02; có ai ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới hiện tại Soobin vẫn chưa có động thái gì trả lời em, Yeonjun cũng mặc kệ, lúc nào gã chẳng vậy, cứ chần chừ mãi. Em cứ luôn tự hỏi, sao người kia duyệt hồ sơ công ty thì nhanh như được lập trình, xong tới những lúc như thế này thì não gã lại không duyệt nhanh và ra lệnh cho đôi bàn tay to lớn kia gửi tin nhắn trả lời em nhỉ?

"Rồi tôi coi, chú với tôi ai chịu đựng giỏi hơn." Yeonjun tức giận ném điện thoại qua một bên rồi lại bắt đầu đi lục lọi những bộ đồ mà em đã giấu nhẹm sâu trong tủ áo kể từ khi quen gã.

Những bộ đồ cực kỳ tôn dáng em và em đã từng hứa rằng sẽ chỉ cho mỗi gã coi thôi. Nên thành ra em chỉ mặc lại nó vài lần, sau đó là cất nó vào tủ.

"Để rồi coi, ai sẽ là người tìm đến ai trước."

Yeonjun nở một nụ cười ranh mãnh, em sau khi vật lộn với đống vải lùng nhùng đó thì tự nhìn mình trong gương một cách thỏa mãn. Em nhanh chóng làm vài kiểu trước gương rồi đăng lên mạng xã hội.

Đương nhiên là thu hút về rất nhiều lượt like, dù sao thì Yeonjun đây cũng là một hot instagram đấy nhá.

Đám bạn cùng khoa em thi nhau bình luận bên dưới bài đăng. Nào là:

"Dùng tốt lắm anh"

"Xin chúc mừng"

"Sản phẩm này tốt lắm anh nha."

"Hay nha hay nha"

Và một loạt những bình luận vô tri khác, Yeonjun bật cười trước đám bạn của mình, mọi bực dọc trong lòng cũng vơi đi được một ít. Em cố gắng lướt xuống thêm tí nữa để coi thử coi ông chú kia phản ứng như thế nào.

Nhưng tuyệt nhiên là chẳng thấy gã đâu và điều đó khiến Yeonjun tủi thân điên lên đi được. Em vứt đại điện thoại lên giường rồi gục đầu vào hai đầu gối lầm bầm chửi gã.

"Đến cuối cùng vẫn nhất quyết im lặng...đáng ghét...chú chỉ biết nghĩ đến công việc thôi." Yeonjun nói xong liền cảm thấy hơi cay cay sóng mũi, em sụt sịt một chút, mắt em lúc này phủ một tầng nước trực trào. Nhưng Yeonjun không cho phép bản thân em khóc.

Đó giờ em chưa từng phải khóc vì bất kì thằng đàn ông nào cả, hầu hết đều là đám đàn ông đó quỳ khóc muốn em quay lại với họ.

Ôi trời, phải chăng đây là cái giá em phải trả à? Yêu một tên cục mịch công nghiệp và nghiện công việc? Yêu cái tên mà suốt ngày chẳng thấy bản mặt gã đâu và làm em tổn thương chết khiếp đi được.

Đáng ghét thật!

Nếu gã đã quyết tâm buông tay em thì được thôi, em cũng sẽ buông. Và em sẽ cho người kia thấy rằng, dù không có gã bên cạnh em vẫn sống tốt như thế nào!

Choi Soobin bên này chẳng biết mình đã xem bài đăng của em bao nhiêu lần rồi nữa. Chỉ biết là thiếu điều gã muốn in ảnh em ra và treo khắp văn phòng của mình. Gã nhớ em đến điên lên đi được.

Cứ chốc chốc lại phóng to vào một nơi cố định trên khuôn mặt em, lúc thì ngắm đôi mắt hờ hững nhìn ống kính, lúc thì lại nhìn vào đôi môi mọng mà gã cho rằng nó là thứ chất kích thích khiến gã còn phê hơn cả thuốc phiện.

"Bình thường mày thông minh lắm mà? Sao không nhắn tin cho em ấy đi? Đồ điên này!!" Soobin tự lầm bầm chửi bản thân mình. Nhìn bọn ở dưới phần bình luận (ngoại trừ mấy nhỏ có hơi vô tri ra) thì còn lại đều rất thích thú.

Tới gã còn thích thú cơ mà.

Soobin nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng quyết định nhắn cho người kia một câu.

[Soobin: Em...]

Yeonjun lúc này nghe tiếng tin nhắn điện thoại thì vội chộp lấy ngay, nhìn thấy người mà mình muốn gặp nhất bây giờ hiện thị trên màn hình điện thoại thì em liền xì một hơi lộ rõ sự chán ghét. Giờ này mới chịu nhắn cho em, chắc nàng kia dỗi rồi mới tìm chứ gì?

[Yeonjun: Em đã nói hết rồi. Em không nghĩ mình còn gì để nói với nhau]

[Soobin: Nhưng anh nhớ em...]

[Yeonjun: Nhớ? Thôi chú ơi. Chú cứ ôm cô nàng đó vào lòng mà ngủ đi nhé. Đừng có ôm thằng này, cũng đừng làm phiền nhau nữa.]

Soobin bên này tự dưng ngớ người ra, cô nàng nào nhỉ? Gã có ngoại tình với ai đâu nhỉ? Cả cuộc đời gã chỉ có công việc, giờ em bước vào cuộc đời gã, thế là cuộc đời gã cứ thế xoay quanh em.

[Soobin: Cô nào?]

[Yeonjun:  Cái cô mà cho đến tận lúc chú nhắn tin với em chú vẫn nhắc tới cổ đó.Cái cô 'công việc' của chú á]

[Soobin: À...nếu thế thì có gì anh qua với em nhé? Anh sẽ chuộc lỗi...]

Gã còn chưa kịp nhắn dứt câu đã thấy em gọi đến cho mình, Soobin có chút hồi hộp nhấp vào trả lời em. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng người kia sụt sịt mũi như thể em vừa mới khóc một trận xong khiến Soobin đứng bật dậy, không tự chủ được mà chân tay có chút gấp gáp.

"Yeonjun, em khóc à?" gã gấp gáp hỏi, ấy vậy mà người ở bên kia chẳng đáp lại gã câu nào càng khiến gã lo hơn.

"Không có đồ ngốc ạ, em chỉ là có chút lạnh thôi!"  Yeonjun nói, giờ em nói em khóc thì khéo gã sẽ chạy qua đây mất. Quen gã hai năm, em biết người kia sẽ làm gì. Trời đang lạnh như này, gã mà bệnh thì em lại lo.

"Thế...chuyện kia..."

"Lần này em nghiêm túc. Mình chia tay đi." Yeonjun cố nén lại nước mắt rồi nói. Em yêu gã chứ, yêu nhiều là đằng khác.

Nhưng ngày qua ngày, gã luôn chà đạp lên tình cảm của em, có thể nói hơi quá, nhưng gã luôn để em lại một mình. Gã nên biết rằng nếu chỉ là về vật chất thì không thể đáp ứng nổi em đâu.

"Nhưng mà em ơi..."

"Đây không phải lần đầu, chú biết mà. Đây không phải lần đầu chú bỏ rơi em." Yeonjun nói, nước mắt lúc này vẫn không tự chủ được mà rơi xuống, nhưng lúc này em chẳng buồn gạt đi nữa.

"Nhưng anh vẫn đang cố bù đắp cho em, chỉ tại công việc..."

"Công việc...suốt ngày chú chỉ có công việc..." Yeonjun nói, giọng em nghẹn lại gần như nấc lên nhưng em vẫn cố kìm nén. Em không muốn chú lo, càng không muốn gặp mặt chú ngay lúc này

"Lắm lúc chú còn chẳng đoái hoài gì đến em...lắm lúc em cứ ngỡ chỉ là vì chú cô đơn lâu ngày nên chú mới tìm đến em. Để rồi chú vứt cái cô đơn ấy qua cho em..."

"E-Em ơi...anh không có ý đó. Thật sự anh rất muốn ở bên em." giọng Soobin run run, lần đầu tiên gã cảm nhận được rằng Yeonjun thật sự sẽ rời xa mình.

"Nếu yêu nhau thì sẽ tìm cách, không thật sự yêu thì chỉ tìm lý do. Em nói rồi, em không thích những gã chỉ nói mồm."

"Tạm biệt chú, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya nữa đấy. Em không ở bên chú nữa đâu, em mệt lắm rồi."

"Nghĩ lại đi mà Yeonjun, anh không sống thiếu em được."

"Em cũng thế, em cũng từng nghĩ mình không thể sống thiếu chú. Nhưng mà chú ơi, ngoài những tin nhắn hỏi han thường ngày như được lập trình sẵn, chú còn có thế làm gì khác cho em không? Một tháng gặp chú được hai lần, mà trong hai lần đó thể nào cũng sẽ có một ngày chú phải vội vã chạy về giải quyết công việc. Em mệt rồi."

"Thế thì từ giờ chú sẽ quan tâm em hơn...hay em muốn quà không? Tôi mua em món em thích nhé?"

"Chú ơi, em là đứa trẻ tham lam lắm, Yeonjunie tham lam lắm. Yeonjunie không cần vật chất, quà tặng mà thứ đứa trẻ ấy cần là được vỗ về, được quan tâm cơ. Nhưng chú đâu có đáp ứng được đứa trẻ đó? Kể cả là việc đơn giản nhất chú còn chẳng làm được thì thôi chú ạ. Đừng nói nữa, em tạm biệt chú. Thương chú"

Yeonjun nói xong liền cúp máy, bài đăng kia đáng ra là cơ hội cuối cùng em dành cho gã, nhưng gã cuối cùng cũng không chịu nắm bắt nó. Thế thì đành vậy.

Hết duyên thì biết sao giờ?









_____________
ảnh yeonjun đã up để chọc gan chú

đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về
đừng thấy chap ngược mà tưởng fic buồn
tôi sẽ cho mấy người thấy ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì =))))

mấy người tửn ny mấy ngừi khó hỉu hẻ? nah! cyj sẽ cho mí ngừi thấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro