại cho có.

"Tốt! Thế em về thật đây, anh cũng về cẩn thận!"

Nói rồi, Soobin cũng liền chạy biến đi, để lại Yeonjun còn ngơ ngác trong phòng tập. Mở túi đồ của Soobin đưa cho, anh chợt thấy ấm lòng thì thấy trong đó có một bánh mì loại anh thích, một hộp sữa và một cây kem mintchoco. Canteen làm gì có bán kem mintchoco đâu, vậy mà bảo mua ở đó như đúng rồi. Nhớ lại dáng vẻ chạy đến thở hồng hộc của hắn khi đến đây, khóe môi Yeonjun cũng mỉm lên một chút.

Kiểm tra và khóa lại cửa phòng tập xong xuôi, Yeonjun mới mở túi mà lục tìm đồ bên trong, cuối cùng chọn xé gói bánh mì Soobin mua cho, vừa đi về vừa ăn. Bầu trời lúc này cũng đã nhập nhoạng tối, phố xá cũng đã lên đèn. Yeonjun đi dọc trên vỉa hè, vừa đi vừa ăn bánh mì mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Thật chẳng mấy khi Soobin mua đồ cho anh thế này, lại còn mua cho mình anh nữa. Thế này thì liệu bọn họ đã có tiến triển gì chưa nhỉ?

Mà bật mí một điều nho nhỏ, Yeonjun đã thích người đàn em này của mình từ lâu rồi, Choi Soobin ấy.

Ngay từ lúc hắn mới vào trường, anh đã ngay lập tức bị vẻ đẹp trai của hắn thu hút đến không dứt mắt ra nổi. Đấy cũng chẳng phải lần đầu Yeonjun thấy được người đẹp trai, anh thấy nhiều là đằng khác. Chỉ là lần này, người kia lại thu hút anh đến lạ. Gương mặt đẹp trai với chiếc mũi tròn, môi mỏng hình trái tim đáng yêu. Nhưng trái ngược với những đường nét ấy lại là đôi mắt có phần sắc sảo như loài sói, và tất cả những điều ấy hợp lại thì lại hài hòa đến lạ. Vả lại thì Soobin cũng rất cao. Trong cả dàn sinh viên mới, cái đầu màu nâu hạt dẻ ấy của hắn như nhú hẳn lên khỏi đám đông, sao có thể không chú ý cho được?

Vốn dĩ ban đầu, Yeonjun chỉ là ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của Soobin sao lại hợp gu anh quá thể. Nhưng sau đó, khi được tiếp xúc với hắn nhiều hơn vì cả hai trùng hợp lại ở cùng một câu lạc bộ, Yeonjun cũng bắt đầu tự hỏi là sao con người này lại dịu dàng và tinh tế quá thể đáng như vậy nữa chứ? Soobin hiền như cục đất vậy, ai bảo gì cũng cun cút làm theo. Cho đến khi Yeonjun ngứa mắt lắm rồi và đi đến giải thoát cho hắn, Soobin mới coi như là thoát được khỏi việc làm chân sai vặt cho các anh chị khóa trên.

Cũng từ đó, anh và hắn thân nhau hơn. Và cũng thật kì lạ khi Yeonjun trước giờ trong mắt mọi người luôn là một tiền bối khó gần, nhưng khi ở với Soobin, anh lại trông mềm mại đến lạ. Hẳn điều này cũng là do hắn đã cảm hóa anh đi. Bởi vì sao người ta có thể nặng lời và tỏ vẻ xa cách với một con người ngoan hiền, lễ phép như Soobin? Nói gì cũng một dạ hai vâng, có gì ngon, có gì tốt cũng nghĩ đến người khác đầu tiên, đã vậy còn rất biết lắng nghe và an ủi, cộng thêm cái mã đẹp trai tặng kèm hai má lúm dễ thương mỗi khi cười. Ôi, ai mà không yêu cho được?

Ừ, Yeonjun cũng vậy. Anh tương tư hắn từ lúc nào chẳng biết luôn. Ròng rã cũng được hai năm rồi.

Đừng hỏi vì sao Yeonjun không chủ động tán tỉnh. Có chứ, nhiều là khác. Nhưng Soobin thì cứ kiểu gì ấy. Hắn cứ lúc có lúc không bật đèn xanh cho anh, có lúc thì thính ngập tràn, nhưng cũng có lúc hơi lạnh lùng làm Yeonjun chẳng biết đường đâu mà lần. Không chỉ vậy, theo như anh quan sát, Soobin dường như chỉ thực sự thân với một người là em nhỏ người lai Huening Kai, cũng đẹp trai và dễ thương nghiêng nước nghiêng thành chẳng kém gì hắn. Hai người đó lúc nào cũng cứ kè kè bên nhau, chẳng thấy tách ra bao giờ. Đã vậy còn ở chung một nhà, nên hai người bọn họ cứ phải gọi là bám nhau 24/7.

Hỏi tiếp là Yeonjun có ghen không? Thực ra hồi đầu là có, cũng hơi hơi thôi. Cũng chính vì thế mà Yeonjun mới lân la đi làm quen Huening Kai. Và đó cũng là lúc anh hiểu ra vì sao, cậu bé người lai được nhiều người quý mến đến vậy. Không chỉ là bởi vì bề ngoài đẹp trai sáng ngời như hoàng tử, Huening Kai còn là một thiên thần - Yeonjun không nói quá đâu, thề đấy. Sống hơn 20 năm trên đời, Yeonjun chưa từng thấy ai thanh thuần và tốt bụng như cậu nhóc ấy. Y luôn rất quan tâm và hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu Choi Soobin hiền 1 thì nhóc này còn hiền 10. Nếu không phải là bởi vì y cũng cao lớn chẳng kém Soobin là bao thì Yeonjun đã giấu y vào túi áo từ lâu rồi. Thế là công cuộc điều tra đã khép lại ngay tại đó, bằng việc Yeonjun không thể cưỡng lại sự dễ thương của Huening Kai mà làm thân với y luôn.

Dẫu thế nhưng có một số lúc, Yeonjun cũng hơi ghen tị với Huening Kai, chút xíu thôi. Giá như khi ở bên anh, Soobin cũng không phải giữ mình mà cười thoải mái như lúc ở cạnh Huening Kai. Giá như Soobin cũng tìm anh để trò chuyện mỗi khi hắn mệt mỏi hoặc buồn bực. Giá như Soobin cũng có thể tìm anh và cả hai sẽ về nhà cùng nhau sau mỗi lần học. Nhưng cũng khổ quá, cả hai có là gì của nhau đâu? Chẳng những vậy, hắn và anh còn chẳng có mấy điểm chung.

Ôi Yeonjun vẫn còn nhớ mãi, cái lúc anh và Soobin chơi game tâm linh tương thông ngày hôm ấy. Tất cả mọi người đều dựa vào vẻ ngoài mà đoán rằng anh và Soobin sẽ trả lời khác nhau, rồi thích thú cùng nhau quyết định rằng mỗi khi cả hai trả lời khác nhau thì mới được tính điểm. Tuy chỉ là trò chơi mà thôi, nhưng mỗi lần Soobin hò reo cùng mọi người khi câu trả lời của anh và hắn khác nhau, Yeonjun đều không thể ngưng bất ngờ, cũng như là buồn thêm một chút trong lòng.

Không thể tin được là anh và hắn thật sự chẳng có lấy một điểm gì chung, kể từ sở thích, tính cách cho đến lối suy nghĩ, vậy thì sao mà Soobin có thể tự nhiên bắt chuyện với anh được đây? Mà thế thì cũng chẳng trách được sao Soobin và Kai lại thân nhau đến vậy. Chẳng bù cho anh, Huening Kai cái gì cũng tương đồng với hắn, từ sở thích cho đến tính cách, tất cả đều chẳng chênh nhau là bao. Còn Yeonjun với hắn, đã không có điểm chung thì thôi đi, đằng này còn nhiều sở thích của anh lại là sở ghét của hắn, giả sử như là mintchoco ấy! Nhân danh một fan cuồng của mintchoco, Choi Yeonjun luôn sẵn sàng combat võ mèo với bất kì ai dám mở mồm chê mintchoco có vị như kem đánh răng trước mặt mình. Nhưng biết sao được đây, lúc ấy đối tượng chê lại là Choi Soobin, Yeonjun không nỡ ra tay với hắn...

Nghĩ ngợi linh tinh thêm được một lúc, chợt Yeonjun thở dài.

Thật sự không tồn tại một cơ hội nào cho anh và Soobin hay sao?

~~~~~~~~~~~

ê tui cũng thích mintchoco á mấy bồ. ăn lạ miệng nhma mátttt.

chúc mừng ngày lễ quốc khánh nhaa.

020923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro