15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm nói chuyện một lúc, Yeonjun ngồi dậy chào Beomgyu và cô ba sau đó rời khỏi căn nhà cũ kỹ nọ. Bởi vì anh muốn gặp Soobin rồi! Yeonjun lấy điện thoại trong túi quần, gọi cho người anh muốn gặp. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Em đây!"

Vừa nghe giọng người kia, Yeonjun háo hức nói: "Soobin rảnh không, đi dạo với anh."

Cậu ậm ừ vài tiếng sau đó thở dài đầy áy náy: "Em sắp thi học kỳ rồi! Khi nào em thi xong mình cùng đi được không anh?"

Cảm xúc của Yeonjun tụt dốc không phanh. Anh quên mất khối 11 thi sau anh một tuần. Không có gì phải buồn cả, chỉ là hơi thất vọng một chút. Yeonjun đã quen việc mở lời và nhận là sự đồng ý từ Soobin, lâu lâu bị từ chối như thế này khiến anh có phần hụt hẫng, chung quy cũng là do anh tự mình hy vọng.

"Được thôi!"

Yeonjun sẽ dùng một tuần không có Soobin để ôn bài chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia.

Nghĩ là vậy nhưng Yeonjun không tài nào học bài được. Cứ mỗi lần ngồi vào bàn học, vở sách mở trước mặt, bút bi cầm trên tay, anh lại chẳng thể suy nghĩ được gì chỉ biết trơ mắt nhìn những con chữ, con số trên vở sách. Chúng nhòe dần đi rồi như có một phép màu khiến chúng thoát khỏi trang giấy bay ra nhảy múa. Yeonjun hoảng hốt trước những gì mình thấy, anh nhắm mắt lắc đầu nguây nguẩy. Khi mở mắt ra mọi thứ đều như bình thường. Yeonjun vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lau mặt xong, anh nằm vật trên giường với đầu óc đau dữ dội. Ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường, có một giọng nói mà Yeonjun nghe rất giống giọng của mẹ mình văng vẳng trong đầu.

"Ngủ đi, ngủ sẽ không đau đớn nữa. Nhắm mắt lại và..."

'Rầm'

Yeonjun từ trên giường úp mặt xuống đất. Hai mắt mờ trân chỉ cảm nhận đau đớn ở trán truyền đến đại não. Nhưng mà nó cũng rất thoải mái. Anh theo thói quen đưa tay lên chạm vào chỗ bị đau, bàn tay chạm vào thứ gì đó nhầy nhụa đến lúc đôi mắt nhìn rõ màu đỏ tươi trên tay mới bàng hoàng. Máu! Là máu! Cảm xúc thất thường làm trái tim yếu ớt của Yeonjun sợ hãi, anh òa khóc dùng bàn tay dính máu chạy tới bàn học tìm kiếm điện thoại.

Yeonjun gọi cho ba.

Ba không bắt máy.

Đúng rồi, giờ này ba đang ở công trường chắc chắn rất ồn ào ba sẽ không nghe được.

Yeonjun gọi cho mẹ.

Mẹ bắt máy. Anh còn chưa kịp mở lời mẹ đã tức giận nói một tràn rồi ngắt kết nối.

"Mẹ đang bận! Con đừng làm phiền mẹ có được không? Khi nào mẹ rảnh sẽ gọi lại."

Yeonjun mếu máo nói vào điện thoại mặc dù đã nghe rõ tiếng tút phát ra: "Mẹ ơi! Mẹ... lần trước gọi mẹ cũng nói vậy nhưng mẹ đâu gọi lại cho con. Mẹ ơi, con đau lắm! Con đau... mẹ quan tâm con đi, con là con của mẹ mà."

Đôi mắt phủ ngập nước khiến trước mắt anh như có một làn sương, mọi thứ đều mờ ảo kể cả cái tên Soobin cùng biểu tượng con thỏ phía sau. Dẫu vậy, Yeonjun vẫn ấn chuẩn xác vào tên cậu.

Soobin, làm ơn nghe máy đi anh đau lắm!

Làm ơn, cứu anh!

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy..."

Yeonjun buông điện thoại, ụp mặt vào gối khóc nức nở. Đau quá! Tim đau còn hơn cả vết rách trên trán. Nhưng... không ai giúp anh cả. Hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực gõ cửa, Yeonjun không biết đã chìm vào vũng bùn đó bao lâu chỉ biết vết máu trên trán đã khô, nước mắt đã ngưng chảy. Anh cứ ôm gối mở mắt trân trân nhìn về phía trước. Tiếng động ầm ĩ bên dưới nhà kéo anh về thực tại.

"Choi Yeonjun!" - Beomgyu đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm, hét lớn. Em đang rất sợ hãi. Hôm nay, anh không báo là sẽ không đến nhà em ăn cơm. Cơm canh nấu xong, mẹ em bảo em gọi điện cho Yeonjun nhưng anh không bắt máy. Beomgyu càng gọi thì càng sợ, tức tốc chạy sang nhà anh tìm người. Thà rằng Yeonjun dạo gần đây buồn ra mặt hay ôm em khóc lóc sau đó cười bảo muốn ăn gì đó, em sẽ không hoảng sợ đến mức này. Beomgyu sống cùng anh từ nhỏ đến năm anh vào học cấp ba mới mỗi đứa một nhà, em không biết bao nhiêu lần thấy anh buồn vì chuyện gia đình, không biết bao nhiêu lần ngồi nghe anh tâm sự sau đó cùng nhau đi ăn.

"Anh cũng lớn rồi, không buồn nhiều đâu."

Có ma mới tin anh chứ em thì không. Anh chỉ lớn rồi biết diễn nhiều hơn thôi! Anh càng im lặng, càng cười nói em càng sợ. Sao anh không hiểu cho em chứ?

"CHOI YEONJUN!"

Yeonjun đứng dậy liền ngã xuống đất. Ngồi một tư thế trong thời gian dài khiến chân anh tê rần. Rất muốn thét lên anh nghe rồi nhưng vì khóc quá nhiều mà cổ họng khản đặc, phát không ra tiếng. Yeonjun vừa đi vừa dựa vào những bức tường xung quanh, chầm chậm đi xuống.

Beomgyu nhìn anh vật vã như vậy không kiềm được nước mắt. Cửa vừa được mở em liền ôm chầm lấy Yeonjun. Đôi chân yếu ớt của anh không trụ nổi suýt thì ngã quỵ may là có Beomgyu ôm chặt giữ cơ thể anh lại. Em giở giọng quở trách:

"Sao em gọi điện mà anh không nghe máy? Có biết em lo lắm không?"

"Anh xin lỗi! Anh không nghe thấy tiếng điện thoại."

Yeonjun vừa thoát khỏi cái ôm thắm thiết từ Beomgyu đã bị em kéo vào nhà.

Ngồi trên ghế, con ngươi anh di chuyển theo từng cử chỉ của Beomgyu. Em vụn về rửa vết thương, bôi thuốc. Trước mắt Yeonjun lại có một làn nước. Phải rồi, anh còn Beomgyu, còn cô ba mà. Chỉ là khi nãy rất tuyệt vọng không nghĩ được gì cả. Yeonjun sợ càng gọi sẽ càng thêm thất vọng, sợ không ai để tâm đến mình, sợ sẽ phải tự mình chìm trong bóng tối một lần nữa.

"Beomgyu... hức, anh đau lắm! Hu oa, anh sợ!"

Em dang tay ôm Yeonjun vào lòng vỗ về: "Không sao, có em đây rồi. Sau này có chuyện gì phải báo với em một tiếng nhé?"

Anh không đáp lời nhưng Beomgyu biết anh đã đồng ý vì cái đầu nhỏ trên vai em không ngừng lên xuống.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro