16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun như bao ngày vừa ăn cơm ở nhà cô về đi dạo trên vỉa hè. Dạo này, anh cảm thấy đầu óc mình không được minh mẫn cho lắm, giống như bây giờ anh cứ vô thức đi về nhà mà trong đầu chẳng có lấy một suy nghĩ nào, đến nhà rồi lại lớ ngớ không biết vì sao lại ở đây. Đứng trước cửa nhà Yeonjun như con robot mở cửa đi vào. Đôi guốc màu đỏ yên vị trên bậc thềm, kế bên đó là một đôi giày tây bóng loáng. Ba mẹ về nhà sao? Nhưng mà anh có thấy chiếc xe nào đâu? Yeonjun từ từ tiến vào, vừa đi lên cầu thang đã không kiềm được cơn buồn nôn vì những gì bản thân nghe được.

"Hyunwoo à, từ từ đã... ư anh chậm lại một chút a~"

Yeonjun tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, bao nhiêu thức ăn được nạp vào còn chưa kịp tiêu hóa đã thi nhau trào ra ngoài cùng nước mắt.

Sao lại dẫn người đàn ông khác về nhà?

Sao lại làm chuyện đó ngay trong chính căn phòng mà bà và ba anh chung sống suốt gần ba năm qua?

Kinh tởm!

Yeonjun run rẩy, gọi điện cho Beomgyu.

"Alo?"

Một tay anh áp điện thoại vào tai, tay còn lại run run đưa lên miệng để ngăn chặn cơn khó chịu từ dạ dày. Dựa người vào bức tường sát cửa ra, Yeonjun ngồi co rúm run sợ như kẻ nghiện thuốc lên cơn.

"Cứu anh, đưa anh ra khỏi đây với!"

Giọng Beomgyu đầy lo lắng: "Anh đang ở đâu?"

"Hức, nhà... ở nhà."

"Được rồi, em qua liền. Anh đừng sợ."

Yeonjun mếu máo gật đầu rồi mới nhận ra Beomgyu không thể nhìn thấy được đành dùng giọng mũi ừm một tiếng.

Lúc Beomgyu qua tới, trước thềm nhà chỉ có đôi dép màu xanh của Yeonjun, căn nhà trống trải không có một bóng người may thay không quá bụi bặm giống như mấy ngôi nhà bỏ hoang. Bấy giờ Beomgyu càng kinh sợ hơn, sao em có thể để Yeonjun một mình trong căn nhà đáng sợ thế này. Anh chắc phải cô đơn lắm!

Beomgyu đi thẳng lên phòng Yeonjun cũng không thấy anh đâu. Giọng em run run gọi lớn tên Yeonjun, không có ai trả lời. Nghe tiếng nước chảy ở nhà vệ sinh, nhịp tim Beomgyu tăng vọt, nuốt một ngụm nước bọt em từ từ đi đến đó. Nhìn thẳng vào trong, không thấy ai cả. Nhưng khi nhìn qua bên phía phát ra tiếng nước chảy, Beomgyu hoảng hốt vì trước mắt em - Choi Yeonjun cuộn tròn ngồi trong góc, đôi mắt vô hồn mở trân trân chẳng biết đang nhìn gì. Beomgyu tiến tới lay người anh, lo lắng hỏi:

"Anh có sao không? Sao anh ngồi trong này mà em kêu anh không trả lời?"

Con ngươi Yeonjun chầm chậm di chuyển đến khi dừng trên người Beomgyu đôi môi khô khốc mới cất lời: "Anh mệt quá Gyu ơi!"

"Anh mệt ở đâu, em đưa anh đi khám."

"Tim anh. Nó nói với anh nó mệt rồi, nó muốn nghỉ ngơi. Nếu đến bệnh viện chắc chắn bác sĩ có thể chữa cho nó nhưng mà anh không còn tiền. Em đừng nói sẽ gọi cho ba mẹ anh, mẹ thì anh không biết nhưng chắc ba sẽ đến. Anh không muốn làm phiền ai trong hai người họ. Không biết vì sao nữa, bây giờ anh sợ gặp ba mẹ. Anh không muốn nhìn thấy họ."

Beomgyu mím môi cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống, giọng run rẩy vì kiềm chế: "Em đưa anh đi, em dùng tiền tiết kiệm của em đưa anh đi."

"Không cần thiết đâu."

Anh là đồ bị vứt bỏ không đáng để em làm nhiều điều như vậy.

"Cảm ơn em, Gyu. Anh ngủ một lát nhé? Em trai ngoan đừng đánh thức anh."

Beomgyu trơ mắt nhìn Yeonjun chậm chạp đứng dậy rồi đi đến giường nằm xuống. Lòng em đau thắt lại vì biết cánh tay của mình không đủ kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy đó.

Em phải làm sao để anh trở lại làm Yeonjun như trước đây?

--

Bằng một phép thần kì nào đó, Yeonjun sau bao ngày ủ dột đã trở nên tươi tắn hơn trước. Beomgyu tuy có lo lắng nhưng ít nhiều cũng vơi đi mấy phần. Có thể anh đã nghĩ thông suốt rồi hoặc cũng có thể anh hiểu rõ kỳ thi sắp tới quan trọng đến nhường nào nên cố vực dậy tinh thần.

Sau khi thi xong Soobin giữ đúng lời hẹn đi dạo cùng anh. Chắc vì lâu ngày mới gặp lại cậu nói nhiều hơn mọi khi, Yeonjun chậm rãi đi bên cạnh lắng nghe. Lời nói của người tựa như gió thoảng bên tai, vào tai này lọt qua tai kia chẳng đọng lại gì trong đầu.

Soobin luyên thuyên về mấy buổi thi, Yeonjun không hùa theo hay chêm vào như thường lệ chỉ gật đầu rồi thi thoảng ừm một tiếng. Nói một mình nên rất nhanh đã hết chuyện, cậu cười nhẹ lái sang chuyện của anh.

"Dạo này anh ôn thi ổn chứ?"

Yeonjun gật đầu.

Ngốc thật, anh giỏi đến vậy mà.

"Anh ăn tối chưa?"

"Ừm."

Mặt Soobin buồn thiu, nhỏ giọng hỏi: "Anh giận em chuyện gì hả?"

Tâm hồn Yeonjun như trôi đến một nơi xa xôi khác, không hay biết người bên cạnh mình hỏi gì vẫn theo quán tính ừm một tiếng. Đến khi cậu bất ngờ nói lớn là chuyện gì vậy, anh mới giật mình ú ớ hỏi ngược lại:

"Em đang nói gì hả? Anh xin lỗi! Nãy giờ đầu óc anh hơi trên mây tí."

Soobin thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen đưa tay nựng cặp má tròn đầy của Yeonjun. Bấy giờ cậu mới nhận ra hình như anh ốm đi thì phải?

"Anh đã ăn tối chưa?"

Yeonjun nhìn vào đôi mắt tràn ngập lo lắng của Soobin, ngoan ngoãn gật đầu như em bé lên năm: "Anh ăn rồi!"

Soobin mỉm cười, nhẹ giọng: "Dạo này chúng ta vất vả rồi. Đi, ăn mừng em vừa kiểm tra xong."

Sắc mặt Yeonjun bỗng chùng xuống. Anh không còn nhiều tiền. Sau lần nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt, anh chưa có dịp gặp mặt ba mẹ mình. Yeonjun không có đủ can đảm để xin xỏ điều gì từ ba mẹ. Anh sợ anh sẽ làm phiền họ. Nếu như không có Yeonjun có phải ba sẽ không cần bán những phút giây hạnh phúc đổi lấy đồng tiền, ba sẽ có thời gian yêu thương quan tâm mẹ, hai người họ sẽ không cần phải đi đến mức đôi người chia đôi ngã. Tất cả là lỗi của anh. Sự tồn tại của anh đã là một lỗi lầm. Liệu bây giờ Yeonjun còn xứng đáng nhận nụ cười ấm áp như lò sưởi trong đêm đông của Soobin, giọng nói dịu dàng ân cần của cậu?

Choi Yeonjun, mày là một đứa bị vứt bỏ. Ba mẹ không cần mày, Choi Soobin ấy hả? Nó chỉ đang thương hại mày thôi. Mày nên nhớ lúc mày cần nó biến đi đâu mất rồi!

Từng lời thì thầm của chính mình như một sợi dây đầy gai nhọn siết chặt tim Yeonjun. Anh đau đớn ngồi thụp xuống đất, cơ thể run lên từng đợi làm Soobin hoảng loạn. Cậu hỏi gì đó, Yeonjun nghe không rõ. Anh tự lấy tay mình tát thật mạnh vào mặt để bản thân tỉnh táo lại.

Soobin ngưng cả thở nhìn Choi Yeonjun trước mắt mình một bên má đỏ au, nhoẻn miệng cười như chẳng có gì. Cậu ấp úng nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Yeonjun, anh làm sao vậy?"

"Anh vẫn ổn mà?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro