Yeonjun mở cửa bước vào nhà, mắt anh quét một vòng bên trong. Haizz lại chẳng có bóng dáng của ai ở nhà. Đi lên lầu để về phòng cất cặp, vừa đi qua phòng của ba mẹ, anh nghe mẹ mình đang trò chuyện với ai đó có vẻ vui lắm. Yeonjun gõ lên cửa mấy cái rồi lên tiếng:
"Mẹ ơi, con vào được không?"
"Vào đi con."
Được sự cho phép của mẹ, anh mở cửa nhưng không bước vào, chỉ đứng ngoài để nói chuyện:
"Hôm nay ba có về sớm không mẹ?"
"Chắc ba con lại tăng ca rồi."
Yeonjun cười gượng: "Thế mẹ đợi con tắm chút rồi ta cùng nhau ăn cơm nha."
Mẹ anh hơi bối rối, hai tay đan lại vào nhau, bà ngước mặt lên nhìn anh: "Hôm nay con ăn cơm một mình nhé? Mẹ có hẹn với bạn rồi nên chắc là không ăn cùng con được."
Yeonjun hơi nhếch môi, anh chỉ gật đầu rồi đóng cửa lại. Mẹ anh thấy thế cũng chỉ biết thở dài. Bà biết anh buồn chứ nhưng bà làm được gì đây? Yeonjun đi học còn có bạn có bè, còn bà đâu thể suốt ngày ở nhà hết dọn dẹp lại đến nấu ăn. Xong xuôi thì ngồi đợi chồng con về dùng bữa rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Bà cũng muốn ra ngoài kết bạn, muốn tìm thú vui cho riêng mình. Cuộc sống của bà không thể gói gọn bởi hai hình bóng được. Không thể!
---
Yeonjun vừa mở cửa phòng đã vội vứt cặp lên bàn rồi thả mình lên chiếc giường êm ấm. Khéo mắt anh đã ngập nước, chỉ chực chờ rơi xuống rồi lăn dài trên gò má. Yeonjun chẳng rõ lần gần nhất mà anh được ăn cơm cùng với gia đình là khi nào. Ba thì hay tăng ca về muộn nên bình thường chỉ có anh và mẹ dùng cơm. Gần đây mẹ cũng bỏ mặc anh, toàn đi ăn ở ngoài. Yeonjun ghét ba mẹ mình, họ chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh gì cả nhưng anh lại thương họ nhất. Biết sao được, họ là ba mẹ, là gia đình của anh mà.
Vội gạt những giọt nước mắt, Yeonjun dặn mình không được yếu đuối như thế, phải mạnh mẽ lên, ăn cơm một mình thôi mà, có gì đáng để khóc chứ. Nhưng mà Yeonjun thèm cái cảnh ba mẹ và anh quây quần bên mâm cơm cùng cười nói vui vẻ trong gian bếp nhỏ lắm. Tự chê cười bản thân đúng là đồ mít ướt, cứ như thế này làm sao mày là chỗ dựa cho Soobin được? Mỗi lúc buồn cứ nghĩ đến Soobin là tâm trạng anh sẽ phấn chấn hơn rất nhiều. Yeonjun tự an ủi bản thân rồi đứng dậy đến tủ đồ, lấy đại một bộ quần áo sau đó bước vào nhà tắm. Chắc là tắm xong sẽ giúp tâm trạng anh thoải mái hơn.
Nhưng mà em ơi, có mấy ai chịu được sự cô đơn đâu chứ?
---
Yeonjun tắm xong thì lấy điện thoại ra nghịch. Vừa bật lên đã thấy tin nhắn của Soobin.
Soobin
Anh ơi, anh có biết bạn Miyeon học chung khối với em không?
Yeonjun
Hỏi gì kì vậy?
Lúc trước anh tập nhảy với Miyeon
cũng hay dẫn em đi chung mà?
Soobin
Có hả?
Hỏng có nhớ tại trong đầu em toàn nghĩ đến anh thôi.
Yeonjun
Tao nghi lắm nha
Em thích anh đúng không?
Soobin
Oh no
Baby lại nghiêm túc rồi, người ta đùa thôi mà 😔💔
😘❤️💓💕💖💗💞
Thằng này bị sao ý ta ơi?
Soobin
vậy anh có biết tài khoản mạng xã hội nào của Miyeon không?
Yeonjun đã gửi một link.
Soobin
omg
anh không gửi link bậy bạ cho em đâu ha ☺
Yeonjun
mày thiếu đánh hả em 😾👊
mà xin in4 của Miyeon chi đấy
Soobin
tán bạn ạ <33
cũng muốn có người yêu như người ta
Yeonjun
nhớn rồi, biết đi tán gái rồi
🥳💐🌸💮🏵️🌹🌺🌻🌼🌷🌹
Nhưng mà thiệt hả?
Soobin
dạ không anh ơi, bố em bảo em kèm bạn học ạ T^T
Yeonjun
Haha
Miyeon xinh, tính cách cũng tốt nữa
Anh thấy hai đứa cũng hợp đấy
Nếu em thích thì tán cũng được
Anh giúp cho
Soobin
hông thèm
Soobinie cần mỗi Yeonjunie thuii ạ 🥺💖
Yeonjun
ghê quá ông tướng 🤢
thôi anh đi ăn xong còn làm bài
tập nữa
em cũng học bài đi nha
Soobin
vâng ạ <3
anh ăn ngon miệng.
Yeonjun vứt điện thoại sang một bên, nhớ lại cái thơm má ban chiều mà lòng vui sướng rồi nhanh chóng thở dài vì đầu của anh lại nhảy số qua chuyện Soobin và Miyeon. Anh biết là khi nãy cậu chỉ đùa là muốn tán tỉnh Miyeon nhưng mà anh cũng cảm thấy hơi buồn. Lỡ như hai người họ tiếp xúc lâu rồi thích nhau thật sao? Là kèm một một đó, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Soobin cũng không làm ra mấy cái hành động cho thấy là mình thích con trai nên anh cũng chẳng dám chắc chắn cậu thích mình. Hay thả thính anh cũng chỉ là đùa vì thế Yeonjun phải luôn ra dáng một người anh trai, nhất quyết không được để Soobin biết anh thích cậu được. Nếu cậu thấy ghê tởm anh thì sao? Nghĩ tới thôi Yeonjun đã muốn khóc rồi.
Aaa nhức đầu quá đi! Đi ăn cho lành!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro