09; nếu như anh có mười, anh sẽ cho em mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nghe theo sự chỉ dẫn của Beomgyu, em đi lên tầng và đến căn phòng cuối. Yeonjun biết đây là phòng của ai, em không nghĩ gì nhiều mà mở cửa bước vào. Em nghe thấy tiếng Soobin húng hắng ho thì vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh gã.

Em nắm lấy tay Soobin, bàn tay lạnh ngắt của em khiến gã nhíu mày tỉnh giấc. Soobin mơ mơ màng màng nhìn thấy người thương đang ở trước mặt mình. Lúc này gã vẫn nghĩ, mình đang gặp ảo giác.

"Sốt đến mức thấy ảo giác về em ấy luôn à?" Soobin thều thào nói, lúc này Yeonjun càng hiện rõ ra trước mắt gã hơn và điều đó khiến gã có chút ngạc nhiên. "Yeonjun? Em đấy à?" gã như không tin vào mắt mình, hai mắt mở to ra để nhìn kĩ người trước mặt. Khéo lại nhìn nhầm Choi Beomgyu ra Choi Yeonjun thì chết dở.

"Chú ơi..." Yeonjun gọi gã thật khẽ, sợ là sẽ khiến gã cảm thấy khó chịu. Tay em vẫn nắm chặt lấy tay gã như đang an ủi Soobin. Không hiểu sao nhìn gã hốc hác như này, em thấy thương gã quá.

"Yeonjun, em thật sự đến sao?" Soobin đưa tay sờ lên má Yeonjun, mặt mũi em lạnh ngắt như này càng khiến gã tỉnh táo hơn khi chạm vào.

Em nắm lấy đôi bàn tay ta lớn đang đặt trên má mình, Yeonjun trách móc gã, "Chú nói cái gì thế? Chẳng phải vì em lo chú ở nhà một mình sao? Em đã nói chú phải giữ gìn sức khỏe kia mà? Vậy mà chú cứ không nghe em. Đã vậy còn bày đặt gửi quà nữa. Vì đống quà đó mà chú lao lực chứ gì?"

Soobin nhìn Yeonjun, muốn nói rằng gã muốn cho em hết tất thảy. Kể cả em muốn trái tim cử gã làm quà, gã cũng sẵn sàng moi ra cho em. Vì chỉ cần chú có mười, chú sẽ cho em mười.

"Yeonjun, anh nhớ em..." Soobin không nhịn được mà nước mắt trực trào, Yeonjun đưa tay lên lau đi nước mắt của gã khiến Soobin cứ ngỡ mình đang mơ. Nếu đây là mơ, gã sẽ không dậy nữa.

"Chú đang bệnh, đừng nói nhiều quá không lại đau đầu. Em có mang ít cháo và thuốc cảm từ nhà qua. Chú ăn chút gì rồi uống nhé?"

Soobin muốn nói rằng mình đã ăn rồi, nhưng nghĩ đến việc Yeonjun đã lặn lội đến tận đây đưa thuốc và cháo cho mình, gã lại thấy có chút đói. Soobin từ từ ngồi dậy, nhận lấy hộp cháo từ Yeonjun thì thấy nó lạnh ngắt. Nhìn kĩ lại thì cả người em cũng ướt nhẹp, gã vớ lấy điều khiển máy lạnh, chuyển qua chế độ sưởi rồi giục em vào phòng tắm.

Soobin để hộp cháo trên bàn, dùng điện thoại nhắn tin gọi Beomgyu lên trên phòng đem cháo đi hâm nhưng lạ quá, thằng em của gã sao lại không thèm đọc tin nhắn thế kia? Gã nhịn không được liền gọi điện cho Beomgyu, y nhanh chóng bắt máy nhưng giọng điệu có chút gắt gỏng.

"Gì?"

"Lên lấy cháo đi hâm lại cho tao."

Beomgyu chỉ ậm ờ cho qua rồi cúp máy, Soobin thấy biểu hiện của thằng em hơi lạ thì có chút thắc mắc. Ai chọc ai ghẹo gì mà thằng quỷ này cáu vậy nhỉ?

Beomgyu nhanh chóng đi lên phòng Soobin, thấy phòng ấm hơn thì cũng tự hiểu là ông anh trai lại bật mode simp ghệ cũ. Y đi đến, cầm hộp cháo lên rồi toan bỏ đi, cả quá trình y chẳng nói lời nào với Soobin khiến gã có chút thắc mắc. "Ai ghẹo gì mày? Hay tao làm phiền gì mày à?"

Beomgyu quay qua nhìn vẻ mặt vô tội của ông anh trai của mình rồi cáu gắt nói, "Ờ, đang chơi với mèo mà ông cứ gọi, lỡ mèo chạy mất thì tôi chắc chắn sẽ tính sổ với ông."

"Mèo?" trong trí nhớ của Soobin, Beomgyu đó giờ không hề thích mèo.

"À, em ghệ cũ của ông mang đến một bé mèo nữa cho tôi đấy." Beomgyu nghĩ đến con mèo nhỏ dưới nhà đang bị mình ép vào đường cùng đến mức xù lông lên thì cười khẽ. Y quay đầu nhìn về phía nhà tắm, "Anh dâu tâm lý phết anh dâu ạ." Beomgyu cố tình nói lớn mấy lời cuối để người trong nhà tắm có thể nghe thấy rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Yeonjun một lúc sau cũng đi ra với mái tóc ướt sũng, em mặc đồ của gã nên nó có chút rộng khiến Yeonjun phải dùng thun buộc lại. Soobin nhìn em đến ngây người, gã ngoắc em đi về phía mình rồi vỗ vỗ lên giường. Soobin để Yeonjun ngồi quay lưng lại với gã để gã lau tóc cho em, nếu như lau không khô thì khéo ngày mai Yeonjun cũng sẽ bệnh.

"Anh không nghĩ là em sẽ tới." Soobin nói, ánh mắt không giấu nỗi sự hạnh phúc bên trong.

"Em không có tuyệt tình đến thế, không thể thấy người yêu cũ chết mà không cứu được." Yeonjun thản nhiên nói như thể việc em làm chỉ là việc thiện. Nó không đồng nghĩa đến việc em vẫn yêu Soobin.

"Vậy, người yêu cũ nào cầu cứu em thì em cũng cứu à?" Soobin hỏi với ý thăm dò, Yeonjun biết việc đó nên em bất giác cười trộm một cái.

"Em có tấm lòng cao cả mà, nếu mấy tên người yêu cũ khác cũng cầu cứu em thì chắc chắn em vẫn sẽ cứu." Yeonjun nói, em chỉ tính chọc ghẹo gã tí thôi nhưng có vẻ Soobin dỗi thật. Động tác lau tóc của gã chợt khựng lại đôi chút khiến Yeonjun cười thầm.

"Thế thì về đi, đi mà tìm mấy tên người yêu cũ của em mà chăm. Anh ổn."

Soobin nói một đằng, nhưng hành động thì lạ lắm. Gã lúc này chợt nắm chặt lấy áo của em như đang níu kéo dẫu cho gã ban nãy muốn đuổi em về. Yeonjun chợt đứng dậy, em đi ra phía cửa trước sự ngạc nhiên của Soobin. Đừng có bảo là em sẽ làm thiệt đấy nhé?

"Em không thương anh, em bắt nạt người bệnh." Soobin bên này như đứa trẻ bị giành mất kẹo, gã sụt sùi nói rồi nằm xuống đắp chăn kín cả đầu.

Yeonjun cười khúc khích đi về phía gã, em cúi người xuống hôn lên má của gã. Cách một lớp chăn mà Soobin vẫn cảm thấy vui vẻ đến lạ. Gã chợt tung chăn ra, bọc lấy cả người em và kéo em nằm xuống cạnh mình. Yeonjun cứ thế bị quấn trong chăn ấm, em nhắm tịt hai mắt lại tận hưởng còn Soobin thì ôm chặt lấy em như ôm chặt con gấu ghiền ngày nhỏ. Không có con gấu bông gã sẽ không ngủ được.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn vì cái gì?"

"Vì đã đến với anh lúc này. Đêm nay, ở lại với anh đi. Mưa to thế này, em về thì anh lo lắm."

Yeonjun không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi cố thoát ra khỏi chăn bông. Em ngồi dậy, lấy cái chăn đắp lên người gã rồi hôn nhẹ lên trán Soobin một cái, "Em sẽ ở đây với chú, nên là lát nữa ăn xong, uống thuốc rồi yên tâm ngủ đi nhé."

Beomgyu nhanh chóng bưng hộp cháo lên, riết Beomgyu thấy mình như ở đợ cho nhà này vậy. Y đặt hộp cháo lên bàn rồi toan bỏ đi, lúc này Yeonjun chợt lên tiếng, "Anh ơi, anh bảo Taehyun về giúp em nhé. Rồi Beomgyu cũng về đi nhé, hôm nay em ở đây chăm cho Soobin được rồi."

Beomgyu quay đầu nhìn Yeonjun rồi nghĩ ngợi gì đó, phải mất vài phút sau mới có thể mở lời, "Có cách nào...cho tôi xin phương thức liên lạc của em ấy được không? Sẽ hậu tạ."

Soobin nghe thấy thế thì mém sặc cháo, gã quay qua nhìn thằng em trai của mình đang bẽn lẽn trước Yeonjun mà không thể tin vào mắt mình. Đó giờ gã cứ nghĩ thằng em cục mịch của gã chỉ biết mỗi công việc thôi. Nay lại còn biết mê mèo.

Này thì bàn cãi gì nữa, đúng là gen di truyền rồi.

Yeonjun nghe thấy thế thì hơi phân vân, "Xin số bạn em đâu phải dễ, anh nên có lòng thành chứ nhỉ?" Yeonjun ranh mãnh nói, dù sao thì bạn mình cũng đang kèo trên, em làm như này không có gì là sai cả.

"Được, sau này em cần gì, anh giúp em hết mình."

"Nhớ đấy nhé. Vậy thì nghe nè, ráng nhớ nhé, em chỉ đọc một lần thôi đấy." Yeonjun nói, em thấy y đã sẵn sàng thì cũng đọc ra một dãy số nghe qua có vẻ có chút khó nhớ. Nhưng với một tay cảnh sát tài ba như Beomgyu thì việc ghi nhớ này là quá dễ dàng.

Beomgyu nói cảm ơn Yeonjun rồi vui vẻ đi ra khỏi phòng, Yeonjun nghĩ thầm, kiểu này thì chắc chắn Kang Taehyun sẽ thoát ế nhanh thôi. Khéo sau này cậu ta còn cưới trước cả em không chừng. Yeonjun đỡ gã ngồi dậy, để gã tựa lưng vào thành giường. Em lấy hộp cháo trên bàn, múc một muỗng rồi thổi nhè nhẹ lên nó cho nó đỡ nóng rồi đút cho Soobin ăn.

Soobin được em ghệ cũ chăm sóc tận tình thì vui lắm, nhưng nhớ đến mấy lời ban nãy của Yeonjun tự dưng lại thấy không vui nữa, "Nếu người yêu cũ cần, chẳng lẽ em cũng sẽ đút cho họ thế này?"

Yeonjun nghe thấy câu hỏi của gã thì cười nhẹ, thôi thì em không nên chọc vào cái con người mong manh này nữa. Nếu không một lát nữa gã sẽ khóc mất. "Không, em chỉ làm như này với chú thôi đấy nhé. Cứ coi như, chú là khách VIP của em đi."

Soobin cười mỉm, gã lại thấy lòng mình ngập tràn nắng xuân, vui vẻ ăn hết cả hộp cháo. Gã biết đó là cháo ăn liền, gã hiếm khi thích mấy cái gì đó ăn liền (trừ mì) nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nó ngon đến thế này.

"Yeonjun...mình quay lại đi..."

"Dẫu cho mình có hôn nhau rồi, em vẫn không thể tha cho chú, chú biết mà" Yeonjun nói ra chuyện đó một cách bình thản khiến Soobin tự dưng lại thấy hơi sợ. Thà là em ghét gã, đập đồ rồi la hét, còn hơn là cứ điềm tĩnh như thế này.

"Chú đã triệt để hủy hoại em, chú biết không?" Yeonjun nói rồi dùng tay lau đi vết cháo dính trên môi Soobin, em tự nhiên đưa tay lên mút một cái rồi lại tiếp tục đút cháo cho Soobin.

"Làm thế nào...em mới tha thứ cho anh?"

"Đến khi chú thật sự chân thành và nhận ra lỗi lầm của chú."

"Nhưng..."

"Những lời nói hôm say, những món quà hay kể cả là vụ truyền hình. Em không cảm thấy được sự chân thành."

Hay nói đúng hơn, Yeonjun cảm thấy không an toàn khi nghĩ rằng mình sẽ lần nữa bước vào mối quan hệ này. Em vẫn luôn cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mọi chuyện sẽ lặp lại và em sẽ lại bị bỏ rơi.

"Chú biết hết mọi chuyện, nhưng chú vẫn luôn cứng đầu làm theo ý chú. Đó không phải điều em muốn." Yeonjun đút xong muỗng cuối cùng thì bỏ hộp cháo xuống. "Đợi đến khi nào chú phá được bức tường, em sẽ đồng ý." Yeonjun nói rồi cầm hộp cháo đi ra khỏi phòng.

Soobin như chết lặng, cứ nhìn vào một khoảng không vô định. Gã vẫn luôn tự trách mình, rốt cuộc thì tại sao gã lại để mất một người tốt như Yeonjun chứ.

Tối đó như đã hứa, em vẫn ở lại với gã. Em nằm kế bên Soobin, tay em và tay Soobin đan vào nhau như thể họ là một đôi tình nhân. Nhưng lòng của cả hai biết rõ rằng họ không phải, dù cho tim họ hướng về nhau thì họ vẫn không thể lần nữa trở thành tình nhân.

Cho đến khi bức tường ấy bị phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro