11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần ba tuần đến nhà Soobin học, Miyeon nhận ra một điều rằng tuy cậu là thủ khoa nhưng toán hình lại không phải sở trường của cậu. Cứ hỏi về toán hình là Soobin ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, đó là đối với những câu khó để lấy điểm tuyệt đối. Yeonjun ngồi nhìn hai đứa nhỏ trầm ngâm thì thấy buồn cười, anh cất lời:

"Khó lắm hả? Đưa anh xem thử nào."

Vừa nhìn hình vẽ, Yeonjun thoáng nhăn mặt: "Vẽ hình như này nhìn không ra là đúng rồi. Anh khuyên là nên vẽ đỉnh chóp cao lên một tí, em vẽ ngắn quá rồi còn vẽ mấy mặt phẳng bên trong nữa sẽ gây rối mắt."

Yeonjun lấy một tờ giấy nháp khác, đôi tay thon dài cầm bút và thước kẻ lả lướt trên trang giấy trắng, chưa đầy một phút đã cho ra một hình vẽ rất đẹp. Anh đưa nó cho Soobin và Miyeon bảo hai người làm lại thử xem, nếu làm không được thì cứ hỏi anh. Và cuối cùng bài này là do Yeonjun giải. Miyeon đã quen cảnh này rồi, rất muốn hỏi thẳng anh luôn cho nhanh nhưng cái tên Choi Soobin sẽ giãy đành đạch lên cho coi.

Vì nhiều lần hỏi bài Soobin và hai đứa cùng nhau bí, sau cùng bài là do Yeonjun giải. Một lần Miyeon quyết định hỏi thẳng anh để khỏi tốn thời gian.

"Anh Yeonjun ơi, câu này làm sao ạ?"

Soobin và Yeonjun đang làm bài nghe cô gọi thì đồng loạt dừng bút, anh còn chưa kịp lên tiếng cậu đã mở lời trước.

"Sao cậu không hỏi tôi? Không thấy anh Yeonjun đang làm bài à?"

Khóe môi Miyeon giật giật, cô rất muốn nói thẳng tại hỏi cậu cũng như không nên tôi mới không thèm hỏi nhưng thật sự những lời trong lòng này rất khó nói ra. Cô đành lủi thủi xin lỗi Soobin dù bản thân chẳng làm sai chuyện gì.

"Lần sau hỏi tôi là được rồi. Đừng làm phiền anh ấy."

Thế là hai đứa nhỏ chụm đầu ngồi giải bài bỏ anh qua một xó. Yeonjun khẽ thở dài không biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu. Nhanh chóng vùi đầu vào sách vở, đầu bút đặt trên giấy trắng không tài nói viết nổi. Anh ngước nhìn hai người kia, Soobin tay chỉ vào hình rồi nhìn Miyeon giải thích cho cô hiểu. Mái tóc dài của cô rung rinh theo từng cái gật đầu. Yeonjun nhìn không lâu, vừa đưa mắt lên thấy khung cảnh ấm áp đó vội cúi đầu như sợ người khác nhìn thấy hành động của mình. Siết chặt cây bút trong tay, anh mím môi tiếp tục làm bài.

Quay trở lại hiện tại. Sau khi giải xong câu toán hình nhức nhối kia, mạnh ai nấy làm việc của mình. Tâm trạng Yeonjun đang rất tốt vì anh mới giúp hai đứa nhỏ giải bài thì anh cảm nhận được bàn tay của ai đó mà anh thừa biết là của ai đang di chuyển lung tung trên đùi mình. Tiết trời gần vào hè khá nóng nên dạo này Yeonjun hay mặc quần đùi cho mát mẻ. Không quá năm giây, anh đẩy tay Soobin ra chỗ khác, nhìn chằm chằm cậu. Soobin nghiêng đầu nhìn anh, dùng đầu bút gãi đầu, bàn tay hư hỏng lại tiếp tục giở trò. Ba người ngồi học xoay quay một chiếc bàn khá lớn, Soobin ngồi cùng phía với Yeonjun còn Miyeon ngồi phía đối diện. Anh bặm môi, lắc đầu ra hiệu không được với Soobin rồi đánh mắt sang phía đối diện. Cậu gật đầu nhưng bàn tay vẫn muốn tiếp cận cặp đùi nuột nà của anh. Mắt Yeonjun quan sát người đối diện trong khi đôi tay không ngừng ngăn chặn tên biến thái bên cạnh.

"Soobin, cậu xem câu này tôi làm đúng không?" - Miyeon đưa tập vở sang.

Soobin nhận lấy: "Để xem nào."

Yeonjun thán phục trước vẻ mặt tỉnh bơ cho cậu. Một tay cầm bút rà soát bài tập của Miyeon, tay còn lại vẫn đang sờ soạng anh. Người qua kẻ lại một hồi, Soobin từ bỏ cặp đùi non mịn kia nắm lấy tay anh đan vào. Cậu cười hài lòng vì điều đó. Không hề hay biết cô gái trước mặt thính tai đã đỏ ửng bởi nụ cười siêu cấp ôn nhu của cậu.

"Cậu làm đúng rồi đó. Cố gắng phát huy!"

Yeonjun nhìn một màn này ngao ngán lắc đầu. Trên đời này làm gì có người cưỡng lại được nụ cười dịu dàng của Soobin. Choi Yeonjun còn say mê quên lối về thì làm sao Oh Miyeon không đỏ mặt?

---

Mấy bà có để ý mỗi lần Bin thả dê Jun mà mặt vẫn tỉnh bơ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro