2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ nhật cuối tuần ấy, Yeonjun đến nhà của Huening Kai như đã hứa. Nhưng khi đến nơi, anh chẳng thấy Huening Kai đâu, chỉ thấy Choi Soobin đang cuộn một cục to chình ình ở ghế sofa phòng khách đánh game.

"Anh đến rồi hả? Hyuka mới ra ngoài đi mua đồ rồi, anh chờ nó một lúc rồi hẵng tập. Có kem mintchoco trong bếp đấy, Hyuka bảo để dành cho anh."

Soobin nói một mạch khi liếc thấy dáng người mảnh khảnh đang bước vào từ huyền quan, sau đó lại tập trung vào trò chơi. Yeonjun nghe vậy thì cũng "À" một tiếng nhỏ, sau đó thì nhanh nhẹn cất gọn gàng đôi bốt hầm hố của mình vào mớ hổ lốn giày dép lẫn lộn với kích thước khủng bố của hai anh em nhà nọ vào kệ giày, xong xuôi mới rón rén đi vào bếp. Anh không dám lớn tiếng vì biết Soobin đang chơi game, mà khi chơi game thì hắn sẽ đặc biệt khó ở, Huening Kai đã dặn dò anh điều này từ trước. Nhẹ nhàng bật điện phòng bếp, Yeonjun đi tới chỗ tủ lạnh, lúi húi tìm kem mintchoco ở trong mà chẳng để ý tới nửa-con-mắt đang dính lấy mình từ ngoài phòng khách từ lúc bước vào căn nhà này tới giờ.

Soobin chưa từng phủ nhận rằng, Yeonjun có một ngoại hình khá thu hút. Mặc dù gu thời trang áo lưới quần da và giầy bốt chẳng phải phong cách của hắn, cộng thêm cả việc thích mintchoco và không chơi game đã khiến ấn tượng của Soobin về anh bạn này chỉ có thể dừng ở mức anh em xã giao, ấy thế nhưng bằng một loại thuật toán kỳ dị nào đó của ông Trời, hắn và Yeonjun luôn bị ghép với nhau, thành thử ra Soobin không muốn để mắt tới Yeonjun cũng không được.

Đôi khi hắn chú ý đến anh chỉ là do tò mò, hôm nay anh ấy lại mặc gì? (vì quần áo và khả năng phối đồ của Yeonjun vốn đã luôn nổi tiếng trong trường); hay hôm nay anh trò chuyện với ai (vòng bạn bè và khả năng ghi nhớ gương mặt của Yeonjun không phải chuyện đùa. Việc anh hôm qua tay bắt mặt mừng một khứa bặm trợn ngoài đường rồi vỗ vai hắn ta và giới thiệu rằng là đây bạn tiểu học của mình, hôm nay lại ngồi ăn trưa một cô gái mọt sách với mắt kính dày cộm tíu tít đủ thứ chuyện, và rồi lại hào hứng kể rằng đây là cô bé hàng xóm gần nhà chị ruột của vợ một ông chú họ hàng với bác gái bên nội nhà mình mà Yeonjun từng chơi thân cùng hồi còn thò lò mũi xanh, sớm cũng chẳng còn là một hiện tượng lạ) hoặc chỉ đơn giản là do thói quen lâu ngày mà thành, mà cũng hoặc rằng, ai cũng như hắn.

Dù rằng cũng không đến nỗi khiến nữ sinh phải hú hét bám theo tặng quà này nọ, nam sinh thì lườm nguýt ghen tị, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, Choi Yeonjun bước đến đâu cũng đều sẽ nhận được sự chú ý. Mà Soobin thì cũng là như bao người bình thường khác - tò mò về cái danh "Nam thần" kia mà dõi theo Yeonjun thôi.

"Cuối cùng cũng thấy!"

Yeonjun khẽ reo lên sau một hồi lăn lộn trong bếp mãi mới tìm được hai cái thìa (thực ra là cũng vì không dám hỏi Soobin tại vì sợ phiền hà). Trong niêm hân hoan và háo hức, vị "Nam thần" đang quẩn đảo trong tâm trí Choi Soobin vui vẻ ôm hộp kem ra chỗ hắn đang ngồi, làm hắn chột dạ vội nhìn đi chỗ khác. Ngồi phịch xuống sofa, Yeonjun khoanh chân lên ghế, ấn dúi cho Soobin một cái thìa còn bản thân thì nóng lòng mở hộp kem ra. Anh hạnh phúc làm một miếng kem thật to cho đã cơn thèm sau hai tuần ép cân, dù cho giây tiếp theo mặt anh nhăn nhó như nho khô vì lạnh, cái lạnh buốt đến là tê tái, tưởng chừng như sắp làm đóng băng não và anh thì sắp sửa chìm vào một giấc ngủ kéo dài một trăm năm để chờ được rã đông.

"Anh ăn từ từ thôi, em không ăn đâu." Soobin nhìn anh lạnh đến co rúm mặt mày như vậy thì cũng bật cười, trả lại cái thìa vào tay anh rồi nhẹ nhàng nói.

"Em ăn ít cũng được, nhưng mà ăn cùng anh cho vui. Ăn hết đống này thì chắc anh thành heo mất!"

Yeonjun sau khi nuốt trôi được cục kem xuống và thở ra mấy hơi bằng miệng cho đỡ buốt, mới đáp lại lời Soobin, sau đó còn tận tâm lấy cái thìa hắn vừa đem trả lại mình xúc một ít kem, muốn đút cho hắn. Soobin vốn cũng chẳng định ăn, hắn vốn tởn thứ kem đánh răng bạc hà này từ lâu, nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ cùng đôi môi đang chu ra, cố tỏ vẻ dễ thương của Yeonjun, hắn lại phải cười khổ mà há miệng. Phải chăng Huening Kai mà ở đây thì chắc hẳn là sẽ tức hắn lắm. Hôm qua khi cậu ôm hộp kem này về, Kai đã phải vừa ăn, vừa chịu tiếng dè bỉu, trêu chọc từ khắp nơi của Soobin kia mà, thế mà bây giờ, chỉ vì một vài câu dỗ ngọt của người đàn anh, hắn ta lại cũng ngoan ngoãn há miệng chịu ăn cái thứ mà hắn cho là kinh khủng tởm nhất trong thế giới đồ ngọt.

"Soobin cũng chơi game này hả? Cho anh chơi với!"

Yeonjun nói khi anh nhìn trở lại vào màn hình TV đang kết nối với trò chơi, tay lại xúc một thìa kem cho vào miệng. Nhưng dường như chỉ có Soobin nhận ra được điểm kỳ lạ - anh vừa dùng cái thìa đó để đút kem cho hắn. Thìa của anh vốn đang nằm trong hộp kem kia mà.

Thôi được rồi, chắc Yeonjun không cố ý.

Nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ đang sắp bị chia thành nhiều hướng đến đau đầu bằng việc tự cho rằng hẳn là Yeonjun vô tình nhầm, Soobin cũng ngay lập tức bỏ qua chuyện đó màn hình vào màn hình TV và đồng ý lời đề nghị chơi cùng khi nãy của Yeonjun.

Cả hai nhanh chóng bị cuốn vào trò chơi rất nhanh sau đó, khi Soobin liên tục khen Yeonjun chơi khá phết và máu hiếu thắng của hắn một lúc một cao hơn sau chuỗi chiến thắng liên tục của Yeonjun. Mãi đến khi Huening Kai mua đồ về nhà, Yeonjun phải đi tập luyện thì Soobin mới luyến tiếc tạm biệt anh, và hắn cũng không quên hẹn với anh một kèo khác để phục thù.

Nhìn bóng lưng của anh đang xa dần ở cuối hành lang chung cư, lúc này, Soobin mới dần nhận ra rằng, hình như mối quan hệ giữa hắn và Yeonjun cũng không hẳn là quá xa cách như hắn vẫn tưởng.

___

Lễ hội diễn đã diễn ra thành công tốt đẹp một tuần sau đó. Và đúng như dự đoán của mọi người, tiết mục của Yeonjun và Huening Kai đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Sau nhiều tuần chuẩn bị, tập luyện với cường độ cao và liên tục, Yeonjun cuối cùng đã hoàn thành màn trình diễn của bản thân với thành công vượt ngoài mong đợi. Ngày hôm đó, cả anh và Kai đều được nhận rất nhiều hoa và lời chúc, và dĩ nhiên, sau đó còn là tiệc tùng liên hoan đến tận đêm khuya. Dù đã chối rượu mời từ nhiều người, nhưng hôm đó cả Yeonjun và Kai đều không tránh được tình trạng say xỉn Kai thì còn đỡ vì tửu lượng của cậu tương đối tốt, nhưng về phần Yeonjun thì không chắc.

"Nào!! Ai muốn được nhận chữ kí của siêu sao Choi Yeonjun nữa thì tới đây!!"

Ở bàn liên hoan cuối quán ăn, Yeonjun vẫn đang không ngừng la lối ầm ĩ, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh sau khi đã kí tên loạn xạ lên áo mọi người trong bàn mình. Như nhà hiền triết Kang Taehyun giấu tên, bật mí là khá thân thiết với Yeonjun nếu không muốn nói cả hai là hàng xóm ngay sát cạnh, đã từng nói: Nếu chia một chai soju của Yeonjun ra làm ba phần, thì phần cổ chai sẽ là "Thôi em mệt lắm, mời mọi người uống tiếp nhé!", hai phần ba thân chai sẽ là "Khò khò", vì lúc này anh đã lăn quay ra ngủ không biết trời trăng mây đất gì, để rồi khi lần tới mở mắt lại tỉnh bơ và nốc hết phần ba chai còn lại, Yeonjun sẽ biến thành một con người khác. Nếu say bình thường ồn ào 1, thì lúc ấy sẽ là ồn ào 1, lảm nhảm 7 và quậy phá 2 phần nữa. Tới nước ấy thì chỉ còn cách tống anh về nhà thì mới có thể giảm thiểu thiệt hại vật chất xung quanh và hình tượng Nam thần của anh về mức tối thiểu. Nhưng đáng tiếc, lúc này cũng chẳng còn ai đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến hình tượng của nhau nữa.

"Em! Anh kí vào lưng cho em với!"

Là một người đàn em trong ban Sự kiện từ bàn khác xung phong đi đến trước, lúc này cũng đã say khướt, ngật ngưỡng bước đến bàn của Yeonjun. Khắp nơi bắt đầu vang lên tiếng cười khoái chí khi Yeonjun đã say đến nỗi run tay, kí mãi chẳng xong cái áo làm người đàn em phải khổ sở khuỵu gối đến mỏi chân. Sau khi kí tên mình to đùng lên lưng áo sơ mi trắng xong, Yeonjun còn bất ngờ viết thêm lời nhắn "Cảm ơn darling ban Sự kiện" lên áo, tặng kèm một cái hôn dính chút son còn vương lại trên môi khi make up biểu diễn vài tiếng trước vào áo làm mọi người xung quanh ồ lên thích thú, bắt đầu tranh nhau đòi Yeonjun kí áo cho. Quán ăn không lâu sau đó đã trở nên khá hỗn loạn, khi siêu sao Choi Yeonjun bất ngờ mở fanmeeting kí tặng cho gần một trăm darling là thành viên tổ chức lễ hội.

Nhưng khi đang kí áo cho darling thứ 53, bỗng nhiên một gương mặt đen xì xuất hiện từ phía sau đám đông làm cuộc vui chợt đóng băng tại chỗ:

"Ở đây có gì mà ồn ào vậy? Mọi người cũng chuẩn bị ra về được rồi đó, muộn rồi."

Soobin trầm giọng lên tiếng, biểu cảm có chút cáu kỉnh khi thấy nguồn cơn của cuộc náo loạn. Nhưng lúc này, dường như khi say thì Yeonjun được ăn gan hùm. Anh không hề quan tâm đến nét mặt đang tối dần của hắn mà vẫn cố hôn nốt lên vạt áo của đàn em nam anh đang kí dở khi nãy dù lúc này, son trên môi anh đã không còn nữa, sau đó mới luyến tiếc nói với mọi người:

"Trật tự đô thị đến rồi mọi người, thôi để hôm khác anh kí tiếp. Các em đừng buồn."

Nói nốt câu này, Yeonjun cũng đã say mềm mà gục xuống bàn, chính thức sập nguồn tạm thời. Chủ xị đã chìm vào giấc ngủ, cuộc vui cũng tàn, mọi người bảo nhau về dần. Cho đến khi không gian quán cũng đã vắng đi phần nào, thì cũng là từng ấy thời gian Soobin ngồi cạnh nhìn Yeonjun ngủ, từ lúc đó tới giờ. Hắn không dám đánh thức anh dậy.

Lặng nhìn con mèo say xỉn đang nhắm mắt ngủ ngon lành trên bàn, Soobin tự dưng lại nhớ đến cái vẻ "hào phóng" của anh khi nãy. Chợt trong lòng thấy tên này quả là đáng ghét ghê gớm, Choi Soobin mới không chịu được mà đưa tay ra nhéo lấy cái má bầu bĩnh hồng hào của ai kia một cái hơi mạnh tay. Nếu hôm nay không có Choi Soobin đại diện cho Hội Học sinh ngồi đây, cũng không thể áng chừng được con mèo tinh nghịch này có thể quậy phá đến mức nào.

"Ư...Choi Soobin đó hả em?"

Dường như bị véo đau đến tỉnh người, Yeonjun mơ màng mở mắt ra thì thấy ngay gương mặt quen thuộc luôn luẩn quẩn làm phiền tâm trí anh mỗi ngày đang bí xị, khóe môi bĩu như sắp muốn rớt xuống đất. Định nói thêm câu nữa thì Yeonjun đã bất ngờ bị người kia che mắt lại, giọng nói lạnh lùng cất lên:

"Ngủ đi. Xe sắp đến rồi. Em đưa anh về."

Nghe vậy, một cỗ ấm áp bỗng dâng lên trong lòng Yeonjun. Anh mỉm cười, sau đó thật sự nhắm mắt ngủ tiếp. Choi Soobin luôn làm anh cảm thấy an toàn, dù là ở bất cứ đâu. Cũng vì thế nên anh vẫn luôn nguyện tin hắn vô điều kiện.

Nhưng lần này, có lẽ niềm tin của anh đã đặt nhầm chỗ.

"Choi Beomgyu, sao mày lại ở đây?"

"Này ông già, nhìn kĩ lại đi, nhà tôi đấy. Má, đêm hôm khuya khoắt, Hội trưởng Soobin của ông mặt mũi thì đỏ choe đỏ choét, vác ông trên vai tự dưng đến đập cửa nhà tôi, thảy ông cái đùng vào nhà tôi rồi chạy mất dạng chưa kịp để tôi hiểu gì. Tôi chăm ông mất cả đêm, giờ mới tỉnh đã tính làm loạn rồi hả?"

_________

04/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro