14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm buồn bã kia, ba anh đã mấy ngày không về nhà, còn mẹ thì dường như bỏ anh ở nhà tự sinh tự diệt. Yeonjun ôm cái bụng đói meo xuống bếp tìm thức ăn. Mì tôm, cháo gói... cái gì cũng đã hết. Anh cười một mình, không nghĩ bản thân năm nay đã mười bảy tuổi lại mở miệng gọi cho mẹ nói ra câu này.

Cuộc gọi đầu tiên mẹ không bắt máy.

Cuộc gọi thứ hai sau một hồi chuông thì Yeonjun nghe tiếng mẹ mình thêm vài âm thanh cười nói vui vẻ như đang ở một buổi tiệc.

"Gọi mẹ có chuyện gì thế con?"

Giọng anh run run, hai hàng mi thoát đã ướt nhòe: "Mẹ ơi, con đói."

Yeonjun nghe tiếng mẹ cười nhẹ: "Mẹ xin lỗi! Quên mất phải dặn con sang nhà cô ba ăn cơm. Đừng bảo với mẹ trưa giờ con chưa ăn gì nhé?"

"..."

"Vậy là chưa ăn rồi. Từ nay con cứ qua nhà cô ba ăn cơm, dạo này mẹ bận ít khi về nhà lắm."

"Làm thế phiền gia đình cô ba..."

"Phiền gì mà phiền. Mẹ dặn rồi đó. Giờ mẹ có việc, con sang đó ở cho vui cũng được."

Yeonjun còn chưa kịp nói gì thêm, mẹ đã tắt máy. Anh hít một hơi thật sâu ổn định cảm xúc rồi vác mặt sang nhà cô mình ăn ké.

Đứng trước cửa một ngôi nhà cũ kỹ, Yeonjun gọi lớn mấy tiếng. Từ trong nhà có cậu thanh niên xỏ dép lẹp xẹp chạy ra mở cửa cho anh. Má cậu thanh niên phồng to miệng vừa nhai vừa nói:

"Anh qua đây chi?"

Yeonjun nở một nụ cười đầy tự tin: "Qua ăn ké á!"

Ngồi trên bàn ăn, anh không thèm giữ kẽ nhai nuốt liên tục. Cậu thanh niên - Beomgyu mặt nhăn mày nhó thầm đánh giá Yeonjun trông có khác gì bị con ma đói nhập không? Cô ba nhìn cháu mình ăn ngon lành, vui vẻ cười bảo:

"Yeonjun ăn từ từ thôi con. Không ai dành với con đâu."

Anh nuốt vội, uống miếng nước trả lời: "Có Beomgyu đó cô!"

"Em như thế khi nào?"

"Khi nào thì em tự biết." - Yeonjun vươn tay xoa đầu cậu em trai nhỏ.

Beomgyu vùng vằng tránh khỏi bàn tay của anh làm hai người còn lại cười lớn. Yeonjun và Beomgyu nhìn bề ngoài có vẻ không hòa thuận nhưng cô ba biết hai đứa nhỏ rất thân thiết, chỉ là cách thức thân thiết hơi khác người. Từ nhỏ ba mẹ Yeonjun đã đi làm xa, anh sống cùng cô, Beomgyu và bà nội. Nuôi dạy anh từ bé khiến cô có một cảm giác như anh cũng chính là con trai của mình. Thành ra nếu nói hai nhóc con này thân thiết tựa anh em ruột cũng không ngoa.

Ăn xong, Yeonjun mở lời muốn phụ cô ba dẹp dọn liền bị cô lùa vào phòng Beomgyu ngồi chơi. Chẳng biết chơi được gì khi mà Beomgyu đã ngồi ngay ngắn ở bàn học. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Yeonjun, em chớp mắt cất tiếng nói:

"Anh có chuyện gì đúng không?"

"Anh thì có chuyện gì được?" - Yeonjun bình thản hỏi lại.

Beomgyu hơi nhếch môi, người anh trai này của em cứ thích ôm nỗi buồn một mình nhưng đối với em những buồn phiền như vậy nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Nếu cứ ôm lấy nó rồi nó sẽ như tăng lên như cấp số nhân cho xem đến lúc chết chìm trong buồn đau, nhiều cánh tay cũng không vớt lên nổi huống chi một bàn tay của em.

"Không phải mẹ em nhiều chuyện đâu, chuyện ba mẹ anh muốn ly hôn là do em vô tình nghe được."

Hóa ra là biết rồi.

Yeonjun ngã người lên giường, anh cười nhạt: "Họ đều là người lớn có suy nghĩ chính kiến riêng. Anh cũng lớn rồi, không buồn nhiều đâu."

Beomgyu thở dài đừng bút: "Anh nằm đừng khóc ướt gối em là được."

Yeonjun hai mắt đỏ hoe bật cười trước câu nói của Beomgyu. Thằng nhóc này thật tình!

Em mím môi, bản thân thừa biết đối với anh ba mẹ quan trọng đến nhường nào. Một chàng trai vì yêu một chàng trai, sợ rằng ba mẹ mình sẽ không chấp nhận mà đành lặng lẽ bên cạnh người kia dưới cái danh bạn bè mặc dù anh luôn là người chủ động bắt đầu một mối quan hệ trong tình yêu. Bây giờ hai người họ mỗi người một ngã rẽ bỏ anh lại giữ ngã ba đường. Yeonjun muốn nói với ba mẹ con đường chính giữa vẫn đủ rộng để ba người cùng đi. Tại sao hai người lại rẽ qua hai bên vậy? Anh từng bước, từng bước tiến vào con đường còn lại. Yeonjun hiểu rồi! Con đường này rộng nhưng mà tối tăm quá! Nó giống với cuộc sống sắp tới của anh, rộng lớn đầy chông gai và sẽ chẳng có ánh đèn vàng ấm áp từ một ngôi nhà nhỏ tỏa ra từ một gia đình dẫn lối hay chào đón anh về. Yeonjun sợ mình sẽ lạc đường mất. Sẽ không còn ngôi nhà nào dành cho anh sao? Một ngôi nhà đủ chữa lành trái tim đầy tổn thương này.

"Còn có em, em thương anh mà, em thương anh nhất."

Soobin... Anh muốn nhìn thấy em...

"Khi nào buồn thì cứ nói với em. Em sẵn sàng nghe anh nói. So với anh Soobin, em nghĩ mình hợp để lắng nghe anh về chuyện này hơn. Không ai lại muốn ăn một mớ tiêu cực của người khác đâu." - Beomgyu ỉu xìu nói.

Yeonjun gạt đi giọt nước mắt sắp lăn xuống gối Beomgyu: "Có em muốn ăn nè!"

Vì em không muốn thấy anh vùi mình trong đống đổ nát do hai người lớn gây ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro