10; không còn là sự ưu tiên của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Soobin ốm dậy, tần suất gã và em ít hơn hẳn bình thường. Có lẽ là em đang cố né tránh gã, Soobin đã tìm Yeonjun rất lâu nhưng không bao giờ gặp được em. Hay như thằng em trai ruột có nói, "Có lẽ ông và nhóc ấy hết duyên rồi"

Nghĩ tới đấy Soobin lại cảm thấy có chút phiền não, chẳng lẽ công cuộc bắt mèo của gã phải dừng lại ở đây sao? Soobin tự huyễn hoặc bản thân rằng Yeonjun có lẽ đang bận bịu gì đó, nhưng trong thâm tâm gã vẫn biết rằng em chính là không muốn gặp mặt gã nữa.

Soobin đến cuối cùng cũng chỉ đang tự thôi miên mình mà thôi.

"Jongseong này, dạo này...có ai đến tìm tôi không?" Soobin hỏi cậu thư ký đang đứng bên cạnh sắp xếp lại đống tài liệu. Thư ký Park nhận ra tâm trạng của Soobin đang không tốt nhưng anh ta cũng không biết phải trả lời như thế nào. "Không...ạ" Jongseong ngập ngừng nói, nhìn thấy người kia khẽ cau mày lại thì sợ gã cáu lên lại đòi tăng ca. Soobin mới ốm dậy mà đã tăng ca ba ngày liên tiếp rồi, lỡ như gã lại vật ra ốm thì sao?

"Đi mua hộ tôi viên thuốc đau đầu." Soobin nói rồi đưa cho Jongseong hai tờ một trăm won, gã ngã người về sau một chút, hai mắt nhắm nghiền lại.

Cơn đau đầu khiến gã mệt mỏi, không hiểu sao nó cứ dai dẳng như thế này được ba ngày rồi. Cứ như thiếu đi một liều thuốc phiện vậy. Soobin cầm điện thoại lên, nhấp vào khung chat của gã và em. Lần cuối cùng nhắn tin với nhau đã là tuần trước, Yeonjun cũng chặn gã trên mọi nền tảng, kể cả email của em, em cũng chặn gã. Soobin lúc này mới biết được là người kia hiểu rõ gã như thế nào.

"Chắc mình điên mất." Soobin chán nản vứt chiếc điện thoại lên bàn rồi quay quay cái ghế, nghĩ cách làm sao để bắt mèo về bên mình.

Bên này, Yeonjun cũng không khấm khá hơn, em vừa bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì tên con trai của bà ta đi du học về và anh ta muốn ở căn nhà của Yeonjun. Ngoài trời vừa lạnh, trên người Yeonjun cũng chỉ còn vài đồng đủ để thuê khách sạn một ngày. Xui xẻo làm sao khi con xe của em vừa mang đi bảo trì hôm qua cơ chứ, giờ thì em biết đi về đâu?

Yeonjun cảm thấy uất ức lắm, em ngồi xổm xuống đường. Lướt tìm trong danh bạ, em cũng chẳng có bạn bè người thân nào gần đây, hết cách, Yeonjun đành gọi điện cho Taehyun nhờ giúp đỡ. Hai hồi chuông vang lên thì cũng có người bắt máy, Yeonjun cố nén lại nước mắt của mình cầu cứu Taehyun.

"Cứu tao..."

"Rồi rồi đừng có khóc, tao chạy qua liền"

Nói rồi Taehyun cúp máy, Yeonjun bên này ngồi chửi thầm mụ chủ nhà với thằng con trai mụ cả chục từ hoa mỹ, em ước gì mình có thể đấm vào mặt mụ ta và thằng con trai ấy một cái rồi bỏ đi một cách hiên ngang.

Taehyun nghe thằng bạn gọi tới thì vội đánh lái con xe, chẳng cần biết Yeonjun đang gặp chuyện gì, chỉ cần bạn thân kêu cứu thì chắc chắn Taehyun phải có mặt ngay. Nhưng ông trời hình như đang cản trở Taehyun khi để cậu ta bị kẹt xe vì phía trước là một vụ tai nạn, đã thế trời bỗng dưng chuyển màu. Từng hạt mưa một rơi xuống trên kính xe Taehyun khiến cậu như đang ngồi trên đống lửa. "Mưa gì mà lắm thế?" Taehyun bực bội nói.

Cậu như nhớ ra gì đó, hoảng loạn mở điện thoại ra, lướt một hồi chẳng thấy số nào phù hợp. Bỗng dưng một cái tên hiện lên trong danh bạ khiến Taehyun ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại, "Gặp quỷ rồi...sao số của cha này lại ở trong máy mình."

Chẳng qua là cậu thấy số điện thoại của ông chú mà mình đã gặp khi tới nhà người yêu cũ của Soobin, hình như ổng tên Beomgyu gì đó. Nhưng mà thôi kệ vậy, dù sao thì giờ gọi cho Beomgyu có khi lại hợp lý hơn. Biết đâu ổng sẽ gọi cho Soobin nhờ giúp.

Yeonjun, tha lỗi cho tao. Tao không có ý định nhờ người yêu cũ của mày.

Taehyun nhấn vào cái số đó, đúng là sến súa mà, ai đời lại còn gắn thêm trái tim sau tên mình nữa chứ. Chưa thèm đợi đến hồi chuông thứ hai thì bên kia đã bắt máy, Beomgyu thấy em mèo gọi cho mình thì hí hửng dữ lắm. Phải bắt máy nhanh không Taehyun đợi thì sao?

"Alo? Em chủ động gọi thế này là khoái anh rồi hả?" Taehyun nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện với mình bằng cái giọng làm nũng thì có chút nổi da gà. Nếu không phải vì bạn em thì chắc chắn Taehyun sẽ cúp máy ngay.

"Chú có thể nào gọi cho chú Soobin giúp tôi không?" Taehyun nói thẳng vào vấn đề chính, thấy người kia im lặng thì có chút sốt ruột.

"Gì? Em khoái anh trai anh à?"

Taehyun nghe xong thì thấy mắt mình có chút giật giật, nghĩ sao mà nói cậu ta đi húp lại người yêu cũ của bạn thân vậy? "Điên hả cha nội? Nói ông Soobin chạy qua nhà Yeonjun giúp tôi, hình như cậu ấy đang gặp chuyện gì đó mà tôi thì đang bị kẹt xe. Trời mưa như này, khéo Yeonjun lại ốm."

"Thế anh có được thưởng gì không?" Beomgyu nghe được câu trả lời mình muốn thì liền hỏi lại người kia, nhưng ai ngờ đầu mèo nhà y dữ quá, "Đéo" Taehyun nói.

"Ơ kìa? Thế thôi, em tự gọi đi. Anh cũng chẳng ưa gì bạn em đâu." Beomgyu nói xong làm bộ như muốn tắt máy và việc đó khiến Taehyun phát hoảng lên.

"Ơ...thôi thì..." Taehyun nói rồi cắn môi nghĩ ngợi, vì bạn, mình hi sinh một chút vậy. "Hẹn chú cuối tuần này đi ăn với tôi nhé? Tôi mời"

"Được, cuối tuần này tôi rảnh. Còn chuyện ai mời ai thì đến lúc đó tính. Yêu em." Beomgyu nói xong liền hôn một cái chụt vào điện thoại khiến Taehyun nổi hết da gà lên.

Sau khi cúp máy, Beomgyu nhanh chóng chuyển qua gọi điện cho Soobin. Soobin thấy tên thằng em hiện lên màn hình thì tính cúp nhưng chẳng hiểu sao có linh tính nào đó bảo với gã rằng nếu như gã cúp máy thì gã sẽ hối hận. Thế là Soobin liền cầm điện thoại lên.

"Gì đây?" Soobin nói với giọng gắt gỏng khiến Beomgyu xì một tiếng, với em trai thì gã lúc nào cũng dùng cái giọng này hết.

"Mèo nhà ông đang có chuyện, qua nhà ẻm đi." Beomgyu vừa nói xong liền nghe tiếng động lớn bên phía bên kia. Có khi nào ông này vừa làm rơi điện thoại vì kích động không?

Soobin bên này vừa nghe nhắc đến Yeonjun liền đứng bật dậy, gã vớ lấy cái áo khoác treo trên móc treo tường rồi hỏi thằng em trai của mình, "Sao mày biết?"

"Bạn của nhóc đó gọi cho em."

Soobin khựng lại đôi chút, từ khi nào vị trí của gã trong lòng em đã không còn là vị trí ưu tiên nữa. Đến cả việc cần được giúp đỡ, em cũng không muốn gọi cho gã đầu tiên như hồi đó nữa. Soobin chẳng hiểu sao tim mình nhói lên một cái, gã nhanh chóng cúp máy rồi đứng dậy, lao ra khỏi phòng làm việc của mình trước sự ngỡ ngàng của Jongseong - người vừa đi mua thuốc về.

"Sếp ơi, thuốc." Jongseong gọi với theo gã nhưng Soobin còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh ta mà cứ lao thẳng về phía thang máy. "Để trên bàn tôi đi."

Jongseong nhìn bộ dạng hớt hải thế kia, đoán thể nào cũng do mèo nhà sếp chắc lại có chuyện gì đó. Vì đó giờ người duy nhất khiến sếp của cậu ta vội vã như thế chỉ có ai đó họ Choi tên Yeonjun mà thôi.

☆☆

Suốt cả quãng đường lái xe, Soobin chỉ mong là Yeonjun đừng có chuyện gì. Gã bất chấp đường đi bị mưa làm cho trơn trượt, cứ thế lao nhanh trong màn đêm. Khi vào tới khu nhà em, gã đi chậm lại để cố nhìn thử xem em đang ở chỗ nào. Vừa thấy một thân hình nhỏ bé co ro ngồi bên kia đường  gã liền dừng xe.

Yeonjun bị ánh đèn pha của ô tô hắt vào mặt khiến em không thể thấy gì phía trước, cứ ngỡ là Taehyun đến rước em nhưng sao cái người đang đi về phía em vừa quen mà cũng vừa lạ như thế này vậy nhỉ?

Đến khi Soobin đã đứng trước mặt em rồi, ô của hắn cũng nghiêng hết về phía em rồi. Yeonjun mới uất ức mà khóc nấc lên. Sao lại là gã cơ chứ? Sao lại để gã thấy em trong bộ dạng này cơ chứ? Mọi sự tủi thân cứ thế sôi sục bên trong Yeonjun khiến em khóc to hơn, còn Soobin thì hoảng lắm.

"Chú...em lạnh..." Yeonjun nói rồi đưa tay nắm lấy ống quần của Soobin, lúc này em chẳng thèm bận tâm người trước mặt là người đã bị em bơ một tuần trước nữa.

Soobin thấy người kia run rẩy thì cũng không muốn trách móc gì em nữa. Gã khoác áo lên cho em rồi ôm lấy em, đỡ em đứng dậy. Yeonjun loạng choạng đứng dậy rồi kéo theo vali đi bên cạnh gã. Em để ý thấy cả người Soobin lúc này cũng ướt đẫm hết chỉ vì gã đã nhường ô cho em, thế là em lại không chịu đựng nổi mà khóc lớn hơn khiến Soobin có chút hoảng.

"L-Lên xe được không? Lên xe rồi khóc tiếp nhé? Em sẽ bệnh đấy kitty"

Yeonjun gật gật đầu leo lên ghế phụ, Soobin thì dẹp vali em vào cốp xe rồi cũng leo lên xe. Yeonjun lúc này thì vẫn chưa ngừng khóc, cả người em run hết lên vì lạnh. Thấy thế, gã đưa tay chỉnh máy lạnh lại một chút rồi tìm khăn giấy trong hộc ở phía em.

Yeonjun nhận được bịch khăn giấy từ tay Soobin, em lấy để lau nước mắt rồi lau nước mũi của mình. Gã vẫn chưa lái xe đi vội, vẫn yên lặng nhìn em. Môi Yeonjun lúc này đã tái đi vì lạnh, gã sốt sắng tìm kiếm gì đó ở ghế sau. Lôi được một cái mền từ cái đợt cả hai còn quen, em bảo em lạnh thế là gã đã sắm cho em một cái mền dày để trên xe. Sau này chia tay Soobin cũng không hề dẹp nó đi, gã chỉ muốn nhớ rằng Yeonjun đã từng ở đây với gã.

"Đừng để bị lạnh..." Soobin nói rồi cẩn thẩn đắp lên người em, gã vẫn không lái xe đi mà cứ ở ngồi đó nhìn em rất lâu như thể có rất nhiều lời muốn nói với em.

Yeonjun cũng muốn nói gì đó với gã, em không ngờ rằng những khoảnh khắc mình yếu đuối nhất lại được gã chứng kiến hết. Em không muốn tỏ ra là mình yếu đuối trước mặt gã, em muốn chứng minh rằng em vẫn luôn sống tốt dù không có gã. Dẫu cho đôi khi Yeonjun giật mình tỉnh giấc nửa đêm vì ác mộng, muốn nghe người kia an ủi nhưng chẳng còn ai. Dẫu cho Yeonjun đôi khi lại vô thức lưu những hình ảnh hài hước toan gửi cho gã, nhưng nhớ ra rằng mình không là gì của nhau nữa. Thế là em lại thôi.

Yeonjun cũng đã chật vật lắm chứ, chỉ là em không muốn để gã thấy em đã khổ sở như thế nào. Vì em không muốn quay về bên gã, không muốn gã là sự ưu tiên trong lòng em nữa. Em sợ mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa.

"Sao không gọi cho anh?" Soobin muốn hỏi nhiều hơn, sao lại em lại không nghĩ đến anh đầu tiên? Sao anh lại phải biết em như thế nào thông qua người khác? Từ bao giờ anh đã không còn là người đầu tiên nữa?

"Xóa số rồi..." Yeonjun nói rồi quay đầu nhìn về phía cửa kính, gã cắn môi mình nhìn em với ánh mắt đau khổ. Thông qua cửa kính, Yeonjun thấy ánh mắt đó nhưng không dám đối diện với nó. Em sợ rằng mình sẽ lần nữa yếu lòng, như thế thì bức tường em cố xây lên đều sẽ sụp đổ.

Soobin lôi khăn tay từ trong túi ra rồi lau tóc cho em, Yeonjun giật mình lùi lại một chút và em thấy hình như gã đang tổn thương thì phải, "Anh xin lỗi, anh thấy tóc em ướt...anh sợ em bệnh." Soobin nói rồi đưa khăn tay cho Yeonjun rồi ngồi yên bên cạnh em, hai mắt lúc này cũng không còn nhìn em nữa mà chỉ nhìn chằm chằm xuống tay gã, hai tay gã thì đang bận tự xoa xoa lên nhau như thể Soobin đang cố đánh lạc hướng bản thân mình vậy.

Yeonjun cầm khăn của gã trên tay, là chiếc khăn tay em đã tặng gã khi em vừa học xong một khóa may trên mạng. Yeonjun cảm thấy hốc mắt mình nóng hổi, em lại muốn khóc lần nữa. Sao người trước mặt em lúc nào cũng làm em cảm thấy có lỗi vậy nhỉ?

Yeonjun đưa khăn về phía Soobin rồi lau tóc cho gã, ban nãy gã nhường ô cho em nên cũng ướt hết người. Đã vậy, cái con người này còn mới vừa khỏi ốm đã dầm mưa như này. Đúng là hết nói nổi.

"Chú định cứ sống như vậy mãi sao?" Yeonjun hỏi gã, em lau lau cả bờ vai đã ướt đẫm của người kia. Em không thể hiểu nổi, sao cái con người trước mặt em lại thành ra như thế này cơ chứ?

"Thì trước giờ vẫn là như thế, có em nên đời anh đổi khác. Không em thì quay về cuộc sống như trước thôi."  Soobin trả lời em, cuộc sống của gã trước giờ là như thế. Chỉ là hiện tại có chút tệ hơn hồi đó thôi.

Yeonjun nghe gã nói xong thì khựng lại một chút, em hiểu gã đang muốn nói gì nhưng em không biết mình phải phản ứng như thế nào cho đúng. Em đưa tay ôm lấy một bên má của Soobin, em nhìn thẳng vào mắt gã, thật lòng khuyên nhủ gã, "Chú không thế như thế mãi được."

"Vậy anh nên làm gì bây giờ? Yeonjun, em nói anh nghe xem, anh phải làm sao đây?" Soobin nói rồi nắm lấy đôi bàn tay đang đặt lên má mình, tay gã ấm lắm. Nó không chỉ sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh buốt của em mà còn sưởi ấm cả trái tim em nữa.

Anh phải làm sao đây? Khi nguồn sống duy nhất của anh là em. Dẫu cho sự ưu tiên của em, không còn dành cho anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro