06; ship ngay người nàng trông ngóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lâu lâu lại có một cái tật rất khó bỏ, em mỗi khi thấy chán sẽ bắt đầu nhắn tin làm phiền gã cho đến khi gã chỉ biết im lặng em mới thôi. "Chán thế nhỉ? Kiếm người yêu cũ mới được." Yeonjun nói rồi lại hí hửng lôi điện thoại ra spam một loạt dài những tin nhắn khá là vô tri cho Soobin.

Gã bên này đang duyệt hồ sơ, thấy tin nhắn của em thì liền hí hửng mở lên nhưng đập vào mắt gã chỉ toàn là: "Anh ăn cơm chưa?"; "Ngày ăn mấy cử?"; "Ba má anh ăn cơm chưa?"

Soobin dù chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn rất vui vì em quan tâm mình, đã vậy em còn quan tâm luôn cả ba má mình nữa. Thế là cũng hào hứng đáp lại từng tin nhắn của em. Một lúc sau, gã chẳng thấy em nói gì nữa thì cũng bỏ điện thoại xuống kiên nhẫn chờ đợi em.

Yeonjun bên này thấy người kia trả lời lại tăm tắp như một thói quen thì có chút nhàm chán. Thế là em chơi liều.

[Yeonjun: Chú, nếu như...người ta nói người ta nhớ chú thì sao?]

Tiếng điện thoại rung lên trên bàn khiến Soobin có chút giật mình, gã chộp ngay cái điện thoại, đọc những gì mà em vừa nhắn xong tự dưng Soobin lại rơm rớm nước mắt. Quá dễ thương rồi, bé mèo của gã quá dễ thương rồi.

Gã còn tưởng tượng được cả hình ảnh Yeonjun ngại ngùng e thẹn nói rằng em nhớ gã, điều đó khiến Soobin không nhịn nổi mà cầm áo khoác lên ra về dù lúc đó chỉ mới ba giờ chiều.

Soobin đi ngang qua phòng thư ký, gõ cửa hai cái rồi mở cửa ra, gã ló đầu vào, nhìn cậu con trai đang ngồi trong phòng, "Thư ký Park, nói mọi người hãy về nhà đi nhé, nay tôi cho tan ca sớm." gã nói.

Jongseong lúc này nghệt mặt ra chưa kịp hiểu cái mô tê gì, sao nay con người tham công tiếc việc kia lại bỏ về trước năm giờ chiều nhỉ?

"Vâng." Jongseong nói, dù sao thì chủ tịch của cậu ta cũng khá là tùy hứng, nên có lẽ hôm nay tự dưng lại nhớ gia đình nên về sớm thôi.

Soobin gật gù, rồi như nhớ ra gì đó, gã lần nữa quay đầu lại nhìn Jongseong. "Mà...mèo thường thích gì nhỉ?"

Jongseong ngơ ra đôi chút, dạo này gã nuôi mèo à? Cậu ta nghĩ ngợi một lúc lâu rồi như nghĩ ra gì đó liền nói, "Giống mèo nhà sếp là giống mèo nào ạ? Mỗi con có một đặc tính riêng nữa."

"Ừm..." lần này là tới Soobin nghĩ ngợi, nghĩ tới con mèo dễ thương đỏng đảnh nào đó cắn tay mình, răng mèo cạ cạ vào tay nhồn nhột khiến gã tự dưng lại bật cười khúc khích.

Chủ tịch làm việc nhiều quá có khi nào là điên rồi không nhỉ? Jongseong nghĩ, cậu ta chỉ dám tự vấn bản thân như thế chứ nào dám nói ra.

"Mèo này cao mét tám, cực kỳ thích cắn người nhất là cắn tay tôi, lâu lâu sẽ rất là đỏng đảnh vờ giận dỗi không thèm nói chuyện. Lâu lâu thì lại rất bám người." Soobin vừa nói xong Jongseong liền à lên một tiếng.

Còn con mèo nào khác ngoài con mèo độc quyền của chủ tịch tên Choi-người-yêu-cũ-của-chủ tịch-Yeonjun.

"Nếu là mèo đó thì tôi nghĩ chủ tịch phải là người biết rõ nhất chứ ạ?" Jongseong nói xong liền thấy mặt gã tươi tỉnh lên hẳn. Hình như cậu ta vừa hiểu ra cái gì đó rồi, chủ tịch chính xác là đang khoe khoang rằng mình sẽ được đi gặp mèo mà thôi.

"Cuối tháng thưởng thêm cho cậu nhé." Soobin nói rồi nháy mắt một cái với Jongseong, Jongseong nghe có thưởng thì hai mắt sáng rỡ lên liền nghiêng mình cúi gập chín mươi độ cảm ơn chủ tịch.

Đúng là sức mạnh của tư bản, dù chủ tịch có bị khùng thì tôi cũng chấp nhận!!!

Choi Yeonjun tự nhiên không thấy người kia rep lại gì thì liền nghĩ có lẽ gã đang bận ngại ngùng này kia rồi. Yeonjun cười khúc khích rồi dẹp điện thoại qua một bên, mở tủ lạnh ra tìm cái gì đó để nhấm nháp.

Được cái tủ lạnh thì bự nhưng chẳng có đồ ăn, chỉ toàn bia. Thât trùng hợp sao hôm nay trời có chút nóng. Thế là em liền khui một lon ra và hớp một ngụm lớn.

Tíng Tong

Tiếng chuông cửa nhà vang lên khiến Yeonjun có chút ngạc nhiên, ai mà lại qua giờ này vậy nhỉ? Em cũng chẳng đặt ship. Thế là em đi về phía cánh cửa, em nhìn qua mắt mèo thì lại chẳng thấy ai. Chẳng lẽ đám con nít nhà hàng xóm đùa giỡn sao?

Yeonjun mở tung cửa ra, định bụng sẽ chửi um lên cho ba má đứa trẻ ấy nghe thì tự nhiên có một dáng người cao cao nhảy ra hù em.

"Ú òa!! Bất ngờ chưa bé?" Soobin nhảy ra khiến Yeonjun giật bắn mình mém tí thì chửi thề, em nhìn người trước mặt, sơ vin vẫn rất chỉnh tề. Trên tay còn cầm thêm hộp gì đó khá to.

"Chú làm em chết khiếp." Yeonjun chu môi lên mắng gã, em mắng cứ mắng, gã thì vẫn cứ nhìn em rồi tự nhủ câu dễ thương trong đầu cả ngàn lần.

"Mà nè, sao lại ra mở cửa như thế? Nếu không phải là anh mà là kẻ xấu thì sao? Em còn ăn mặc như này, nó làm gì em thì anh buồn lắm." Soobin nói rồi nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới.

Quần đùi ngắn, áo khoác mỏng, áo hai dây nom mát mẻ lắm. Gã biết em mèo nhà gã thích mặc những bộ như này, nhưng lần nào em mặc như thế cũng khiến gã có phản ứng. Hên cho em gã không phải là người xấu đấy.

"Kệ tui. Rồi chú qua đây chỉ?" Yeonjun bĩu môi nói, cái con người này hình như qua đây để ghẹo gan em hay sao ấy.

"Thì em bảo nhớ?"

"Em kêu nhớ chứ đâu có kêu chú qua?"

Ơ, người yêu cũ gì mà ngang ngược. Kêu nhớ thì mình qua nè mà giờ kêu là không muốn mình qua.

Soobin lúc này để ý thấy lon bia trên bàn, gã mở to mắt nhìn em, "Em uống bia à?" gã hỏi.

"Mặc xác em đi, chia tay rồi thì đừng có quan tâm nhau."

"Em ngộ, em nói em nhớ thì anh mới qua với em. Còn mua gà cho em nữa nè."

"Gà thì nhận, chú thì không."

"Không nhận anh, khỏi nhận gà. Anh về."

Yeonjun nhìn theo người yêu cũ đang xách túi gà rán to đùng đi về thì thấy có chút tiếc tiếc, dù vậy nhưng em vẫn không chịu khuất phục. "Về đi, ăn đồ của chú cho, em còn sợ mình bị trúng độc"

Nói thì nói thế, vậy mà mười phút sau Soobin lại đang ngồi một cách ngoan ngoãn trong nhà của Yeonjun. Gã biết mà, Yeonjun có thể từ chối gã, nhưng không bao giờ có thể cưỡng lại được với đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro