1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường đã đến. Mọi người háo hức cất tập vở vào cặp sách chuẩn bị ra về sau những tiết học dài dẳng. Từng nhóm học sinh cười đùa vui vẻ kể cho nhau nghe về những sự việc hot xảy ra trong lớp học hay đơn giản chỉ là vài lời than vãn về hai tiết văn chán ngắt, thậm chí là kể xấu thầy cô... Khác hẳn với không khí vui tươi bên ngoài, trong lớp 12-5 vẫn có một con người nằm ườn trên bàn - chính là Choi Yeonjun. Yeonjun hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết anh đang suy nghĩ về điều gì mà chẳng hay đã có người đứng bên cạnh bàn, cậu khẽ lay nhẹ tay anh:

"Anh ơi, mình về thôi anh."

Nghe tiếng gọi, Yeonjun quay đầu lại, anh nhìn chằm chằm vào cậu. Choi Soobin, một tên nhóc khóa dưới không có gì ngoài đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và nhiều thứ hộ tụ làm nên cái thương hiệu Choi-con nhà người ta-Soobin, cậu còn là người anh đang thầm thương.

Soobin khó hiểu khi anh tự dưng nhìn mình chằm chằm mà không nói gì hết, cậu lặp lại:

"Về thôi anh."

Yeonjun khẽ cau mày, giọng điệu hơi buồn: "Anh không muốn về đâu."

Soobin mỉm cười, nhìn con người trước mắt mình. Xem kìa, đáng yêu chết mất, nói chuyện mà môi cứ chu chu cưng chết đi được! Cậu không kiềm được cất giọng điệu nuông chiều:

"Thế thì anh muốn đi đâu nào?"

"Đi đâu cũng được, miễn là không về nhà."

Soobin vừa nói vừa xoa đầu anh: "Thế đến nhà em nha. Hôm nay ba mẹ em đi làm về cũng hơi trễ."

Yeonjun cáu kỉnh hất tay cậu ra. Được crush xoa đầu thì thích thật, cơ mà cũng ngại lắm bằng chứng là tai anh đã đỏ lên hết rồi. Mà mỗi lần ngại là mèo ta lại xù lông lên:

"Này! Anh lớn hơn em đó nha, đừng có hở tí là xoa đầu hay véo má anh."

Làm anh đau tim chết đi được!

"Nhưng mà về nhà em cũng được đấy."

Soobin bị anh hất tay ra thì hơi hụt hẫng, dẫu là bị nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa quen lắm. Cậu cười gượng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh. Người ta hay nói để biết một người có yêu bạn hay không thì hãy nhìn vào đôi mắt của họ. Ánh mắt làm sao biết nói dối? Ai nhìn vào cũng biết là cậu thích anh chỉ có anh là ngu ngơ, nhìn mãi chẳng ra.

Dẫu mới bị anh phũ là thế nhưng chú thỏ to xác nhà ta vẫn thích trêu nhây, cậu đáp lại anh bằng một chất giọng đầy khiêu khích:

"Anh không nói em còn tưởng là em lớn hơn anh."

Yeonjun liếc xéo cậu, gằng từng chữ một: "Choi Soobin, cậu đừng để anh phải đánh cậu. Anh không muốn bị mang danh ăn hiếp con nít đâu."

"Ha ha, con nít này cao hơn anh nửa cái đầu đấy nhá!" Soobin cười nói, thủ sẵn thế để chạy. Như dự đoán, Yeonjun đang tính lấy cặp phang cậu. Soobin vừa chạy vừa cười hề hề. cậu cũng phải thừa nhận rằng chọc cho anh mèo của mình xù lông chính là một thú vui tao nhã khiến cậu khó mà kiềm chế được.

"Choi Soobin, anh mà bắt được mày thì mày chết chắc!"

---

"Kem đánh răng của anh đây!" - Soobin vừa nói vừa đưa hộp kem cho anh.

Yeonjun một tay nhận hộp kem, tay còn lại tại thành hình nắm đấm đe dọa: "Kem đánh răng cái rắm. Lúc nãy em bị đánh chưa đủ à?"

Soobin thấy thế chỉ phì cười rồi nhìn anh ăn kem một cách ngon lành. Cậu vươn tay xoa cái đầu nhỏ của anh:

"Yeonjunie ngoan ngoãn ngồi ăn kem nha, em đi thay quần áo tí."

Anh liếc xéo cậu với hàm ý em xem anh là trẻ mới lên năm hay gì rồi làm điệu bộ xua đuổi:

"Cút cút cút."

Soobin đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ thun đơn giản ở nhà. Mới cởi hai cúc áo trên đã nghe tiếng Yeonjun vang lên:

"Này này! Em tính thay đồ ngoài này à? Vào nhà vệ sinh mà thay."

Từ lúc Soobin đi tới tủ quần áo cho tới lúc cậu cởi chiếc cúc áo đầu tiên, Yeonjun luôn đưa mắt theo dõi từng cử chỉ của cậu. Nhưng tới cái cúc áo thứ hai thì anh thấy mình không ổn rồi. Lúc còn nghĩ mình và cậu đơn giản chỉ là hai anh em thân thiết thì nhìn cậu thay đồ cũng bình thường như lúc anh thay đồ ở nhà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Còn giờ nhận ra tình cảm của mình, Yeonjun không chỉ xem Soobin là một đứa em trai mà là rất rất thích cậu nên những hành động này của cậu làm anh ngại tới đỏ hết cả mặt.

"Anh ngại gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu thấy."

"A-anh nói thế thôi, còn em muốn thay ở đâu thì tùy."

Tuy hơi ngại nhưng mà được ngắm crush thay đồ thì còn gì bằng. Khoan đã, sao mà trông Yeonjun giống mấy tên biến thái quá vậy?

Nhìn thấy anh cả mặt và tai đều đỏ như quả cà chua, nói năng thì lắp bắp làm cậu chỉ muốn trêu anh tiếp. Soobin từng bước, từng bước tiến lại gần anh rồi chống hai tay lên sofa, khóa anh lại vào trong.

Yeonjun chẳng biết nên nói gì, anh ngại đến bất động rồi. Đưa mắt lên ngắm nhìn khuôn mặt của Soobin, Yeonjun thầm cảm thán tại sao Soobin có thể đẹp đến vậy. Mắt đẹp, mũi cũng đẹp. Đặc biệt là môi của cậu cứ như miệng thỏ ấy, trông rất là đáng yêu.

Soobin thấy Yeonjun nhìn mình đến đơ cả mặt ra thì bất giác cười. Lấy tay vệt chút kem còn dính trên môi anh rồi cho vào miệng mình, còn không quên trêu chọc anh:

"Anh đừng nhìn em như vậy, em sẽ không kiềm chế được mà hôn anh đấy!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro