10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của Miyeon, Soobin chính là một tên cộc cằn, khó ưa. Vào những ngày đầu của buổi tập luyện cho tiết mục mở màn lễ khai giảng, Miyeon hay thấy Yeonjun đi cùng một chàng trai. Cô cứ nghĩ đấy là đàn anh của Yeonjun vì trông cậu ta cao quá, lúc ấy Yeonjun chỉ chừng khoảng mét bảy mấy chứ không cao như bây giờ. Nên đứng cạnh một tên trên mét tám như cậu, Miyeon không phân biệt được ai lớn, ai bé cũng chẳng phải chuyện kì lạ.

Ban đầu Miyeon có chút cảm nắng Soobin. Vì thoạt nhìn cậu thật sự rất đẹp trai dù bị cặp mắt kính dày cộm và tóc mái hơi xều xòa che gần hết nửa khuôn mặt nhưng chiều cao vượt trội lại làm cậu nổi bật và bắt mắt nhất trong đám đông. Bây giờ Soobin không đeo kính, tóc mái cũng được cắt tỉa gọn gàng nên thoạt nhìn Miyeon chỉ thấy quen mắt chứ chẳng nhớ rõ là ai.

Là một cô gái hướng ngoại, Miyeon chẳng cần nhiều thời gian hay suy nghĩ để chủ động bắt chuyện với Soobin. Ban đầu thì họ cứ như bạn bè bình thường, nhưng Eunyeon chẳng biết từ khi nào Soobin lại hay cáu gắt thậm chí là lơ đi cô. Có lẽ là từ lúc những người tập nhảy chung với Yeonjun và Miyeon hay chọc ghẹo và đẩy thuyền họ.

Trong nhóm nhảy, Yeonjun và Miyeon là hai người nhảy chính. Việc cả hai có nhiều động tác động chạm qua lại là chuyện đương nhiên, và hai người đều thỏa mái về việc này, mục đích chung của cả hai là có thể mang đến cho những người xem một phần trình diễn tuyệt vời.

Yeonjun nhận lấy chai nước Soobin đưa sau một hồi tập vất vả. Anh hốc một hơi làm chai nước đã vơi đi phân nửa. Từ xa, thấy Miyeon đang đi tới, anh gọi với:

"Miyeon, em uống nước chưa?"

Miyeon đi chầm chậm lại gần anh, cô thở hồng hộc sau hồi lâu vận động:

"Nước uống em mang theo hết rồi, mà hình như mọi người cũng mua vừa đủ. Chắc em phải đến canteen mua."

Yeonjun thấy cô đang rất mệt, phòng tập lại xa canteen như thế, có khi chưa đến nơi Miyeon đã ngất rồi bèn vỗ nhẹ vào tay Soobin:

"Em đưa nước của mình cho Miyeon đi."

Soobin cau mày, hậm hực trả treo:

"Mắc gì? Anh không nghe cậu ấy bảo tự đi mua à?"

Tên nhóc này... Hiểu sao tới giờ chưa có người yêu rồi đấy.

Soobin nói cũng vừa đủ để ba người nghe. Trên nét mặt Miyeon thoáng vẻ buồn bã, cô cười ngượng:

"Không sao đâu anh, em đi mua được mà."

Yeonjun đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra được, anh vẫn quả quyết với Soobin:

"Soobin à, nãy giờ em ngồi xem thôi mà, chẳng mệt cũng chẳng khát. Đưa nước cho bạn đi."

Soobin cắn môi, hằn học đưa chai nước sang cho Miyeon, cô cảm ơn rồi nhận lấy chai nước. Nước vừa đến tay Miyeon thì Soobin bỏ đi một lèo. Yeonjun nhìn theo cậu rồi quay qua nói với cô:

"Em uống nước rồi ngồi nghỉ ngơi xíu đi."

Miyeon gật đầu với anh. Nhìn anh đuổi theo Soobin rồi lại nhìn chai nước trên tay mình, hơi ấm của Soobin vẫn còn vương lên đó, có điều cô biết rằng làn hơi ấm đó vốn chẳng dành cho mình, nó dành cho chàng trai đang đuổi theo cậu...

---

Miyeon cũng chẳng mặn mà gì với việc ba mình bảo cô đi học kèm. Nhưng vì thành tích học tập của cô cũng không được tốt nên mới bị ba mình nắm thóp, cằn nhằn đủ điều cô đành phải bắt buộc đồng ý. Mà giờ thì Miyeon bắt đầu hứng thú rồi đấy, cô cũng muốn một lần chiếm trọn ánh nhìn của Choi Soobin. Nếu Soobin thích Yeonjun lâu như vậy mà hai vẫn không tiến triển gì chứng tỏ Yeonjun vốn không có tình cảm trên mức tình bạn với Soobin. Miyeon xoay bút, môi khẽ nhếch lên.

Choi Soobin, chắc cậu không ngốc đến mức không biết ba tôi và ba cậu có ý đồ gán ghép tôi với cậu nhỉ?

"Miyeon, để em đợi lâu rồi."

Yeonjun lên tiếng làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. Nhìn nụ cười hiền hòa trên môi anh xong cô lại liếc nhìn Soobin ở sau lưng anh. Giờ thì cô hiểu rồi. Trước giờ Yeonjun chỉ hẹn hò với con gái, anh không thích con trai. Choi Soobin xui cho cậu quá!

"Không sao đâu ạ!" - Miyeon mỉm cười xua tay.

Soobin ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng đã thầm đánh giá cô bạn này thảo mai dễ sợ. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên làm cậu rùng mình.

"Soobin ơi!"

"Gì?" - Cậu đáp cụt lủn.

Miyeon khó xử nói: "Tớ không biết giải câu này. Cậu chỉ tớ với."

Soobin nghiêng người qua: "Đâu, đưa coi thử?"

Miyeon chỉ vào câu số 5 trên tập đề, cậu đọc đề rồi vừa giảng giải vừa ghi ra nháp các bước giải bài, cô chăm chú lắng nghe lâu lâu gật đầu một cái xem như đã hiểu. Yeonjun thấy hai đứa nhỏ cuối cùng cũng hơi hòa hợp với nhau, yên tâm ngồi giải đề phần mình. Còn hai tháng nữa là anh thi tốt nghiệp rồi, bản thân phải làm con ong chăm chỉ thôi.

"Bài này tương tự, ngồi làm đi."

Miyeon gật gù cảm ơn cậu rồi ngoan ngoãn cúi đầu làm bài. Soobin giải quyết xong phiền phức từ cô liền chống tay nhìn Yeonjun làm bài. Anh vừa bấm máy tính vừa chu môi lảm nhảm gì đó một mình. Đáng yêu ghê! Soobin vội quay sang nhìn Miyeon thấy cô vẫn cúi đầu làm bài thì yên tâm tiếp tục ngắm mèo nhỏ đáng yêu của mình. Thật muốn cắn nát cái má bánh bao kia mà.

Yeonjun tất nhiên cảm nhận được ánh mắt sáng ngời của cậu, mắt vẫn nhìn tập đề, tay vẫn viết thoăn thoắt nhưng miệng lại cất tiếng hỏi cậu:

"Em không giải đề hả?"

"Khi nãy ở trường em làm hết rồi."

Yeonjun dừng bút, vươn tay xoa đầu thỏ bự: "Giỏi thế!"

Soobin mỉm cười, chớp mắt hai cái. Nếu không có Miyeon ở đây chắc chắn cậu sẽ lăn vào lòng anh làm nũng chứ không phải là Choi Soobin điềm tĩnh như vậy đâu.

Cứ thế, ai làm việc nấy. Yeonjun ngồi giải đề, Soobin ngồi ngắm anh giải đề, Miyeon thỉnh thoảng lại hỏi cậu một số bài cô không làm được. Đến khi chuông báo thức từ điện thoại Soobin vang lên ba người mới chú ý đến thời gian.

"Tám giờ rồi nè." - Soobin nói.

Miyeon vừa thu xếp tập vở vừa nói: "Vậy mình về đây."

Yeonjun vẫy tay chào cô: "Em về cẩn thận."

Miyeon mỉm cười rồi chào tạm biệt hai người. Cánh cửa vừa đóng lại, Soobin không nhanh không chậm ôm anh một cái rồi ngoan ngoãn buông ra.

"Tốt! Để yên cho anh làm bài xong đã." - Yeonjun tán thưởng.

Soobin như con cún ngốc được chủ khen ngợi, bao nhiêu vui vẻ đều vẽ hết lên mặt. Hiểu chuyện ngồi đợi anh làm bài.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro