05; anh làm nỗi buồn của anh viral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu, kiếp nạn của chú già Soobin là bé mèo đỏng đảnh hay dỗi, cái con mèo mà luôn khiến chú chẳng thể để tâm đến bất kỳ điều nào khác ngoại trừ việc muốn cả ngày ôm em trong tay và nâng niu em như món báu vật trời ban nào đó. 

Thì kiếp nạn của em sinh viên nóng bỏng Choi Yeonjun chắc chắn là tên người yêu cũ gần bốn chục tuổi, đẹp trai, giàu có, sinh lý tốt nào đó quá yêu em và quá giàu có.

Gã giàu đến mức, sẵn sàng đem chính nỗi buồn mà chính gã gặm nhấm gần bốn tháng qua cho bọn diều hâu,kền kền mang tên "truyền thông" mổ xẻ. Để cả cộng đồng mạng biết gã trai gần bốn chục tuổi ấy là một tên si tình (và điên khùng).

"Vâng, tôi yêu bé mèo con nhà tôi lắm." Soobin nghiêm mặt nói, Yeonjun thật sự muốn vứt mẹ nó cái điều khiển ti vi vào bản mặt kia nhưng mà em không thể.

Nếu làm thế thì gã chẳng tổn hại gì cả, còn em thì sẽ lại tốn tiền mua một cái ti vi mới. 

"Quao, nghe thật cảm động làm sao. Chắc hẳn là ngài đây yêu người ấy của ngài lắm." cô MC kêu lên một tiếng trầm trồ, Soobin bên này gật gù với vẻ mặt tự đắc càng làm Yeonjun thêm tức.

Ban nãy biết vậy em chả bắt máy của tên này làm gì, tự dưng lại kêu em mở kênh số hai mươi mốt lên xem là thấy cũng có điềm lắm rồi. Ấy vậy mà ông chú đó lại dám đem chuyện tình hai đứa lên cho thiên hạ mổ xẻ. 

"Vâng, tôi yêu em ấy lắm. Dù hiện tại em không còn thuộc về tôi nữa..." Soobin nói với vẻ mặt rầu rĩ, rồi tự dưng Yeonjun lại thấy gã trai nhìn thẳng vào màn hình ti vi như thể gã đang nhìn thẳng vào mặt em vậy. 

"Nên nhân đây tôi mong bé mèo nhà tôi có thể nghe được những lời này. Em ơi, anh sẽ theo đuổi em lần nữa!" 

Gã vừa nói xong, bên nhà đài liền vang lên những tiếng hô hào thích thú của người coi trực tiếp tại đó. Yeonjun  lúc này hai bên má đỏ ửng lên, em vội tắt tivi đi rồi nằm úp mặt xuống chiếc gối của mình. 

"Nói cái gì vậy trời..." Yeonjun lầm bầm nói, nhớ đến những lời Soobin vừa nói và cả cái nháy mắt kia làm em tự dưng thấy ngượng ngượng. Đúng là tên nhà giàu điên rồ. "Mà mắc gì mình lại đỏ mặt? Người yêu cũ thôi mà?" 

Lúc này, điện thoại của em bỗng rung lên khiến Yeonjun giật bắn mình. Em chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn tên hiện thị trên đó liền không khỏi đảo mắt một vòng. Chú Già, chính là cái tên mà dù đã chia tay rồi em vẫn không thèm đổi. Hồi đó thân thương đặt là Chú Già Yêu thêm trái tim, giờ hết yêu thì để mỗi Chú Già.

Nhưng dạo này tên người yêu cũ nom mặt trông đểu cáng đáng ghét quá, chắc sắp tới em sẽ đổi tên thành Lão Già

"Bé, em đã nhận được món quà bất ngờ chưa?" Soobin hỏi em, cách xưng hô của gã khiến em rùng mình đôi chút. 

"Chú đang làm cái đéo gì vậy? Chú muốn đẩy em vào showbiz à? Hay chú muốn em thành tâm điểm cho truyền thông?" Yeonjun nói với giọng điệu tức giận. Thật không hiểu nổi con người kia đang nghĩ cái gì. 

"Bé, anh đã khai tên em ra đâu nào? Đâu ai biết mèo con bé nhỏ khiến anh phát điên lên tên là Choi Yeonjun sinh viên khoa thiết kế thời trang đâu nào?" 

Coi cái giọng điệu cợt nhả của gã kìa, em nghe mà chỉ muốn xuyên qua cái màn hình này và đấm gã một cái thật đau. "Em không thích chú nữa. Nên là hãy quy đôn tuất an ni mò dùm em." 

"Em, em ăn sạch anh rồi bỏ đi vậy hả?" Soobin nói, gã hình như không có chữ ngượng trong từ điển hay sao ấy. 

Vì cái mẹ gì gã cũng nói được. 

"Là ai ăn ai?" Yeonjun khẽ day day thái dương, em vẫn nhớ như in những lần mình khóc lóc dưới thân ai đó. Vậy mà giờ gã lại giở giọng như mình là nạn nhân à? Ba mươi tám tuổi chứ phải mười tám tuổi đâu? 

"Thôi nha, anh không muốn nói chuyện qua điện thoại. Anh đang ở trước cửa nhà em nè, ra mở cửa đi mèo ơi." Soobin nói xong liền nghe thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng động gì lớn lắm. Gã tin rằng có lẽ mèo con nhà gã đã té xuống ghế rồi. 

Yeonjun té thật, nghe gã nói xong em liền trở mình một cái và lăn xuống đất nằm. "Vãi??? TÔI ĐI BÁO CẢNH SÁT, CHÚ ĐỨNG ĐÓ CHỜ ĐI." em hét lên rồi nhanh chân chạy ra nhìn qua mắt mèo để chắc chắn rằng tên người yêu của em đang không làm mấy chuyện kì quặc. 

Em báo chính quyền được lần một thì chắc chắn có lần hai. Gã lên phường ngồi viết bản tường trình được một lần thì chắc chắn em có thể giúp gã làm thân được với mấy anh cảnh sát luôn, đó là nếu như gã vẫn giữ cái trò đùa lố bịch và điên khùng đó.

Đồ lắm tiền nhiều tật!

"Anh đùa thôi" Soobin nói tiếp, em thậm chí còn nghe được tiếng gã khúc khích bên kia. 

Haha đùa vui quá haha, cười bể bụng luôn rồi nè. 

"Thôi nha, tôi mệt rồi. Chú tự đùa tự cười một mình đi. Đừng làm phiền tôi nữa." Yeonjun nói rồi quăng điện thoại qua một bên.

Còn nhớ bốn tháng trước em đã hùng hồn tuyên bố mình sẽ không bao giờ quan tâm đến người yêu cũ nữa. Đặc biệt là mấy tên người yêu cũ đã lắm tiền còn bị khùng. 

Vậy mà giờ đây tự dưng em lại dây dưa với gã, người ta gọi em cũng bắt máy mà người ta mua đồ ăn cho em cũng nhận. Thậm chí Yeonjun còn thấy có chút hưởng thụ khi được làm khách hàng được chính anh chủ tịch đẹp trai chăm sóc đặc biệt nữa. 

Nghe cũng tuyệt đấy, nhưng có lẽ chỉ có người ngoài cuộc mới thấy tuyệt thôi. Yeonjun thì thấy gã là một tên kì quặc. 

Chắc chắn đây là sang chấn hậu trung niên. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro