2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng nhìn em như vậy, em sẽ không kiềm chế được mà hôn anh đấy!"

Yeonjun nghe thế thì cười khẩy, mèo ta làm ra vẻ mặt đầy thách thức:

"Anh vẫn cứ nhìn đấy! Sao nào? Có giỏi thì hôn anh đi!"

Yeonjun biết thừa là cậu thích trêu anh nên lần này trêu ngược lại để xem Soobin có trầm trồ. Cứ nghĩ cậu sẽ lúng túng hay đỏ mặt như các cô gái mà anh vẫn thường trêu ghẹo, nếu thật sự như thế thì anh sẽ chết vì sự đáng yêu của Soobin mất.

Tuy nhiên mọi chuyện không diễn ra giống như anh nghĩ. Soobin vừa hơi khom người xuống Yeonjun liền quay mặt nhắm mắt hét lên như có kẻ giở trò lưu manh với anh. Mặc dù Yeonjun làm đủ trò tỏ vẻ kháng cự nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy ai kia làm gì mình thì bất giác hụt hẫng, anh mở một mắt nhìn xem cậu đang là biểu cảm gì. Soobin ngừng một nhịp, mỉm cười rồi hôn cái chụt lên má anh. Vẻ mặt kì thị hiện rõ trên khuôn mặt Yeonjun, hôn ở đây là hôn má à làm anh cứ tưởng...

Soobin ôm bụng cười lớn: "Coi cái mặt anh kìa. Lúc nhỏ anh hôn má em, em có khó chịu như này đâu."

"Nhỏ khác, lớn khác!"

Thật ra Soobin cười là để cho hoàn cảnh bớt ngại ngùng. Cậu sợ lắm, sợ anh đẩy cậu ra xa hay anh sẽ nghĩ cậu thật kỳ lạ khi làm những hành động thân mật mà bọn con trai ít thể hiện với nhau. Dẫu vậy, đôi khi Soobin vẫn không ngăn được bản thân có những cử chỉ quá đà như bây giờ cậu đang xoa đầu anh.

"Vậy là anh khó chịu là vì em hôn má anh?"

"Không phải!" - Yeonjun đáp ngay.

Cõi lòng Soobin nhẹ nhõm rồi ấm dần lên như tiết trời chuyển từ đông sang xuân. Anh không ghét cậu hôn anh, thật tốt quá!

Yeonjun đẩy tay cậu ra, đối mặt với cái trần nhà phẫn uất nói lớn: "Nhưng đúng là do hôn má a!"

Tại sao hôn ở đây lại là hôn má chứ không phải hôn môi a?

Đột nhiên Yeonjun ỉu xìu như cọng bún nằm một cục trên chiếc ghế sofa dài, Soobin cũng hoảng loạn theo.

"Anh sao vậy? Mệt ở đâu hả anh?"

Yeonjun vừa phất phất tay vừa bảo anh không sao, em đi thay quần áo đi. Khuôn ngực hơi nở nang của người thiếu niên như ẩn như hiện sau chiếc áo sơ mi trắng đã cởi hai cúc trên cùng cứ đập thẳng vào mắt anh cũng đủ khiến anh đau đầu choáng váng. Thầm nghĩ Soobin không hôn môi mình cũng phải, có ai là anh em bạn bè lại đi hôn môi nhau không? Vừa nghĩ đến đây tinh thần Yeonjun liền tuột dốc không phanh.

Soobin vào nhà vệ sinh thay quần áo xong, hai đứa ngồi chơi game cùng nhau từ khi sắc trời nhuộm đầy ánh vàng đến khi chúng ngã sang một màu tím buồn Yeonjun mới vươn vai tắt di động.

"Hình như cũng trễ rồi anh phải về thôi, kẻo mẹ anh lại cằn nhằn."

"Để em đưa anh về."

"Chứ mày tính để anh đi bộ hả?"

Mèo nhỏ đanh đá quá đi!

---

Suốt quãng đường Soobin đưa anh về cả hai chẳng nói gì với nhau nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc lạ thường chắc vì có anh ngồi sau xe. Soobin mỉm cười rẽ vào một con đường khác, đường này vẫn dẫn về nhà anh có điều phải đi xa hơn khoảng vài phút. Yeonjun vỗ vai cậu đau điếng, thầm trách thằng nhóc này thật mất nết anh đã sợ về trễ sẽ bị mẹ cằn nhằn mà cậu còn cố tình đi đường vòng.

"Em muốn anh bị mẹ mắng đúng không?"

Soobin giả vờ cười hối lỗi: "Thêm vài phút thôi mà anh. Không sao đâu."

Vậy là đoạn đường về đến nhà Yeonjun dài thêm vài phút cùng với đó là vài câu hỏi thăm tình thương mến thương anh dành cho cậu.

Tên Choi Soobin chắc chắn não bộ có vấn đề. Quãng đường trước rõ ràng chạy rất chậm như đi dạo mát nhưng chỉ còn năm mét nữa là đến nhà Yeonjun, Soobin lại chạy với tốc độ 50km/h làm anh phát cáu:

"Chạy chậm lại coi, xíu phanh không kịp té sấp mặt bây giờ."

"Anh tin em."

"Tin cái ***"

Soobin thắng gấp khiến người Yeonjun ngã về phía trước đập vào lưng cậu, cú đó khá đau đấy. Anh sầm mặt mắt mở bằng một đường chỉ nhìn cậu chằm chằm. Soobin giơ bật cái, cười tươi rói như ánh mặt trời nhỏ.

"Choi Soobin nhà cái uy tín đến từ Châu Á."

Yeonjun bất lực nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cậu: "Còn cười được? Lưng em có đau không?"

"Cả thế giới đập vào lưng, anh nghĩ có đau không?" - Soobin thẳng thắn nói.

Trái tim Yeonjun đập loạn xạ, hình ảnh họ hàng hai bên chúc mừng đám cưới của bọn họ cũng đã hiện ra trong đầu nhưng vẫn thở dài trả lời một câu chẳng liên quan đến những suy nghĩ:

"Thay vì thả thính anh thì em đi thả thính bọn con gái đi. Anh thấy nhiều đứa thích em mà."

Nhưng mà em thích anh.

"Anh này kỳ ghê, lúc nào em đùa là anh cũng ra vẻ nghiêm túc phản bác em."

Soobin ôm trái tim đau nhói, gắng gượng nhìn anh nói lời tạm biệt. Yeonjun nhăn nhó coi cậu diễn trò thầm phát xét cậu diễn sâu thấy ớn. Sau đó hạnh phúc ngập tràn khóa cửa vào nhà.

---

Soobin vừa về đến nhà thì thấy bố mẹ cậu đã về và đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Ông Choi nhìn cậu đi vào, liền ra hiệu bảo cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông. Soobin ngồi xuống như ý của ông, cậu mở lời trước:

"Bố mẹ mới đi làm về ạ?"

"Ừ." - Ông Choi đáp

"Mà con vừa mới đi đâu về đấy?"

"Lúc nãy anh Yeonjun có đến nhà chơi nên con mới đưa anh ấy về."

Bà Choi đang ăn miếng táo, nghe đến đây thì lên tiếng:

"Sao con không bảo Yeonjunie ở lại ăn cơm với nhà mình luôn?"

"Anh ấy bảo nhà có việc nên về . Để khi khác con rủ anh."

"Ừm. Thôi hai bố con nói chuyện đi, mẹ vào bếp phụ cô Park dọn cơm."

Bà Choi đứng dậy đi vào bếp còn không quên cầm thêm miếng táo nữa. Ông Choi lúc này mới lên tiếng tiếp:

"Con chuẩn bị thi học kì nhỉ?"

"Còn khoảng một tháng nữa ạ."

"Ừ. Bố có một người bạn, con của ông ấy cũng học chung khối với con đấy. Con bé tên là Oh Miyeon, con biết không?"

"Con biết ạ!"

Oh Miyeon, cái tên này cậu biết chứ. Cô gái hay làm mc cho mấy cái chương trình của trường khi có dịp lễ, có vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói thì ngọt ngào, trong trẻo. Hình như cô bạn này học 11-6 thì phải?

"Bạn của bố biết con học hành cũng tốt, nên là nhờ bố nói với con một tiếng để con kèm cho bạn. Bố cũng đã lỡ nhận lời rồi, nếu con thấy phiền thì bố nói lại với ông ấy."

Lỡ nhận lời gì ở đây chứ có ngốc Soobin cũng không tin. Tuy nhiên bố đã cố ý như vậy, cậu không thể không đồng ý được.

"Bố đã nhận lời thì thôi ạ, để con kèm cậu ấy cũng được."

"Ừ. Con là con trai nên là liên lạc cho bạn trước đi. Dù sao bên phía con bé cũng chủ động mở lời trước rồi."

"Vâng, con biết rồi."

Soobin không quá ngốc để nhận ra hai ông bố đang muốn ghép đôi cậu với Miyeon. Dù sao thì Soobin không quan tâm đâu vì trong lòng cậu đã có người mình thích rồi.

---

Thử thách nhỏ: trong câu thoại "tin cái ***" của Yeonjun, *** là từ gì? Các bạn có 5 giây suy nghĩ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro