08; meo meo meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note : có yếu tố beomhyun từ đây (vì ngẫu hứng nên nó cứ thất thường thế)

☆☆

"Em nói anh nghe, anh cứ chết vì em mèo xinh nhà anh như này hoài, có một ngày hối hận không kịp." Beomgyu vừa nói vừa lau lau trán cho Soobin, chả có cái dại nào như cái dại trai.

Soobin vì làm việc quá sức mà ngã bệnh, gã làm việc nhiều chỉ vì muốn kiếm thật nhiều tiền để chăm cho ai đó, lo cho ai đó. Beomgyu để ý, mấy ngày nay anh trai của y cứ đi mua đồ liên tục, túi nào túi nấy cũng cả triệu và mọi thứ đều được gửi về cùng một địa chỉ : nhà Yeonjun.

Beomgyu tức lắm, cái tên này cũng còn trẻ trung gì nữa đâu mà lại đi mê mẩn một người cỡ cháu mình. Thằng Huening Kai nó mà biết cậu nó mê một đứa bằng tuổi cậu ta, khéo cậu ta lại sang chấn tâm lý mất.

"Kệ tao đi, mày nói nhiều quá. Đồ tao mua đã gửi cho ẻm chưa?" Soobin yếu ớt nói. Ai mà ngờ bình thường nhìn gã khỏe như trâu thế kia mà lại lăn đùng ra ngất. Báo hại Park Jongseong hoảng hốt một phen.

"Rồi ạ, em mèo nhà anh thì càng ngày càng trắng trẻo béo tốt. Có ông thì sụt mất hai ký, đã vậy còn vật ra ốm. Mẹ mà biết, mẹ lại khóc hết nước mắt." Beomgyu lúc này chỉ muốn quăng cái khăn vào mặt ông anh của mình thôi. Sao mẹ y lại đẻ ra đứa con mê trai như này chứ.

"Tao lớn rồi, mẹ đâu cần làm quá thế." Soobin nói xong liền ho sặc sụa, Beomgyu thấy thế vội đưa ly nước qua cho gã. Mặt y đen lại, tức giận nhìn ông anh trai mình, "Nhận thức được là mình lớn luôn á hả? Sao ông lớn mà ông dại trai vậy? Báo hại cho em trai ông là tôi đây chứ em mèo nhà ông có biết ông như thế này không?" Beomgyu nói.

"Tôi nói ông biết, tôi thấy thằng nhóc đó chẳng tốt xíu nào. Giờ ông nói ông bị bệnh, khéo nó chẳng quan tâm đâu."

"Im miệng đi, mày nói nhiều quá." đã bệnh còn gặp thằng em trai lải nhải bên tai, Soobin thấy mình cũng phải phi thường lắm mới chống đỡ được.

"Tôi nói thật thôi, giờ ông có nói ông bị bệnh, dưới trời mưa bão này chắc gì nó đã chịu chạy qua chăm ông? Tôi thấy là thằng nhóc đó chỉ đang chơi đùa ông thôi ông anh ngu ngốc của tôi ơi."

Soobin dùng hai tay bịt tai mình lại rồi đuổi thằng em trai yêu quý ra khỏi phòng. Gã nghĩ, nếu như để thằng nhóc đó lải nhải thêm nữa thì đầu gã sẽ nổ tung mất. Beomgyu hậm hực bỏ ra khỏi phòng, vì ai mà y phải bỏ cả công việc dang dở để chạy về đây. Để rồi thấy anh trai mình thân xác tàn tạ vì một thằng nhóc đáng tuổi cháu của hai người.

Beomgyu ước gì mình sinh ra trước Soobin hai năm, Beomgyu ước gì mình là anh để y có thể giáo huấn Choi Soobin một trận. Ba mẹ mà biết thể nào cả y cũng sẽ bị vạ lây. Không thể tin được, đàn ông đàn ang gần bốn chục tuổi đầu mà vẫn chết vì trai là thế đéo nào ấy nhỉ?

Soobin nằm trong phòng rồi nghĩ về những lời Beomgyu nói, tự dưng thấy cũng có phần đúng. Ngay từ đầu, người sai với em là gã, giờ người níu kéo em cũng là gã. Nếu như bây giờ gã nói gã bệnh, chắc gì em đã quan tâm?

Soobin không nhịn được mà tự dưng thấy sóng mũi có chút cay cay, gã không hay khóc. Gần chục năm nay gã không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng có lẽ vì gã đang ốm nên mọi cảm xúc trong gã gần như bị phóng đại lên. Soobin quơ quào lấy chiếc điện thoại bên cạnh, trước mắt gã cứ nhòe đi vì cơn sốt cao.

Gã nhấn vào danh bạ rồi nhanh chóng nhấn vào số điện thoại của em được gã ưu ái lưu vào số ưu tiên. Điều khiến Soobin ngạc nhiên là Yeonjun bắt máy rất nhanh như thể em vẫn luôn chờ điện thoại của gã vậy.

"Sao đây? Hôm nay chú lại muốn gì?"

"Anh..." Soobin còn chưa kịp nói câu hoàn chỉnh đã ho sặc sụa, việc đó khiến Yeonjun có chút hoảng.

Nói cũng phải, em thấy giọng người kia có gì đó lạ lạ. "Chú ốm ạ?" Yeonjun quan tâm hỏi han gã. Chắc chắn là người nào đó lại tham công tiếc việc làm đến đổ bệnh đây mà.

"Ừ, cảm vặt thôi. Em có thể...đến đây được không?" Soobin nói với giọng yếu ớt như đang cầu xin. Yeonjun bắt đầu cảm thấy có gì đó phân vân.

Trời mưa to như thế này, nếu em đi con xe cà tàng của mình thì thể nào em cũng sẽ ướt như chuột lội. Soobin không thấy em trả lời thì có chút hồi hộp, gã thở ra những hơi nặng nhọc chờ đợi em nhưng rồi Yeonjun lại cúp máy gã.

Soobin cảm thấy có gì đó len lỏi vào tim gã, nó khiến gã đau nhói lên. Gã vẫn không bỏ điện thoại xuống, vẫn để đó với chút hi vọng rằng em sẽ gọi lại cho gã. Nhưng, đúng như Beomgyu nói. Gã thật sự không biết mình có thể trông chờ gì vào người yêu cũ.

Đã thế, em còn rất ghét gã.

☆☆

Yeonjun bên này chạy đi lục lọi trong nhà chút nguyên liệu, gã không có thuê người làm trong nhà nên Soobin có thể đang ở nhà một mình. Người bệnh ở nhà một mình không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Yeonjun bắt đầu suy diễn được ra bảy bảy bốn mươi chín cảnh tượng về chú người yêu cũ đáng thương đang khóc lóc như một con thỏ ở nhà.

Yeonjun tìm được chút nguyên liệu, lôi được thêm bịch cháo ăn liền ra và bắt đầu nấu nó. Ngay khi nó đặc lại, Yeonjun bỏ vào cái lồng cơm, lấy thêm mấy vỉ thuốc cảm và xách nó chạy ra khỏi căn hộ. Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, muốn đến nhà Soobin cũng mất tận nửa tiếng chạy xe.

Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng người nào đó chỉ có một mình, Yeonjun bất chấp mưa bão, mặc vội chiếc áo mưa vào và leo lên con xe máy của mình và chạy đi. Đi được hai phần ba đường thì chiếc xe tự dưng chết máy. Yeonjun leo xuống xe, đá đá mấy cái vào xe của mình. "Chết tiệt, sao lại là lúc này."

Yeonjun lúc này chỉ muốn khóc thôi, em không biết là thấy tủi thân đến phát khóc hay vì lo cho gã mà khóc. Em nhanh chóng để lại cái xe ở chỗ nhà dân, nhờ họ giữ giúp rồi chạy ù trong cơn mưa. Hộp cháo được em giấu kĩ trong áo em để giữ ấm.

Dù sao thì cũng còn một chút là đến nhà gã, Yeonjun nghĩ rằng em vẫn có thể đi tiếp được. Chạy được một lúc thì có tiếng còi xe từ đằng sau khiến Yeonjun giật mình, em quay đầu lại, nhíu mắt cố nhìn trong màn mưa dày đặc. Chiếc xe từ từ tiến về phía em, cửa kính xe được hạ xuống và Yeonjun nhanh chóng nhận ra người kia. "Kang Taehyun, sao lại ở đây?"

"Tao có việc nên ghé ngang đây. Sao, có muốn đi nhờ không?" Taehyun cười tươi nhìn Yeonjun. Từ xa thấy cái dáng chạy quen quen, ban đầu Taehyun còn nghĩ cậu ta ảo giác nhưng hóa ra là Yeonjun thật.

Yeonjun nhanh chóng gật đầu rồi leo lên xe Taehyun, gặp được Taehyun ở đây thì đúng là quá may mắn. Yeonjun còn tưởng mình sẽ phải dầm mưa gần hai mươi phút nữa chứ. Em cởi bỏ áo mưa ra rồi chỉ đường cho Taehyun.

"Đi đâu mà vội thế? Mưa to như này sao không ở nhà?" Taehyun hỏi.

"Người yêu cũ bị bệnh..." Yeonjun ôm hộp cháo trong người, cố ủ ấm nó. Nếu như hâm lại thì em chỉ sợ là nó sẽ mất ngon thôi.

"Người yêu cũ mà tao tưởng ba mày bệnh không á. Có vẻ còn thương dữ lắm mới ra ngoài vào lúc này." Taehyun cười mỉa, nếu cậu ta nhớ không nhầm thì người yêu cũ của bạn thân cậu ta là một ông chú mê việc hơn mê cậu ta. Vậy mà giờ đây cậu ta lại chạy qua nhà người yêu cũ chỉ vì lão ấy bị bệnh. Đã vậy còn chạy dưới mưa như này.

Choi Soobin mà không cảm động thì Kang Taehyun sẽ đánh cho đến khi gã thấy cảm động.

"Câm đi. Nói tiếng nữa tao cắn mày á." Yeonjun bĩu môi nói, tình yêu của người ta mà cứ bị đứa ế phán xét là như nào ấy nhỉ?

"Mà cũng đúng, lão đó có khác gì sugar daddy của mày đâu. Gọi là ba mày cũng đúng." Taehyun nói rồi quay vô lăng, đánh lái vào khu nhà giàu.

"Ê, yêu thật lòng nhé. Người ta hơi lớn tuổi chứ người ta còn đẹp trai phong độ quá trời." Yeonjun nói nhưng mắt vẫn cố nhìn đường phía trước. Em chỉ cho Taehyun căn nhà màu tối ở cuối khu.

"Bênh gớm, nghe mày nói làm tao tưởng hai người quay lại rồi không đấy." Taehyun dừng xe lại rồi bấm nút mở khóa cửa cho Yeonjun.

Cậu ta chạy xuống trước, lấy một cái ô rồi chạy qua cửa bên kia đón em. Yeonjun cảm động nhìn Taehyun nhưng cuối cùng lại bị Taehyun gạt đi, "Gớm quá, dẹp cái bộ mặt ấy dùm tao." cậu ta nói.

Taehyun và Yeonjun đứng trước cửa nhà Soobin. Tính bấm chuông nhưng lại nghĩ rằng Soobin chỉ có một mình, nếu như còn bắt gã lết ra mở cửa giữa trời mưa như này thì xót lắm. Thế là Yeonjun đánh liều đẩy cửa vào bên trong.

Taehyun cũng theo vào trong, nhìn ngó xung quanh lại thấy căn nhà lạnh lẽo đến lạ. Đúng là người giàu thì thường cô đơn mà. Yeonjun đứng trước cửa nhà, mở he hé ra nhìn vào bên trong. Soobin không có ở dưới nhà, chỉ có một cậu trai nào đó mặc vest ngồi xem tài liệu ở phòng khách. Tình cờ làm sao, cậu ta cũng thấy Yeonjun.

Yeonjun nhận ra đó là em trai của Soobin, em từng thấy ảnh gia đình của gã trong vài lần ghé qua nhà gã. Yeonjun đẩy cửa ra, đối mặt với em trai của người yêu cũ mà cũng có chút bối rối.

"Chào anh...em là...bạn của Soobin." Yeonjun nói, hai tay không tự chủ được mà xoa xoa lên nhau. Có lẽ vì em thấy lạnh nữa.

Beomgyu nhìn Yeonjun - người đang ướt sũng - đứng trước mặt mình thì có chút ngạc nhiên. Hóa ra là không chỉ có anh trai của cậu ta nặng tình. Hóa ra là có con mèo nào đó từng là của anh trai cậu ta cũng nặng tình chẳng kém cạnh gì. Beomgyu tính nói gì đó thì vô tình lia mắt qua người bên cạnh, tim y chợt hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy người đó.

Con cái nhà ai mà trông xinh xắn thế nhỉ? Beomgyu nghĩ là thế nhưng khi thấy Yeonjun và Taehyun đi chung thì vẫn có chút hiểu lầm. "Qua đây thăm anh trai tôi mà còn dắt theo bạn trai để chọc tức anh ấy à?" Beomgyu cười mỉa một cái, y bỏ tờ giấy xuống và nhìn về phía người tóc hồng kia.

"Ê, tôi ế được mười năm rồi đấy, đừng có mà chọc ngoáy tôi và bạn tôi. Không thì tôi không tha cho anh đâu."

Yeonjun nghe thấy Taehyun đốp chát lại Beomgyu thì liền giật giật tay áo nói nhỏ gì đó vào tai cậu bạn, "Em trai ruột của Choi Soobin đấy, nhỏ hơn Soobin hai tuổi thôi, lớn hơn bọn mình chục tuổi."

"Vậy tao phải gọi là chú à?"

"Ừ."

Beomgyu nhìn hai người rù rì với nhau gì đó, y cũng không buồn quan tâm. Y đứng dậy, vào nhà tìm khăn và một bộ đồ sạch rồi đưa cho Yeonjun. Nếu Soobin biết con mèo của gã bị lạnh và bệnh thì chắc chắn gã lại càm ràm Beomgyu cho coi.

"Đi lên tầng, cái phòng ở trong góc. Vào đó mà thay." Beomgyu nói rồi nhìn qua cậu bạn bên cạnh Yeonjun, Taehyun cũng nhìn y, cậu ta thấy ánh mắt người nọ lóe lên ý cười, "Còn cậu bạn đây, ra sofa ngồi chờ nhé?"

Taehyun cũng ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, cậu ta đẩy Yeonjun lên cầu thang rồi quay lại ghế và ngồi xuống. Taehyun ngồi cách Beomgyu một khoảng và điều đó khiến Beomgyu thấy có chút thích thú. Y liền nhích thêm một chút về phía Taehyun.

"Xích ra chỗ kia đi chú ơi."

"Chú?"

"Chứ chú thấy mình trẻ lắm sao?"

"Thằng nhóc này, là tên nhóc kia dạy em à?"

"Thì sao nào chú? Chú gần bốn mươi rồi mà lại có ý định tán tỉnh trai trẻ à?"

"Ai nói tôi sẽ tán tỉnh em? Mà tán tỉnh em thì sao? Em có tin là chỉ cần tôi muốn thì bằng mọi cách tôi sẽ khiến em không thoát khỏi tôi."

"Gớm quá chú ơi."

Beomgyu vò mạnh tóc vì tên nhóc kia. Mồm miệng cứng đấy, Beomgyu tự dưng lại nảy lên một chút cảm giác thích thú nào đó trong lòng. "Em tên gì?" Beomgyu quyết không bỏ cuộc, vẫn cố bắt chuyện với Taehyun.

"Chú không phải cảnh sát, tôi đếch việc gì phải nói với chú." Taehyun mạnh miệng nói nhưng rồi tự dưng Beomgyu lại lôi ra thẻ nghiệp vụ của mình thì cậu ta im bặt.

Hóa ra là cảnh sát thật à. Đã vậy còn là đội trưởng đội phòng chống tội phạm của sở cảnh sát Seoul. Y thấy biểu cảm của Taehyun như thế thì hài lòng, y đưa tay xoa mái tóc hồng của Taehyun nhưng bị em hất ra. Taehyun lúc này vẫn như một con mèo, gầm gừ hù dọa Beomgyu nhưng có lẽ cậu ta đã hù sai người rồi.

Ai chứ Choi Beomgyu có máu liều. Dù giờ Taehyun có cào nát mặt, nát tay Beomgyu thì Beomgyu vẫn nhất quyết bắt được chú mèo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro