04; ta muốn bước qua cơn đau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hai mươi ba tháng tám năm XX

Trải qua gần bốn tháng trời, Yeonjun cứ nghĩ mình sẽ lụy người nọ lâu lắm, nhưng ai ngờ đâu, chỉ qua một tuần hơn thì em dứt hẳn. Chẳng còn bận tâm đến gã nữa, chẳng còn nhìn thấy gã xuất hiện trong cuộc sống của em nữa.

Hay nói đúng hơn, sau hôm đó, Choi Soobin gần như bốc hơi khỏi cuộc đời em.

Em có buồn không? Có, buồn chết mẹ ra, nhưng rồi cũng quen. Em là người nói chia tay trước, em cũng là người dứt khoát không muốn gặp gã thêm lần nào nữa. Có lắm lúc, khuôn mặt gã ngày hôm ấy vẫn quẩn quanh trong tâm trí em vào những ngày đầu sau chia tay, khuôn mặt tiều tụy đến xót xa ám ảnh em trong những giấc mơ.

Nhưng Yeonjun là ai cơ chứ? Em không phải kiểu người sẽ dừng chân vì một người đàn ông. Và càng không phải là kiểu người vì một tên đàn ông mà tự hành hạ bản thân mình (dù cho đây có là mối tình mà em nghiêm túc nhất)

Yeonjun chán nản nằm dài trên sô pha, hôm nay là ngày em được nghỉ nên thành ra hiện tại em đang nhàn rỗi đến chán nản. Yeonjun vơ đại cái điều khiển trên bàn, em bấm nút nguồn và nghĩ bụng sẽ tự thưởng cho bản thân mình một bộ phim nào đó.

Em bấm vào Netflix, chỉ khi trên màn hình hiển thị lên chiếc acc Netflix tên "Kitty" em mới nhận thức được rằng em vẫn chưa xóa acc Netflix của gã. Em tự nhiên lại có chút tò mò, em nhớ đến mấy cái trend mà một tên người yêu cũ tử tế và giàu có khi cho người yêu cũ của mình dùng chung acc Netflix.

Em không biết Soobin có phải kiểu đó không nhỉ? Có thể em vẫn vào được, hoặc có thể không vì có chăng hiện tại gã đã có người mới rồi.

Yeonjun nín thở, em bắt đầu nhập mật khẩu vào cái thanh hiển thị bên dưới cái hộp vuông vuông có hình một góc má tròn ủm của ai đó. "Đến cả ảnh mình mà còn chẳng thèm đổi, haizz, cô nào mà yêu chú chắc cũng phải chật vật lắm" Yeonjun biết đó là ảnh em, Soobin từng lén chụp hình em khi em đang phồng má giận dỗi người nào đó.

Mật khẩu hồi còn quen nhau là sinh nhật em, Yeonjun cũng đánh liều nhập thử, ai ngờ nó vào thật. Còn hiện lên cả mục đang xem của em từ thuở nào.

Hóa ra người yêu cũ của em tử tế đến thế. Tự nhiên muốn húp lại ghê.

[Yeonjun: Chú chưa đổi mật khẩu Netflix kìa]

Em đây chính xác là có ý tốt đấy nhé, không người ta lại kêu em lợi dụng có người yêu cũ đẹp trai tử tế mà dùng free acc Netflix. Không chừng còn bị bồ mới của người yêu cũ đánh ghen nữa hỏng chừng.

[Soobin: Tôi cố tình đấy]

Trời ơi, ngầu quá ngầu quá. Người yêu cũ ngầu quá. Đã đẹp trai, tử tế còn ngầu nữa chứ. Ra dáng mấy anh tổng tài em hay đọc ghê.

[Yeonjun: Tại sao chứ?]

[Soobin: Không vì gì cả. Chỉ tại anh biết em nghèo thôi]

Yeonjun nhìn vào tin nhắn hiển thị trên màn hình mà thấy mắt mình có chút giật giật, nụ cười cũng méo xệch đi. Bộ người yêu cũ sau cú sốc chia tay đầu tiên của tuổi trung niên thì bị chập mạch à? Sao nói năng nghe muốn đấm thế nhỉ?

[Yeonjun: Sau chia tay, chú thay đổi tính nết và bị ngứa mồm hơn xưa à?]

[Soobin: Cứ dùng đi em, chia tay thì chia tay thôi. Cái chuyện em nghèo nó là fact rồi]

[Yeonjun: Chú có tin tôi qua quậy công ty chú không?]

[Soobin: Qua đi em, có gì anh kêu lễ tân đưa em lên thẳng phòng anh rồi anh cho em quậy]

[Yeonjun: Nghe nó cứ biến thái kiểu gì ấy? Tôi báo cảnh sát bắt chú nha?]

[Soobin: Ơ nào? Đã ai làm gì?]

[Yeonjun: Bắt nạt trẻ con!!]

[Soobin: Em hai mươi lăm rồi đấy kitty]

[Yeonjun: Đừng có gọi tui là kitty!!!]

Yeonjun vứt điện thoại sang một bên không dám đọc tiếp. Người yêu cũ của em bị cái đéo gì vậy??? Sao lại dùng cái biệt danh lúc còn yêu để gọi em chứ? Điều đó khiến em ngại điên lên đi được. Còn tên cáo già kia chắc đang khoái chí lắm.

Soobin bên này thấy người kia im lặng thì nghĩ bụng chắc em đang nằm lăn lộn trên giường vì ngại rồi. Gã biết mà, dù chia tay hay không thì Choi Yeonjun vẫn luôn ngại khi bị gọi là kitty.

Bốn tháng trời xa em là bốn tháng trời tăm tối nhất đời gã, Soobin chỉ biết vùi đầu vào công việc, gã chẳng buồn đoái hoài gì đến thế giới xung quanh nữa. Trên bàn làm việc gã vẫn để hình em và gã trên đó, chỉ có như vậy Soobin mới có thể vực dậy chính mình để bắt đầu lại mọi thứ.

Nếu như cách theo đuổi của gã không hiệu nghiệm với em, thì gã sẽ dùng chính cách của em để theo đuổi ngược lại em.

[Soobin: Này nhá, anh nói thiệt đấy kitty, nếu em muốn dùng thì cứ dùng đi. Dùng luôn anh cũng được này, anh luôn ở đây để chờ em sử dụng anh]

[Yeonjun: ?????]

Yeonjun không tin nổi vào mắt mình, em thật sự muốn xuyên qua cái màn hình điện thoại bé tí hin này và hỏi gã là liệu rằng gã có phải đã ăn trúng gì không. Hay là có bị ai bỏ bùa hay không.

"Alo? Chú cảnh sát ạ? Cháu bị quấy rối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro