5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường, Soobin đang giúp Yeonjun lấy nón bảo hiểm xuống thì có hai cô gái đi ngang qua, một cao và một thấp. Cô gái thấp hơn lấy điện thoại chụp mọi góc rồi chỉ thẳng vào hai chàng trai lên tiếng:

"Lần này thì hết chối nhá. Tí tui đăng ảnh này lên confession với tiêu đề tin nóng! Thủ khoa khối 11-Choi Soobin hẹn hò với thủ khoa khối 12-Choi Yeonjun."

Yeonjun cười trừ, nói:

"Haneon à, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi? Tôi với Soobin chỉ là anh em thôi. Hẹn hò cái rắm gì?"

Cô gái tên Haneon cười nhếch mép :

"Chúng tôi không tin. Không có anh em nào chăm nhau như chăm bồ như hai cậu cả."

Rồi cô quay sang cô gái bên cạnh:

"Em nói có đúng không Taewon? Chị chỉ làm mấy hành động này khi chúng ta hẹn hò thôi."

Taewon xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh, ôn nhu nói:

"Em nói cái gì cũng đúng."

Yeonjun nhìn thấy một màn này thì làm bộ buồn nôn. Soobin đứng bên cạnh đang chỉnh tóc cho anh, cũng chỉ biết cười. Đúng là mấy ai bình thường khi yêu, rõ là cái mặt của anh bây giờ rất thiếu đánh, nhưng cậu chỉ thấy đáng yêu, rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu!

"Đó đó lại nữa. Choi Soobin, sao em lại nhìn Yeonjun rồi cười ôn nhu như vậy hả. Tôi phải báo chính quyền, hai người này cần kết hôn gấp."

Haneon vừa ôm tim vừa nói. Taewon bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cô lên tiếng:

"Tôi với Haneonie đi trước nhé. Không làm phiền đôi chim cu nữa."

Nói rồi cô nắm lấy tay cô gái nhỏ bên cạnh vô tư bước đi. Bỏ lại sau lưng một Choi Yeonjun đang bực bội nói vọng theo:

"Taewon, Haneon, tải Free Fire về gấp, chiều nay chúng ta gặp nhau ở Cổng Trời."

Nói rồi, anh hậm hực nhìn sang người bên cạnh: "Em cười cái gì?"

"Em thấy hai người họ nói cũng đúng mà."

Soobin ghé sát vào tai Yeonjun thủ thỉ: "Em với anh giống đang yêu nhau thật. Anh có cảm nhận được không? "

Yeonjun ngại đến mức tai đã đỏ lên. Từng làn hơi thở ấm nóng của Soobin phả vào tai anh, khiến cơ thể anh khẽ run nhẹ đến mức cậu đứng bên cạnh cũng không nhận ra. Yeonjun ngại ngùng, nói nhỏ:

"Anh cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy. Em có đi lên lớp không thì bảo?"

Soobin choàng tay qua vai anh, hài lòng lên tiếng: "Phải đi chứ! Không thì mèo nhỏ sẽ xù lông lên mất."

Yeonjun không nói gì, anh nhéo nhẹ vào hông cậu, làm cậu la oát lên. Rồi hai người lại hi hi ha ha đến lớp của anh. Hôm nào cũng thế, Soobin luôn đến lớp Yeonjun ngồi đến khi trống đánh vào lớp thì mới lếch cái thân về lớp của mình. Mọi người trong cái lớp 12-5 cũng quá quen với việc này.

"Anh ăn sáng chưa đấy?"

Soobin hỏi cho có lệ, chứ cậu biết thừa là con mèo lười kia chắc chắn là chưa ăn rồi.

Yeonjun lười biếng trả lời: "Chưa ăn."

Anh quay sang dịu dàng nhìn cậu, cười nhẹ: "Sao Soobinie lúc nào cũng quan tâm anh hết vậy? Làm thế anh hiểu lầm đó!"

Soobin ngây người trước nụ cười của anh. Nó quá đỗi xinh đẹp, lại mang một chút xíu chọc ghẹo cứ như cái móc câu, câu trúng trái tim cậu rồi. Một lúc lâu Soobin mới hoàn hồn, cậu lấy ra hai phần sandwich mà bà Choi đưa khi nãy.

"Bạn bè thì phải quan tâm nhau chứ ạ? Sandwich này mẹ em làm, anh ăn đi."

Yeonjun còn chưa kịp trề môi quá năm giây, nhìn thấy phần sandwich mắt mèo liền sáng cả lên: "Wow, nhìn ngon ghê! Em nói với dì anh cảm ơn nhé."

Soobin gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi nhìn anh ăn, làm Yeonjun khó hiểu nhìn cậu: Sao em không ăn đi, có hai phần mà?"

"Em ăn ở nhà rồi. Anh ăn luôn hai phần đi."

Yeonjun nghi ngờ: "Thật không đó? Nói dối là anh ăn luôn không chừa cho đâu."

"Thật mà!"

Soobin biết bao tử của anh to lắm. Chỉ muốn Yeonjun ăn thật no, còn cậu trưa ăn bù cũng được chả sao. Soobin thương Yeonjun nhất mà! Bây giờ cậu chỉ muốn xoa đầu anh, để anh an tâm mà thưởng thức bữa ăn, không cần phải bận tâm lo lắng cho cậu. Nhưng mà đây là trường học, Soobin không muốn Yeonjun phải khó xử.

Cậu nằm xuống bàn, nghiêng mặt ngắm nhìn anh. Thật may mắn vì anh chỉ ngồi một mình. Yeonjun vừa ăn vừa luyên thuyên về mấy câu chuyện trên trời dưới biển. Chỉ khi ở bên cạnh cậu, anh mới nói nhiều như vậy, bởi anh biết vẫn luôn có người lắng nghe mình.

Haneon ở bàn trên định quay xuống hỏi bài thì bắt gặp cảnh một người ăn chẳng kịp nuốt mà cứ nói liên tục, làm cho hai má căng phồng lên trông cứ như con chuột Hamster, môi thì cứ chu chu nhìn cưng hết sức. Bảo sao chàng trai kế bên không si mê? Cô đành quay lên nói nhỏ với chị người yêu bên cạnh:

"Không biết khi nào bọn họ mới nhận ra tình của nhau chị nhỉ?"

"Hmm... Chị nghĩ nhóc Soobin thì thích Yeonjun là cái chắc. Còn Yeonjun... chị không dám chắc chắn."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro