11; và em chẳng thấy đau mỗi khi mắt anh rơi lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun về đến nhà của gã, gã giúp em xách vali lên trên lầu. Thật ra còn nhiều đồ đạc lắm nhưng ngày mai em mới gọi người đến dọn được. Giờ thì Yeonjun đã quá mệt mỏi rồi, em ước gì ngày mai em có thể đấm cho bà chủ nhà một cái mà không bị báo chính quyền nhỉ.

"Em ở tạm phòng này, mai anh nhở người đến dọn dẹp cho em. Muốn tắm thì qua phòng anh, phòng này hư máy nước nóng." Soobin sắp xếp mọi thứ xong cho em thì liền dặn dò thêm vài câu. Yeonjun đến giờ vẫn nhớ rõ câu hỏi mà gã hỏi em, vẫn nhớ mãi ánh mắt thống khổ ấy hướng về em.

Yeonjun biết Soobin là thật lòng với em. Nhưng như Yeonjun đã từng nói rất nhiều lần trước đây, em không hề cảm thấy an toàn khi bước vào mối quan hệ này lần nữa. Em sợ Soobin buồn, Soobin khóc, Soobin tổn thương thì ai sẽ thương cho em? Nghĩ cho em? Ai dám đảm bảo rằng Soobin sẽ không bỏ rơi em thêm lần nào nữa?

"Đêm nay ngủ ngon nhé, tôi không về nên không cần phải lo lắng quá. Khóa cửa sổ lại, tôi sẽ cử vài người qua canh chừng ở cửa chính. Ngủ đi nhé." Soobin nói rồi tính đưa tay lên xoa đầu Yeonjun nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, thế là gã lại thôi.

Soobin đi ra khỏi phòng, Yeonjun liền ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại. Nhớ lại ban nãy lúc bước chân vào nhà gã, căn nhà lạnh lẽo đến đáng thương. Có lẽ chủ của nó cũng không mấy khi về đây thăm nó lần nào.

Yeonjun ngồi dậy, lục tìm trong vali một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng đi qua phòng của gã để tắm. Lúc này nhà cũng chỉ còn mỗi Yeonjun nên em cứ tự do đi lại trong nhà không sợ phải đụng mặt gã. Chỉ là, nghĩ đến việc có người nào đó bảo rằng đêm nay không về thì tự dưng lại thấy có chút lo. Hôm nay gặp gã, quầng thâm mắt ngày càng đậm hơn, mà em cũng không có can đảm để hỏi gã rằng gã đã thức bao nhiêu đêm rồi.

Yeonjun tắm xong cũng đã gần tám giờ, em chưa ăn uống gì cả nên tính xuống nhà tìm cái gì đó để ăn. Điều khiến em bất ngờ là Soobin thật sự đã lo cho em từ A-Z, gã thậm chí còn đặt cả đồ ăn cho em và để sẵn ở trên bàn. Đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói khiến bụng Yeonjun sôi lên.

Yeonjun ăn hết đồ ăn trên bàn thì bắt đầu thấy buồn ngủ, em ôm cái bụng no căng của mình đi lên phòng. Làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi nằm lên giường toan đánh một giấc thật ngon. Có lẽ là vì hôm nay em cảm thấy mệt hơn thường ngày nên vừa nằm xuống, Yeonjun đã ngủ ngay. Em cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ, ngoài kia thì cơn mưa vẫn chưa dứt, Soobin bên này thì không tài nào chợp mắt nỗi. Gã sợ em lạ chỗ, ngủ không ngon.

☆☆

Tiếng sấm chớp bên ngoài khiến Yeonjun giật mình tỉnh giấc, cả căn nhà lúc này tối thui không thể thấy gì trước mặt. Yeonjun lấy cái điện thoại bên cạnh mình rồi mở flash lên nhìn thử. Hình như nhà cúp điện.

Yeonjun ấn công tắc hai lần, thấy đèn không sáng thì biết là đã cúp điện rồi. Em thì lại không thích bóng tối một xíu nào cả, đã vậy ngoài trời còn mưa nữa, có khác nào mấy bộ phim kinh dị đâu chứ?

Thế là Yeonjun chạy vội qua căn phòng đối diện, em leo lên giường của gã rồi nằm xuống ôm chặt lấy cái chăn của gã. Yeonjun úp mặt vào chăn bông mềm mềm còn vương chút mùi của Soobin mà bất giác thấy an toàn. Em nằm co ro trên giường, nước mắt em cứ ứa ra vì sợ hãi. Bên ngoài, gió to đến mức khiến cành cây nghiêng ngả đập vào cửa sổ. Dưới nhà cũng có tiếng gì đó cộp cộp khiến Yeonjun càng sợ hơn.

Đừng nói nhà giàu mà có ma nhé?

Bên dưới nhà, hai tên vệ sĩ của Soobin đang lò mò sửa cầu dao, không hiểu làm sao nó lại tự tắt như thế này nữa. "Có nên báo cho ông chủ không?" một tên hỏi người bên cạnh, dù sao thì họ cũng làm công ăn lương. Có lẽ nên báo vẫn hơn.

Thế là một tên vẫn đứng sửa cầu dao, tên kia chạy ra góc khác gọi điện cho Soobin. Soobin nghe thấy vệ sĩ báo rằng nhà cúp điện thì liền đứng dậy và nhanh chóng lái xe về nhà. Gã biết rõ có người nào đó ghét nhất là bóng tối, đã vậy còn đang ở nhà một mình như thế này nữa chứ. Soobin chỉ hi vọng em vẫn đang yên giấc chứ không phải là đang sợ hãi vì mọi thứ xung quanh.

Mưa to gió lớn như thế mà Soobin vẫn bất chấp chạy về nhà, điều đó khiến hai tên vệ sĩ nể gã sát đất. Đúng là trong kinh doanh không ai giỏi bằng gã mà trong tình trường cũng không có tên nào lụy qua gã. Họ chưa từng thấy Soobin vì ai mà lại mặc kệ bản thân mình như thế này.

"Em ấy đâu?"

"Chúng em không rõ, chúng em không dám lên lầu vì sợ sếp la."

Soobin chỉ gật đầu khen hai người nọ làm tốt rồi lệnh cho cả hai vào một phòng dành cho khách ở tầng dưới mà nghỉ ngơi, gã lo lắng chạy lên phòng em. Mở cửa ra thì không thấy người đâu khiến tim Soobin như ngừng đập, tim gã đập liên hồi vì lo sợ, gã có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang như thế nào.

Một tiếng tít dài chạy ngang đại não khiến não Soobin căng ra, gã nhìn quanh nhà, xung quanh giờ đây cứ quay cuồng hết lên. Gã loạng choạng mở cửa phòng mình ra, tự dưng gã nghe thấy tiếng thút thít của ai đó. Phòng gã chẳng có miếng ánh sáng nào khiến Soobin phải mở flash lên để nhìn rõ.

Gã thấy có ai đó đang nằm trên giường mình, co lại thành một cục tròn ủm ôm chặt lấy chăn của gã. Em dường như đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không ngừng khóc. Khóe mi em ướt đẫm khiến Soobin có chút xót. Gã ngồi xuống giường, đưa tay lau đi nước mắt của Yeonjun rồi đắp lại chăn cho em.

Soobin không đi nữa, gã ngồi bên cạnh Yeonjun cả buổi tối. Gã xem qua tài liệu một chút bằng ánh đèn flash nho nhỏ rồi sau đó ngủ gật lúc nào không hay. Đã mấy ngày rồi gã chưa có một giấc nào ngon như hôm nay. Tối đó, Yeonjun trở mình, em vòng tay ôm ngang bụng Soobin khiến gã giật mình tỉnh giấc.

Tính gỡ tay người nọ ra nhưng thấy em nhíu mày sắp thức giấc thì gã lại thôi. Để yên đó cho em ôm mình ngủ. Soobin rõ ràng không muốn lợi dụng em, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu gã nói dối thì kêu cảnh sát tới bắt gã đi là vừa.

Soobin đưa tay lên xoa đầu Yeonjun, em trong vô thức phát ra vài tiếng gầm gừ thỏa mãn như chú mèo nhỏ. Soobin cười khổ, không biết đến bao giờ gã mới có thể công khai xoa đầu em, không biết bao giờ gã lại có thể hôn lên môi em bất cứ khi nào gã muốn, ôm em trong lòng và vỗ về em mỗi khi em khóc.

Soobin muốn nhiều điều lắm nhưng không bao giờ có thể nói thành lời, vì gã sợ nó sẽ lại thành một điều gì đó làm phiền đến em, đến cuộc sống của em. Soobin lúc này mới có thể tự thú nhận rằng, gã là kẻ cứng đầu.

Gã quay đầu qua chỗ khác, khẽ lau đi nước mắt của mình, chưa bao giờ gã vì ai mà khóc nhiều lần đến thế. Soobin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người yếu đuối như hiện tại. Nhưng, đàn ông thì cũng có lúc phải khóc mà? Phải không? Đều là con người cả mà, có phải lá cây hay gì đâu mà không có cảm xúc.

"Chú"

Yeonjun gọi gã, không biết em đã dậy từ lúc nào, em chỉ biết là khi em mở mắt ra thì đã thấy Soobin đang ở ngay bên cạnh em và gã hình như đang khóc. Thật kỳ lạ quá, Yeonjun dường như không cảm thấy đau cho gã nữa. Có lẽ em đã quá mệt mỏi khi quan tâm đến cảm xúc của gã chứ không phải cảm xúc của em, có lẽ vì em đã nghĩ rằng em nên yêu bản thân mình nhiều hơn.

Yêu chính em nhiều hơn là yêu gã, em đã đặt ra mục tiêu như thế.

Soobin quay đầu qua nhìn em, thấy em nhìn mình thì vội lau nước mắt đi, sụt sùi vài cái rồi lại xoa đầu cho em ngủ như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Ngủ đi, lát nữa có điện rồi anh sẽ ẵm em về phòng nhé?"

"Đêm nay em ngủ với chú."

"Như thế được không?"

"Chú tính bỏ rơi em sao? Em sợ lắm." Yeonjun nói rồi nắm chặt lấy tay của Soobin, cọ cọ má mình vào bàn tay của gã. Giờ đây, chỉ còn mỗi gã là chỗ dựa cho em.

Em không còn hiểu nổi mình nữa rồi, em không còn điều khiển nỗi con tim mình nữa rồi. Giờ đây mọi hành động của em là bộc phát, cứ như thể em đang ở trong một giấc mơ vậy. Em xót gã nhưng tim lại chẳng đau, em không thích thấy gã nhưng không hiểu sao ông trời cứ sắp đặt cho em và gã gặp nhau. Em không muốn dính tới gã nhưng đến cuối cùng em lại không muốn gã rời đi.

Yeonjun không hiểu nổi mình nữa, em giao việc đó lại cho gã. Em muốn gã hiểu cho em, phải hiểu em và phải quan tâm đến em. Em không muốn bị bỏ rơi nữa, không muốn bị gã bỏ lại như hai năm trước nữa hay kể cả là việc bị chính mẹ mình bỏ rơi khi vừa lên năm.

Việc bị bỏ rơi hình thành trong em một nỗi sợ nào đó khó tả thành lời. Nếu em đã nắm thì em không muốn buông, mà nếu em đã buông thì rất khó để em có thể nắm lại được. Như việc mẹ em đã rất nhiều lần tìm em khi em đã lớn, nhưng lúc này thì Yeonjun không còn mong cầu gì đến tình thương của mẹ nữa. Thế là em chuyển nhà đi nơi khác, cắt đứt mọi liên lạc với những người mà bà có thể liên lạc.

"Chú đừng bỏ em..." dẫu cho chú đã một lần bỏ rơi em, nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ lần này thôi. Yeonjun mong rằng Soobin sẽ không bỏ em.

Dẫu cho em đã không muốn tiếp tục với chú nữa, dẫu cho hiện tại đối với chú cũng chỉ là lòng biết ơn.

"Chú sẽ không thể bỏ em được đâu. Em nói chú biết trước thế đấy." Yeonjun nói rồi tung chăn ra, leo lên người, em tựa đầu lên lồng ngực gã và nằm xuống. Cả người em lúc này như đang đu trên người Soobin vậy.

Soobin xoa đầu em, hôn nhẹ lên mái tóc em rồi vỗ vỗ lưng cho Yeonjun như đang chăm cho đứa con nít (thật ra theo mỗi nghĩa nào đó thì là đang chăm con nít thật). Yeonjun lúc này ngước lên nhìn gã, mắt em nhíu lại một chút rồi hai mắt híp lại, em cười rộ lên chọt chọt lên má của Soobin.

"Chú trông ngố thật. Đừng nói là, chú phản ứng chỉ vì người yêu cũ của chú ôm chú đấy nhé?" Yeonjun nói hình như trúng tim đen của Soobin, em thấy mặt gã căng ra một chút rồi nhanh chóng quay trở về trạng thái bình thường.

"Không có gì, ngủ đi, mai dậy rồi nói chuyện sau. Mai tôi sẽ nói chuyện với em một cách nghiêm túc." Soobin nói rồi ôm lấy cả người em, đặt em nằm bên cạnh mình rồi gã cũng nằm xuống. Kéo chăn lên đắp cho cả hai.

"Nãy giờ em cũng nghiêm túc mà?" Yeonjun bĩu môi nói, trong một thoáng Soobin cứ ngỡ em lúc nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Được rồi kitty, em nghiêm túc nhất." Soobin nói rồi vò mạnh tóc của Yeonjun, gã tự dưng lại muốn ngày nào trời cũng mưa, ngày nào điện cũng bị cúp như thế này mãi thì thích thật.

"Nên là sau này chú đừng có khóc nữa nhé." Yeonjun nói rồi chạm lên mi mắt của Soobin. Cái con người trước mặt em sao dạo này lại yếu đuối thế nhỉ?

"Em xót à?"

"Hong, tại chú khóc nhìn chú xấu lắm. Em thích chú đẹp trai cơ."

Nhưng em cũng chẳng còn thấy đau lòng mỗi khi anh khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro