01; một sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes: ba chap đầu là sự kiện quá khứ

☆☆

Ngày hai mươi ba tháng bốn năm XX

Choi Soobin, tên doanh nhân thành đạt tuổi ba mươi tám cuối cùng cũng hiểu được cái gọi là kiếp nạn mà bọn Gen Z trong công ty hay kêu gào mỗi khi nhận được mail bàn giao công việc của gã. Kiếp nạn thứ nhất và luôn là duy nhất trong đời gã có chăng là em mèo nhỏ nhà gã nay đã hai mươi lăm tuổi.

Gã nói thật là gã thấy mình thật giống một con trâu già đang gặm cỏ non, còn em chính là một tay chơi đồ cổ lão làng. Vì thứ em chơi giỏi nhất chính là tình cảm của gã và thích quay gã mòng mòng hằng ngày.

Lần thứ năm, trong hai tháng qua em đã đòi chia tay gã năm lần rồi. Lúc thì vì em dỗi vì không bất kỳ lý do nào cả, lúc thì tự dưng em lại gào ầm lên rằng gã chẳng thương em. Lúc thì em lại bảo em cần sự riêng tư.

Ôi em ơi, nếu em cần sự yên tĩnh thì cứ nói gã là được mà? Gã đủ khả năng để bao cả một rạp chỉ có hai người cho em và cả gã vào đó tâm tình.

Choi Soobin day day thái dương, đống tài liệu chi chít chữ trước mắt dần nhoè đi và nó khiến đầu gã quay cuồng. Tới giờ gã vẫn chẳng biết nên trả lời tin nhắn của em như thế nào. Soobin có đôi khi nghĩ rằng mình đang đi giữ trẻ (nhưng mà gã thấy khá hên là Yeonjun không phải trẻ vị thành niên).

Nhớ lần đầu gặp em là khi em đang đi khảo sát cho bài luận của nhóm, ngay lúc nhìn thấy gã, thay vì em đặt câu hỏi cho gã theo như kịch bản đã lên thì em lại:

"Anh đẹp trai có thể cho em xin số điện thoại được không ạ? Khảo sát sẽ khá dài đấy nên có gì tối em gọi em hỏi sau nhé." Yeonjun nói mặc cho cô bạn bên cạnh đang lắc đầu ngán ngẩm. Cô nàng kiếm cớ đi ra một góc khác với cái lý do là "Hình như camera nhòe thì phải, tớ đi chỉnh tí"

"Gửi mail đi em" lúc đó gã chẳng có mặn nồng gì lắm với mấy cái rườm rà như vậy (hoặc do vấn đề tuổi tác). Soobin nhìn lén qua bản câu hỏi thì thấy chỉ có năm câu là cùng, gã lúc đó thật sự không hiểu nổi tại sao Yeonjun lại rườm rà đến thế.

"Eo ôi, sao anh trai đây công nghiệp thế? Gửi mail giả tạo biết bao nhiêu, chẳng phải hai ta nói chuyện, nghe giọng nhau sẽ thân thiết hơn sao?"

Và gã lúc đó đã thắc mắc rất lâu, em là sinh viên hay bọn đa cấp đang dụ dỗ gã đầu tư vào một phần mềm game ảo vậy nhỉ?

Nhưng cũng bằng một thế lực thần kì nào đó (sau này gã vẫn nhớ mãi là do nụ cười tươi rói của em), gã đưa em số điện thoại của mình và tối đó em đã chủ động nhắn tin cho gã.

Nhắn qua nhắn lại được năm tháng, gã còn chưa kịp mở mồm tỏ tình thì Yeonjun tự dưng lại đồng ý. Không, chính xác là tin nhắn tỏ tình của gã còn chưa được gửi qua đã thấy ba chữ "em đồng ý" hiện lên trên màn hình khiến Soobin chết đứng.

Gã có chăng còn tự hỏi, chả lẽ gã lại dính bẫy rồi à?

Soobin thở dài một hơi, nhớ lại hồi đó nhận được tin nhắn em là vui như tết, giờ thì mỗi lần nhận là một lần lo sợ. Chỉ sợ trên màn hình kia không phải là tin nhắn làm nũng rủ đi chơi nữa mà là tin nhắn cả hai đứa dừng lại.

Nhớ lần đầu em giận dỗi gã vì gã thất hứa, em nhắn tin chia tay gã đã khiến gã lo sốt vó. Em block hết từ kakaotalk đến instagram, block cả facebook rồi twitter của gã. Và thế là gã đành phải đi nhắn tin với em qua email, cùng với nội dung là:

"E hèm, chào cậu Choi Yeonjun, tôi là chủ tịch tập đoàn công ty Y. Hôm nay tôi gửi mail này cho cậu vì tôi - aka chủ tịch Choi Soobin - có một việc cần thông báo với cậu.

Tình hình là tôi và cậu rõ ràng đã ký kết hợp đồng với nhau rồi và hiện tại vẫn chỉ mới qua ba tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết. Tôi không mong cậu Yeonjun đây sẽ phá vỡ hợp đồng của cả hai. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng nếu vi phạm hợp đồng thì tiền đền bù sẽ rất cao.

Nên là thưa cậu Choi Yeonjun, tôi chỉ muốn nói là bé ơi, anh xin lỗi mà, anh qua với em nha? Hay em thích gì không? Huhu bé ơi, anh xin lỗi nhiều lắm lắm lắm ý."

Yeonjun sau khi nhận được email thì bỗng dưng cũng thấy bớt giận được chút, em phụt cười vì phải công nhận rằng cách người đàn ông của em gửi mail trong thật công nghiệp và sến súa. Thế là Yeonjun lại chủ động gọi điện.

Soobin bắt máy rất nhanh, như kiểu gã cầm điện thoại cả ngày vậy. Em chỉ vừa áp máy lên tai thôi đã nghe tiếng Soobin đáp lại từ đầu dây bên kia rồi gọi em ngọt sớt.

"Bé, anh sai rồi." Yeonjun nghe xong thì khúc khích cười, ai mà tin con người này đã ba mươi sáu đâu chứ? (đây là thời điểm cả hai mới quen nhau, Yeonjun hai mươi ba, Soobin ba mươi sáu)

"Chú biết mình sai ở đâu không?" Yeonjun đằng hắng vài tiếng rồi vờ nghiêm giọng hỏi

"Biết biết, xin lỗi vì đã để bé đợi."

"Em đã đợi chú gần hai tiếng, trời thì lạnh mà chú cứ cắm mặt vào máy tính trong khi hứa đi chơi với em." Yeonjun nhớ đến đó mà tuổi thân khiếp, đứng dưới trời lạnh âm độ chỉ để chờ người kia. Ai ngờ đâu gã lại chẳng đến.

"Anh sai rồi mà."

"Không tin mấy người chỉ biết nói mồm!"

"Anh qua với em nhé?"

"Mua kem cho em!! Nhớ là mint choco nha."

"Mua cả tiệm cho em còn được."

Yeonjun để mà nói thì chính là không thể giận người kia quá lâu được. Có lẽ là vì vẻ đẹp trai của gã xứng đáng nhận được mọi ân xá từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro