07; thế mình không để quên gì nữa thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nhấp một ngụm bia, em len lén nhìn gã, thấy người kia cứ nhìn chằm chằm thì liền đảo mắt đi né tránh. Cái con người này bị làm sao vậy chứ? Tự nhiên qua đây ngồi không, đã vậy còn nhìn người ta chằm chằm nữa.

"Nhìn nữa tôi lủng mặt đó." Yeonjun nói rồi khẽ ho khan một tiếng. Tự nhiên giờ ngại ghê ta? Lúc còn yêu nhau thì có cơ hội gặp mặt là cứ ôm nhau cả ngày, nhìn nhau cả ngày chẳng ngại gì. Giờ tự dưng lại thấy ngại.

"Dễ thương ghê." Soobin cười khẩy một cái, Yeonjun lúc này thấy mặt có chút nóng, không biết do cồn hay do gã nữa.

"Biết mà, tôi dễ thương đó giờ."

Soobin nhấp một ngụm bia, cả hai cứ ngồi thế cạnh nhau chẳng ai nói ai câu nào, Yeonjun thì cứ mãi nghĩ vu vơ gì đó, còn Soobin thì đang tìm cách nào đó để hôn trộm lên môi em.

"Phim gì chán thế?" Soobin nói rồi tiến về phía em, gã giở mấy chiếc gối lên rồi lại như vô tình áp sát về phía em, gã đưa tay vòng ra phía sau Yeonjun vờ tìm điều khiển tivi.

Yeonjun lúc này chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại, người kia đang ở gần quá, em không dám mở mắt ra. Ấy vậy mà, mùi hương từ trên người Soobin vẫn cứ vương vấn nơi đầu mũi em khiến Yeonjun lần nữa ngượng ngùng đỏ bừng mặt.

"Chú..." Yeonjun nói xen lẫn giữa tiếng tim đập rộn lên, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn.

Soobin lúc này mới cúi nhẹ đầu xuống nhìn em, áo khoác của em lúc này trượt khỏi vai, để lộ ra làn da trắng nõn, lộ ra cả dây áo của em khiến gã không kìm được những suy nghĩ xấu trong đầu.

"Nghe." Soobin đáp lại em, lúc này mặt gã cũng đã đỏ hết lên rồi, hai tay vẫn cứ chống lên chiếc ghế đằng sau lưng Yeonjun.

"Em nhớ chú..." Yeonjun bám vào tay gã, em gục đầu lên lồng ngực người nọ, mùi hương nam tính của gã cứ thể xộc thẳng vào bên trong, lan ra khắp lồng ngực em khiến tim em đập ngày càng nhanh hơn.

"Ừ, anh cũng nhớ em." Soobin đưa một tay lên xoa đầu Yeonjun, nhìn bộ dạng của mèo con lúc này so với bộ dạng ban nãy có một chút gì đó khang khác nhau.

Nhưng không sao cả, điều đó chỉ làm gã thêm mê mệt em thôi.

"Chú là đồ đáng ghét..." Yeonjun ngước đầu lên nhìn gã, mắt em lúc này phủ một tầng nước long lanh nom dễ thương lắm. "Em không thích chú xíu nào cả. Nhưng chẳng hiểu sao...em lại rất thích mùi hương của chú."

"Anh yêu em, kitty." Soobin nói.

"Đã nói đừng gọi tui là kitty." Yeonjun bĩu môi, đánh nhè nhẹ vào bắp tay người kia.

"Là mèo thì đương nhiên là kitty rồi. Chỉ có mèo mới bám người như này thôi."

"Em cắn chú đấy."

"Chỉ có kitty mới đòi cắn người thôi."

Yeonjun nghe không được nữa liền đưa hai tay ôm lấy mặt Soobin, kéo đầu gã thấp xuống thêm xíu nữa rồi hôn lên môi người kia. Mùi bia cộng với kĩ năng hôn của Yeonjun khiến gã gần như đắm chìm vào đó. Quấn quít môi lưỡi một chút thì Yeonjun chủ động dứt ra, mặt đắc thắng nhìn gã - người lúc này đang đưa tay lên che miệng mình lại, mặt mũi thì đỏ ửng lên.

"Hehe, chỉ có vậy chú mới chịu im..." Yeonjun cười khẩy trước tác phẩm của mình.

Soobin thì đương nhiên cũng không phải là người dễ khuất phục, gã nắm chặt lấy cổ tay em, rồi lần nữa cúi xuống hôn lên môi người kia. Gã tấn công bất ngờ khiến Yeonjun không kịp phản ứng gì mà chỉ biết ngồi đó chịu trận.

Soobin hôn rất lâu, lâu hơn cả nụ hôn ban nãy của em. Gã day day môi của người tình cũ, tay đang nắm lấy cổ tay em cũng dần chuyển sang nắm trọn bàn tay em. Mười ngón đan xen vào nhau khiến trái tim em có chút rung động. Nếu lúc trước yêu nhau, gã được như này thì tốt phải biết.

Hôn được một lúc thì em đẩy gã ra, Yeonjun đưa hai tay lên ôm mặt mình, hớp lấy từng đợt không khí đã bị gã cướp mất. Đúng là tên đàn ông xấu xa.

Soobin như có thêm tí men trong người, gã không muốn để Yeonjun thoát đi dễ dàng như thế, thế là lại vật em nằm xuống sàn. Tay gã ôm lấy lưng em rồi cúi xuống hôn lên môi Yeonjun lần nữa. Yeonjun cùng vòng tay ra đằng sau cổ gã, ghì cả người gã xuống và để gã tiếp dây dưa môi lưỡi với mình.

Yeonjun chẳng biết vì sao em lại muốn hôn người kia nữa, em chỉ biết là ngay tại lúc này đây, em mong là thời gian sẽ ngưng lại một chút, để cho khoảnh khắc này đừng trôi qua mau. Để em có thể tận hưởng thêm một chút ngọt ngào và dịu dàng từ gã.

"Kitty...anh nhớ em lắm." Soobin nói khẽ giữa những nụ hôn nhỏ, Yeonjun chẳng đáp lại gã mà cứ nhướn người dậy hôn vài cái lên môi người kia.

"Kitty..." Soobin siết chặt vòng tay, ôm lấy em trong lòng mình. "Mình làm lại đi em, anh nhớ em lắm." Soobin nói với giọng run run như thể gã sắp khóc. Yeonjun lúc này vẫn giữ im lặng chẳng nói gì, mặc kệ gã cứ mãi độc thoại một mình.

"Yeonjun à, kitty à...anh nhớ em, chú nhớ em..." Soobin ôm chặt lấy em rồi tự dưng lại khóc nấc lên khiến Yeonjun có chút ngạc nhiên, em không nói gì, chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng gã như đang an ủi.

Cái con người này mỗi lần say là lại bắt đầu khóc, say rượu hay say tình gì cũng vậy. Cứ đắm chìm vào cơn say thì gã lại khóc, lại thủ thỉ rằng gã nhớ em. Hơn bốn tháng rồi, gã nói gã nhớ em hơn bốn tháng rồi.

"Không, em không tha lỗi cho chú đâu." Yeonjun nói khe khẽ, đủ để Soobin nghe thấy. Gã nghe em nói thế thì khẽ cắn môi mình tự trách, tự trách rằng lúc trước gã đã vô tâm như thế nào.

Gã buông em ra rồi lần nữa tấn công em một cách dồn dập khiến Yeonjun chẳng thở nỗi. Gã cắn vào môi dưới của em khiến Yeonjun có chút đau điếng, em đấm mấy cái vào ngực gã nhưng với Soobin thì nó chẳng có tí xi nhê nào với gã cả.

"Kitty..." Soobin thở mạnh một hơi, Yeonjun thấy mặt mũi người kia như thế thì liền biết chuyện gì sắp xảy ra.

Thật ra, cái thứ căng phồng đang cà cạ vào đùi em cũng đủ để em nhận thức được mọi chuyện. Cả bàn tay đang lần mò vào bên trong áo em cũng đủ để em hiểu những gì sẽ diễn ra nếu như em để yên cho gã lộng hành. "Chú, dừng lại hoặc đừng bao giờ nhìn mặt em nữa."

Soobin nghe thấy thế thì dừng lại, gã ngồi thẳng dậy rồi xích xích ra xa khỏi người em. Yeonjun thấy người kia tự nhiên lại ngoan ngoãn như thế thì cũng thấy có chút tội nghiệp. Nhưng, nếu không vạch ra giới hạn ngay bây giờ thì về sau em sẽ là người chịu khổ.

"Hôm nay tới đây thôi, chú về đi. Em muốn đi tắm."

"Tôi tắm cho em." Soobin mặt mũi lờ đờ rồi nói, Yeonjun nhìn lên bàn thì mới thấy cái lon bia đã bị gã bóp nát tự bao giờ.

Cái con người này nhân lúc em đang suy nghĩ đã nốc hết bia rồi ư? Gã có nhận thức được rằng mình tửu lượng kém như thế nào không vậy?

"Thôi khỏi, chú tránh ra."

"Để yên đó." Soobin nói rồi nhấc bổng Yeonjun lên toan bế em vào nhà tắm khiến Yeonjun hoảng loạn lắm.

"Bỏ tui xuống!! Không thì chú đừng hòng nhìn mặt tui nữa." Yeonjun nói vừa dứt câu liền thấy người kia bỏ em xuống rồi lùi lại hai bước.

Mặt mũi gã lúc này buồn hiu như chú cún bự bị hắt hủi vậy. Yeonjun tự nhiên thấy hơi buồn cười, em không tự chủ được mà đưa tay lên xoa đầu gã. Soobin được người kia xoa đầu thì nhắm nghiền mắt thỏa mãn.

"Về đi nhá, mốt lại sang chơi. Em gọi thư ký Park đến đón chú về nhé?"

"Tôi tự về được."

"Đừng có cãi lời tui, chú mà về trong tình trạng này thì khéo là xe khác đưa chú về mất."

Yeonjun nói, em thấy người kia vẫn phụng phịu không chịu thì thở dài một hơi. Em tiến về phía người nọ, nhón chân lên rồi hôn nhẹ vào má gã. "Ngoan nhé, để em kêu thư ký Park đưa chú về."

Soobin được hôn thì ngoan ngoãn hẳn, gã gật gật đầu rồi đưa điện thoại của mình cho em. Yeonjun cầm lấy điện thoại từ tay gã, mở lên thì thấy màn hình nền là tấm hình em đăng cái hôm mà cả hai quyết định chia tay.

À, hóa ra người nào đó nghiện mà ngại đây mà.

Gã chẳng bao giờ cài pass, em không thích điều này lắm vì nếu lỡ như có người ăn cắp được điện thoại gã thì chẳng phải sẽ mất hết tài liệu hay sao? Nếu cài pass thì ít nhiều còn có chút thì giờ để bắt tên đó (với quyền lực của gã thì dễ thôi mà).

Yeonjun lướt lướt tìm số điện thoại của thư ký Park, sau khi nói hết tình hình với người kia thì chỉ nghe tiếng tay thư ký than thở, lầm bầm gì đó rồi cúp máy.

"Chú ở đây chờ đi nhé, tui đi tắm!"

"Lỡ như lát nữa tôi về lúc em tắm thì sao?"

"Thì nhớ khóa cửa."

"Yeonjunie không còn quên gì nữa sao?"

Yeonjun nhìn người kia rồi nghĩ ngợi gì đó. Bộ em thiếu tiền Soobin chưa trả hả ta?

"Đây này, môi anh thiếu thứ gì á." Soobin nói rồi chỉ chỉ vào môi mình. Yeonjun tự dưng lại thấy tên người yêu cũ mặt dày một cách đáng ghét.

Nhưng em chả ghét được. Tức thật! Yeonjun cúi xuống, hôn một cái chóc lên môi gã rồi sau đó chạy biến đi. Soobin bên này nở một nụ cười ngốc thỏa mãn, gã ngồi đó chờ đợi thư ký Park đến rồi sau đó ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro